Đức Kỷ

Thành phố Tương Giang, một chiều tháng mười hai.

Trong một quán ăn thoáng đãng mang phong cách thiền cạnh cây hòe trên đường Tử Hoa Tây Lộ.

- Tiểu Vi, Đại Phú, Đại Quý lại đây.

Tiến Bá mở túi lấy một ít tiền chia cho ba đứa trẻ tháo vát nhất trong quán:

- Các con mấy hôm nay vất vả, Tiến Bá cho mua đồ vặt.

Ba đứa nhỏ dạ ran, rồi qua kệ gỗ lấy áo khoác. Quán hôm nay khách không đông như mọi khi, nên bọn trẻ được phép dọn dẹp sớm rồi về sớm.

Nhất Vi rời khỏi Tiến Ký. Em bước trên con hẻm sau giữa đôi hàng cửa sổ đã phủ đầy tuyết, đường từ đây sang đó cách một quãng khá xa, em cũng đói bụng và muốn về sớm nấu món súp sườn heo nhưng em vẫn đi vào buổi này vì muốn ngắm nhìn ánh đèn vàng ấm cúng ấy một chút.

ĐÁ QUÝ ĐỨC KỶ

since 1909

[INSTAGRAM] Story uploaded!

Cửa hàng đá quý Đức Kỷ đứng bên đồi Tử Hoa này từ đời Vũ Khắc Đức đến Vũ Khánh Chương rồi Vũ Hiển Ân nay là Vũ Thiện Sinh đã hơn một trăm năm nhìn thành phố Tương Giang nương dâu hóa biển xanh.

Dưới gối ông chủ thế hệ hiện tại, Vũ Thiện Sinh có độc nhất một cô con gái là Vũ An Chi. Cô đang theo đuổi chương trình cao học ngành khảo cổ ở Viện Khoa học và Công nghệ Tương Giang.

Tuyết trắng trời, cửa lớn cũng sắp đóng, Châu Liêm trao chìa khóa cho An Chi:

- Chị An Chi, trời đổ tuyết, chị cũng về nghỉ sớm nhé.

- Ừ, Châu Liêm về cẩn thận.

Chàng trai tên Châu Liêm này là người mới đến được có một tháng, nhưng đã làm các cô gái Đức Kỷ mê mẩn không thôi, đáng tiếc cho các cô ấy quá, người ta là hoa có chủ rồi. Hôm nay anh ta xin về sớm cũng là để đi cùng nàng.

- Này em học sinh, đến xem trang sức à?

- Dạ phải, KOL chưa có tuổi chưa có tên xin kính chào quý vị!

Công chúa xứ xa không có tùng váy, bèn nhấc nhẹ tà áo và nhún chào người trước mặt.

- Mời tiểu công chúa dừng bước ghé qua, có nhiều mẫu hợp cho mùa lễ hội năm nay lắm.

Nhất Vi bước từng bước nhỏ vào bên trong. Em tiến đến tủ kính và chăm chú nhìn từng mẫu một. Chợt, em dừng mắt trên một chuỗi ngọc màu xanh lam đang treo ở tán cây đỗ quyên nhỏ trên bàn.

- Mẫu này thì sao chị?

- Mẫu này làm để tri ân khách hàng năm ngoái, còn dư nên chị chuẩn bị làm hàng tặng kèm.

- Thế...

An Chi lấy chuỗi ngọc cho vào túi lụa và gói lại.

- Chị thấy em sáng, đem về mang và đăng bài là được rồi, có hiệu ứng thì sao này chị mời em đến lan tỏa hình ảnh nha.

- Đại sứ toàn cầu nha bà tổng?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top