chap 32+33
Sau gần một tháng trời im lặng Pon đã trở lại ùi đây. Ko pik còn ai nhớ Pon ko ta? Haiz... chắc là hiếm quá! Hic... nhưng vẫn mong là mấy bạn còn nhớ Pon. Trở lại vào một ngày đẹp trời..hehe...Ai tem tặng chap nha.
Chap 32 - Tiêu diệt tình địch trong vô hình
"Unnie, unnie có thể nói với umma cả ngày đừng gọi cho em được không, em không còn là con nhóc nữa đâu." Nicole vừa đùa với Ginger, vừa ấm ức nói, "Hôm nay ăn cái gì vậy, có kết bạn với ai chưa, thái độ của thầy giáo thế nào, có bị ủy khuất gì không ... Phiền chết người!"
"Dì cũng chỉ quan tâm em thôi." Taeyeon rất khách quan đánh giá.
"Đứng nói chuyện mà không thấy đau thắt lưng(*)." Nicole liếc Taeyeon một cái, "Dì cả không quản lí Unnie, unnie đương nhiên có thể phát ngôn như vậy."
*Đứng nói chuyện mà không thấy đau thắt lưng: Ý nói không biết thực tế mà chỉ mạnh miệng nói xa vời.
"ok, xin lỗi xin lỗi." Đối với những chuyện trong nhà này,Taeyeon hoàn toàn không muốn tham gia vào.
"Vậy thì giúp em."Nicole giả vờ năn nỉ đáng thương nhìn chị họ.
Taeyeon đột nhiên cười. Biểu hiện năn nỉ của cô và Ginger mỗi lần đi ngang qua tiệm bánh bao quả là giống nhau như đúc ... "Unnie nghĩ, vấn đề này em có thể trao đổi cùng sư tỷ của em, cô ấy cũng là người từng trải."Taeyeon vừa nói, vừa ngoái đầu nhìn người đang chăm chỉ đọc sách trên bàn.
Nicole nhìn Tiffany, liếc thấy khích lệ trong mắt chị họ, lập tức đi qua nói chuyện này với Tiffany.
Tiìfany suy nghĩ một chút, nói: "Không biết kinh nghiệm của chị có thể giúp em không. Khi vừa lên năm thứ nhất đại học, trong nhà cũng không yên tâm để chị ở bên ngoài một mình, mỗi ngày đều ân cần gọi 3 cú điện thoại hỏi thăm, thật sự là chị cũng không chịu nổi. Nhưng mà bà của chị lớn tuổi rồi, không thể nói thẳng, cho nên chị liền chủ động gọi cho bọn họ, nói với họ chị đã làm gì, có cảm tưởng gì, dần dần, bọn họ cũng quen được chị chủ động gọi điện thoại, nếu chị không gọi thì có nghĩa là chị đang rất bình thường."
Nicole ngẩn ngơ, vậy cũng được sao ? Ừm ... thì, đổi bị động sang chủ động, dù không trị tận gốc được, nhưng có thể xem là một cách tốt. "Cám ơn nha, sư tỷ." Cô cười cười, lại hỏi, "Em có thể chơi game trên máy tính của chị không?"
Khi Sunny sư tỷ nói cho cô biết, Tiffany sư tỷ là chị dâu của mình, lúc ấy cô như ngây dại. Ban đầu, nghe Jessica sư tỷ nói "người của mình", cô còn kỳ vọng Jessica sư tỷ cùng chị họ là một đôi kia, thật không ngờ ... nhưng mà, sau khi lấy lại tinh thần, cô thản nhiên chấp nhận sự thật này. Dựa theo ba "tiêu chuẩn kén vợ kén chồng" của chị họ, Jessica sư tỷ hiển nhiên không phù hợp, Tiffany sư tỷ có lẽ là người duy nhất phù hợp với chúng. Sau đó, các sư tỷ còn nói rất nhiều công tích vĩ đại của Tiffany sư tỷ, cô đã biết cái gì là tiêu diệt trong vô hình, cứ ngỡ bản thân mình gặp gỡ là cải thìa, ai ngờ có kết quả mới biết mình gặp được đại thần, chỉ có thể oán hận mắt mình lé, không nhìn ra được bên trong của người ta. Bây giờ cô thật sự thấy may mắn khi Jessica sư tỷ không phải là đối tượng của chị họ, nếu không, hai người này mà cãi nhau, không phát ra tia lửa điện thì cũng là tia lửa nổ tung.
Nicole đã quen trò chơi ở đâu, vừa chạm vào máy tính mới ý thức được, thì ra sư tỷ đang chơi trò chơi này, không biết chị ấy là ai, có nghề nghiệp (trong game) gì, cấp bậc thế nào. Sư tỷ đang học, cô không dám làm phiền, cho nên không dám hỏi. Không biết chị họ dùng mạng gì, cảm giác tốc độ nhanh hơn nhiều, chơi cũng khá thoải mái, sau này nhất định phải thường xuyên đến đây, không thể lãng phí tài nguyên.
"Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành rồi?" Nhìn thấy Tiffany từ trong phòng sách đi ra, Taeyeon vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, kêu cô ngồi xuống, ôm cô.
Tiffany đấm nhẹ vào cổ, lười biếng nói: "Ừm, hôm nay không có nhiều bài tập lắm. Cuối tuần tới em phải đến Đại học Sowon tham gia thi đấu, bây giờ chủ yếu là củng cố kiến thức thôi."
"Có lòng tin không?" Taeyeon hỏi, dạo này thấy Tiffany bận rộn loay hoay như con quay vậy, thời gian nghỉ ngơi cũng không có, dưới mắt còn có quầng thâm, làm cô nhìn thấy rất đau lòng, hận không thể kêu cô ấy rút khỏi đội tuyển. Song, Taeyeon hiểu rõ tính cách của Tiffany, trừ phi cô ấy không thích, nếu không, không ai có thể dao động quyết định của cô ấy, cho dù là mỹ nhân kế cũng vô dụng.
Tiffany tựa vào trước ngực Taeyeon theo thói quen dụi dụi, cho đến khi Taeyeon nhịn không được, đè lại cái đầu không an phận của cô, cô mới cười nói: "Còn chưa thi đấu, chưa nói trước được điều gì, nhưng em cảm giác sẽ nhanh chóng nhàn rỗi thôi."
"Đồng đội năm ngoái của em cũng có tham gia huấn luyện, bọn họ nói như thế nào?"
"Bọn họ rất tự tin, cũng rất tin tưởng em." Cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thật là thoải mái, nếu cứ như vậy thì cô ngủ mất, " họ nói thực lực của em hơn hẳn nhiều người trong đội, nhưng mọi người còn chưa tỷ thí với nhau, không biết có phải thật không, cũng may có Jung Yunho thường xuyên phụ đạo cho em."
"Jung Yunho" Bàn tay vuốt ve tóc cô dừng lại một chút, trong đầu xuất hiện một gương mặt thật thà, thỉnh thoảng lại xấu hổ. Khi Taeyeon đi đón cô có gặp, nhiều lần còn thấy Jung Yunho đứng bên cạnh cô, chỉ giúp cô vài thứ.
"Đúng vậy, anh ấy tốt lắm, đội trưởng cho đề khó quá, làm không hết, anh ấy cũng nói giúp em, sau khi học xong cũng thường phụ đạo cho em. Aiz, em thật sự sợ không có bọn họ,em không biết có thể làm được gì không."
Trong lòng Taeyeon hừ một tiếng, sợ? Tiểu nha đầu này sợ rằng là chưa hiểu rõ thực lực của mình, nếu không, Minho cũng không chiếu cố cô như vậy, càng không để cho cô cùng hai người khác nằm trong nhóm hạt giống họp thành một đội. Chỉ sợ, có vài người chả thèm quan tâm đến người bạn gái như cô lợi dụng việc công làm việc tư, muốn đào lên góc tường của nhà cô, chỉ có ngốc như Tiffany mới không hiểu gì.
"Bữa nào chúng ta mời cậu ấy đến ăn một bữa cơm đi." Taeyeon thuận tay đẩy thuyền nói.
"Mời cơm? Cũng được, tiện thể mời luôn Eunhyuk và đội trưởng cũng hay." Tiffany không biết tâm tư của Taeyeon, nhanh chóng đồng ý.
Thế là, vào ban đêm, bọn họ mở một bữa tiệc liên hoan trong nhà hàng ở gần trường.
Nicole cũng không chịu cô đơn, chạy đến tham gia, kết quả lại hối hận không thôi, sớm biết như vậy thì đừng ham món lợi nhỏ, muốn nhân cơ hội cho chị họ một trận, không ngờ ... Thì ra là bữa cơm tiêu diệt tình địch ... Xin nhờ, chị họ cười đến buồn nôn như vậy, làm cô ... Chút khẩu vị cũng không có...
"Jung học đệ, Tiffany thường xuyên nói cậu rất chiếu cố cô ấy, người làm người yêu như tôi phải mời cậu một chén." Taeyeon rót một ly đầy, đưa cho Jung Yunho
Yunho không thể từ chối, đành ngửa đầu uống cạn.
Tiffany buồn bực, cô thường xuyên nói? Hình như chỉ có một lần thôi mà? Taeyeon có cần phải xem như ân đức thế sao? Cô ấy thật sự ... Quá xem nặng chuyện của cô, làm cho cô đỏ mặt tía tai.
"Sự chuyên nghiệp của mọi người, tôi không hiểu rõ lắm, cho nên Tiffany cũng không thường nói đến với tôi." Taeyeon vừa nói, vừa nhìn Yunho: "Thi đấu sắp bắt đầu rồi, nếu có chuyện gì, phiền học đệ cậu chiếu cố nhiều hơn một chút, tôi cũng yên tâm hơn."
Yunho cười khổ, cạn thêm một ly, không có cách nào, người ta đã cười chân thành nhiệt tình đến vậy.
"Yunho học đệ cậu cũng biết, Tiffany là người sống nội tâm, bị ấm ức chuyện gì cũng không chịu nói với tôi, tôi thấy cậu với cô ấy tương đối thân thiết, sau này nếu như có chuyện gì, có thể phiền cậu nói với tôi không?"
Trong lòng Yunho có chút sợ hãi anh đã biết rồi, nhưng nét mặt vẫn sảng khoái đáp ứng, cạn thêm một ly, sau đó say khướt.
Minho mắt lạnh nhìn Taeyeon một ngụm cũng uống, nói: "Chuốc say lính của tôi, ngày mai làm sao mà huấn luyện đây?"
"Đã vậy thì càng phải chuyên tâm huấn luyện, đừng cả ngày mơ tưởng đến đồ của người khác." Taeyeon cũng không khách khí chút nào.
Eunhyuk bất đắc dĩ nhìn Yunho say gục xuống bàn, mọi người yên lặng, có chút đồng tình. Huynh đệ, không phải anh đây không nhắc nhở cậu, ai bảo cậu thích ai không thích, lại thích một cô gái đã có người yêu, đã vậy thì thôi, người yêu của người ta lại là Kim Taeyeon, đau khổ nhất là, chỉ sợ cậu bị tiêu diệt rồi, người ta vẫn còn không biết chuyện cậu thầm mến người ta. (poor Yunho)
Tiffany dĩ nhiên không biết, nghe Taeyeon nói, cả đầu mờ mịt, len lén hỏi Nicole: "Chuyện gì xảy ra vậy? Cảm giác không khí có vẻ không tốt lắm."
Cuối cùng chị cũng cảm giác được sao? Nicole im lặng mắt trợn tròn nhìn cô, bây giờ rốt cuộc cô cũng hiểu, vì sao các sư tỷ lại nói đường tình yêu của chị họ lại khó khăn gập ghềnh đến như vậy, chỉ sợ, nếu là cô, yêu phải người ngốc nghếch như thế, đã sớm sang Tây Thiên thỉnh kinh rồi.
chap 30: thi đấu thắng lợi
Tiêu diệt tình địch tiềm tàng xong, tâm tình Taeyeon rất tốt, nhưng lại nghĩ đến sau này có lẽ sẽ không có người để mắt giúp mình , mưu kế vừa lóe lên , cô liền trực tiếp tìm tới Minho.
Minho là một người vô cùng cá tính, đối với hành động mua chuộc của Taeyeon rõ ràng hoàn toàn chẳng thèm ngó tới:"Không nghĩ tới cậu cũng là một gã tục nhân như vậy."
Taeyeon cười lạnh:"Bản thân đang sống nơi thế tục, há có thể không tầm thường? Không biết phần đại lễ này có thể để cho người có địa vị cao nhân nhượng trước người có địa vị thấp."
Minho thấy Taeyeon đưa tới một tờ giấy, phỉ nhổ mình mất ba giây, mặt không đổi sắc đưa tay tiếp nhận, nói:"Cậu thắng."
Đó là vé vào cửa của hội những người yêu thích máy tính lớn nhất Seoul, chỉ có cái máy tính ngu ngốc mới có thể cự tuyệt.
Từ đó, trong học viện máy tính không có chàng trai nào dám tiếp tục có ý đồ với Tiffany, Taeyeon cứ thế mà vô tư bình yên tiến quân thần tốc.
Cuối tuần Taeyeon về nhà, umma Kim nấu một bàn đại tiệc lớn, muốn đền bù thật tốt cho cô và Nicole.
"Nicole, con không phải là thích ăn sườn xào chua ngọt sao? Ăn nhiều chút." umma Kim liều mạng gắp thức ăn cho Nicole. Đứa nhỏ này là bảo bối ở trong nhà , nhất định không quen ăn thức ăn ở canteen trường, thật khiến cho cả nhà lo lắng mà.
"Cám ơn dì cả." Nicole liếc mắt một cái nhìn sang Taeyeon, kiên trì ăn. Ai...... Mỗi ngày chạy tới chỗ chị họ ăn cơm trực , đã quen ăn mấy món thanh đạm sư tỷ làm mà tay nghề cũng rất phong phú, về nhà ăn đồ dì cả nấu , cảm giác có chút hơi ngấy. Nhưng không thể nói với chị họ cũng không thể nói với ai trong nhà, thế nên cô đành làm bộ dáng của một đứa trẻ đói bụng , miễn cưỡng cái dạ dày của mình.
"Taeyeon, buổi chiều ba con muốn con tới nhà chú Goo , con đi cùng đi." umma Kim nói.
Taeyeon ngẩng đầu, nhìn một chút appa cô không thấy nói câu nào, hỏi:"appa đi nói chuyện công việc, con tới để làm gì ạ?"
"Đi thắt chặt tình cảm. Chú Goo con mấy ngày hôm trước vẫn càu nhàu là lâu rồi cũng không gặp con, vừa hay dì Kang cũng ở nhà, lại đó chơi đi." umma Kim vẻ mặt nhiệt tình.
Taeyeon vừa định gật đầu, nhưng nhìn đến cô em gái đang ra sức nháy mắt với mình, cho nên nói:"Không được rồi, Con và Nicole còn có việc."
Umma Kim vẻ mặt kỳ quái:"Chuyện gì vậy?" con bé này từ trước tới nay không phải là phiền nhất Nicole quấn quít lấy nó sao?
"Chính sự ạ." Taeyeon vẻ mặt nghiêm túc nói.
Umma Kim nhìn thấy vậy, cũng không nói thêm gì, ngược lại nhìn về phía Nicole, Nicole liều mạng vùi đầu ăn cơm, miễn bình luận.
Ăn cơm trưa xong, hai chị em liền chui vào trong phòng, không biết là đang giở trò quỷ gì.
Qua thật lâu cũng không thấy hai đứa có động tĩnh gì,umma Kim cảm thấy kỳ quái, liền gõ cửa, cũng không thấy trả lời. Đẩy cửa đi vào, thiếu chút nữa phá hỏng không khí, hai chúng nó nói chuyện chính sự gì , đang chơi trò chơi thì có.
"Dì xinh đẹp đừng tức giận mà, đây không phải là thời gian chưa tới sao?" Nicole nịnh nọt, sau đó thúc giục Taeyeon nói:"Thời gian sắp trễ rồi, mau tắt máy mau tắt máy."
Taeyeon nhìn đồng hồ trên máy tính, đi theo Nicole tới phòng khách, mở ti vi, chuyền đến một kênh truyền hình địa phương .
Umma Kim càng thêm buồn bực, té ra chúng nó nói chính sự lại là xem ti vi? Quả thật là ngạc nhiên, Taeyeon rất ít khi chú ý tới tin tức địa phương , lại rất ít khi xem tới mấy kênh truyền hình địa phương.
Đợi được một lúc,Nicole hưng phấn mà kêu lên:"Unnie, bắt đầu bắt đầu."
Cái gì bắt đầu? Umma Kim tò mò nhìn sang. Hóa ra là một bản tin phỏng vấn, hình như là trường đại học gì đó tranh tài ....
Taeyeon dường như lại chú ý tới nơi khác khu vực thi đấu của ACM, khẩn trương chờ đợi (ACM hình như là thi đấu máy tính gì đó ak)
Cuộc tranh tài đã diễn ra được bốn tiếng rưỡi, chỉ còn lại nửa giờ cuối cùng, xem rốt cục đội nào trong thời gian ngắn nhất giải quyết được nhiều lỗi nhất . Camera quét qua tất cả tuyển thủ dự thi , bọn họ tập trung suy nghĩ, cố vắt hết óc, có người thậm chí không ngừng bức tóc mình, thật là sự dữ dội trong im lặng.
Tranh tài kết thúc, qua một hồi lâu, ban tổ chức cầm danh sáchđội thắng cuộc đi ra.Đại học SM có ba thành viên trong đội giành được quyền tham gia cuộc tranh tài trong cả nước , ba thành viên trong đội có hai người là sinh viên năm thứ ba đại học. Trong đội " Archers" còn có một thành viên nữ tên là Tiffany Hwang..
"Thật là lợi hại nha." Nicole lòng tràn đầy sùng bái. Mặc dù cô không phải là rất am hiểu ACM là cái gì, nhưng chỉ cần xem Seoul nhiều sinh viên các trường đại học cao đẳng tranh tài cao thấp chém giết lẫn sau chỉ còn mười đội, cũng biết thi đấu kịch liệt đến cỡ nào . Vậy mà sư tỷ ngơ ngác lại dễ dàng loại được 5 đối thủ ra ngoài, có thể biết được tỷ có bao nhiêu lợi hại......
Taeyeon xem ti vi mà có vẻ mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn, trong lòng một mảnh ấm áp. Cô thông qua, thật là có chút hưng phấn, nhưng đồng thời tránh không được có chút thở dài xúc động ...... Sau này cô sẽ càng bận rộn hơn.
Đến khâu phỏng vấn , phóng viên phỏng vấn cảm nghĩ của người thắng trận.
Hỏi Minho giờ phút này có cảm tưởng gì, Minho mắt lạnh thoáng nhìn, nói:"Đúng như dự đoán, không vui mừng chút nào."
Ký giả mồ hôi...... lão đại Ngài cũng quá tự tin đi?
Lúc hỏi Eunhyuk đội trưởng đội "archers" anh rất đúng trọng tâm nói một số lời cảm kích, tạm được. Ký giả lại đặc biệt chú ý tới Tiffany, hỏi:"Xin hỏi là nữ sinh duy nhất trong đội chiến thắng, cô có cảm tưởng đặc biệt nào không?"
Tiffany theo thói quen hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói:"Không có ạ."
"Làm sao có thể không có được? Cô là vị nữ sinh duy nhất tham dự, vinh hạnh đặc biệt như vậy, thế nào cũng phải có chút thụ sủng nhược kinh chứ?" Ký giả không cam lòng khi một chủ đề như vậy mà chỉ vì một câu nói mà bị dập tắt.
Tiffany lại suy nghĩ trong chốc lát, hỏi:"Vậy ngài đối với chuyện phụ nữ sinh con có ý kiến gì không?"
Ký giả sửng sốt, nói:"Đó là chuyện rất tự nhiên, không có gì đặc biệt."
"Cũng giống như chuyện phụ nữ sinh con, tuyển thủ tham gia thi đấu mà chiến thắng, đều là do bản chất năng lực, không có ý nghĩ đặc biệt gì." Tiffany bình tĩnh nói. (Pon: lol... cái này mới thật sự là bản chất của umma nà. Giết người ko cần dao súng)
Ký giả hết chỗ nói hoàn toàn rồi......Sinh viên đại học SM vì sao lại làm khó người ta đến vậy?
Nicole cũng không nói gì...... Nếu như đây là sư tỷ cố ý, có thể gọi đây là cá tính, nhưng là cô căn bản không có ý thức được nói như vậy có cái gì không đúng, đơn thuần là bản tính trời sinh......Trời sinh mà......
Đây chính là chỗ rất đặc biệt của Tiffany, Taeyeon cười, trời sinh khó trị nha.
"Các con quen biết sao?" umma Kim nhìn hai chị em chúng nó vui mừng hiện rõ trên mặt, thử dò xét . Cô bé này, thật đúng là có chút đặc biệt.
Taeyeon nhìn qua, trong mắt có loại đắc ý nói không nên lời , Nicole nhìn một chút, nói:"Là một sư tỷ rất tốt."
Thật tốt sư phụ tỷ nha, không quản mệt nhọc, nấu đồ ăn rất ngon, chơi trò chơi rất khá, lại hỗ trợ miễn phí sửa chữa máy vi tính. Ban đầu cô còn tưởng rằng là tốc độ internet chỗ chị họ cao, kích động bèn ôm máy vi tính xách tay của mình đi tới đó chiếm lấy dây mạng, kết quả......
Chị họ cười lạnh, hỏi cô có biết máy tính của sư tỷ được cài đặt hay không . Cô dĩ nhiên không hiểu, sư tỷ giải thích cho cô một phen mà cô nghe cũng chẳng hiểu gì, chỉ biết là cùng một tốc độ internet, máy tính của sư tỷ so với máy cô nhanh gấp ba...... Cô vẫn ngu ngốc hỏi nhãn hiệu máy tính nào mà lại tốt như vậy. Sư tỷ nghĩ nửa ngày, mới nói bề ngoài là nhãn hiệu xx t , phụ kiện bên trong đều là tự mình chọn , hơn nữa còn cài một số phần mềm máy tính chuyên nghiệp .....
Thật là may, sau đó sư tỷ lại giúp cô làm tăng tốc độ truy cập, nếu không cô thật sự cảm giác mình bị chết một cách không đáng giá.[ hỏi: Chết như thế nào?-- ngu mà chết .]
Umma Kim mơ hồ cảm thấy có chút không giống với lúc trước. Con bé Taeyeon này , lúc nào cũng nghiêm túc, trong lòng tính toán cái gì cũng sẽ không để cho bà biết, nhưng là hôm nay nó hình như có chút cao hứng thì phải. Nhìn nó cùng Nicole mắt đi mày lại , không biết cùng con bé kia làm chuyện xấu gì nữa.
Con gái lớn rồi, mẹ không quản được nữa.
TBC
Pon tự kỉ
Pon: Umma Kim đừng lo. Sắp tới sẽ có người quản thay người mà
Umma Kim: Thật hả? Ai vậy?
Pon: keke... bí mật
Umma Kim: *trừng mắt* cái đò keo kiệt *ném cái gối vô mặt người đối diện*
Pon: *né* hic... bác thông cảm. Tại Kim leader ko cho nói ạ
Taeyeon: Con nhóc kia nói lung tung gì thế hả?
Pon: Hic... em có nói gì âu. Cái nhà này ai cũng ghê hết, chạy trước cho nó chắc
Mấy bạn thông cảm cho độ khùng của Pon ^__^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top