Sakura

"Này thanh tra Kang!"
Hyewon giật mình, tròn mắt nhìn người vừa vỗ mạnh vào vai mình -"Cô..là?"
"Này, tôi làm việc với thanh tra Kang suốt đấy, Miyawaki Sakura - luật sư bào chữa cho Kim Chaewon trong vụ án căn hộ 189"
"Xin lỗi..."
"Violet? Làm sao cô biết là violet?"
Người tên Miyawaki Sakura ngạc nhiên, nắng nhẹ gió thanh khẽ làm đung đưa mái tóc ngắn vốn thường ngày búi cao. Mắt to tròn, môi nhỏ nhắn cười nhẹ. Sakura mặc váy, váy trắng viền hoa cổ điển, rất khác so với bộ áo gò bó thường ngày. Tay thon dài chạm vào bó hoa của Hyewon đặt trước mộ.
"Hồi tôi điều tra hiện trường, phát hiện xung quanh cắm rất nhiều hoa violet..nên nghĩ rằng họ thích.."
"Chaewon không thích hoa violet, mà là Minju..cô bạn này rất thích violet"
"Luật sư Miyawaki, cô có vẻ biết nhiều về họ?"
"Có gì đâu...Khi thích một người, chúng ta đều cố gắng tìm hiểu hết sở thích người đó mà phải không thanh tra Kang?"
Hyewon phì cười, mắt chứa đầy ý tứ nhìn đoá hoa. Lòng tĩnh lặng như mặt hồ, lặng nhìn xa xăm
"Thanh tra Kang, cô có bao giờ gặp Minju chưa?"
"Chưa.."
"Thật sao? Chứ tôi cứ nghĩ cô và Minju giống như một đôi bạn thân vậy, mặc dù theo tôi biết cô ấy không hề có bạn nào cả"
"Nếu nói chưa gặp thì không phải, còn đã gặp thì không đúng"
Im lặng
Thả hồn vào gió, nghe gió hát bản nhạc của riêng nó. Mang hết sầu nặng lẫn đau buồn trãi đều hết, mọi thứ cứ mãi đớn đau đến khi nào dứt. Nhớ lại chuyện xưa, nhớ lại thứ kỉ niệm vui vẻ, nhớ lại từng hình bóng.
"Chuyện của cảnh sát An, xin chia buồn.."
"..."
"Mọi thứ đã qua hết rồi.."
"..."
"Kang Hyewon này..Đến lúc cô nên bắt đầu một thứ gì đó cho bản thân"
"Thứ gì.."
"Thứ gì đó giống như Wonyoung chăng? Một người bên cạnh, chăm sóc, lo lắng ân cần.."
"Hahaha..Nếu tìm được thì tôi đã không cô đơn nhiều đến thế"
"..."
"..."
"Đồ ngốc"
"Luật sư Miyawaki, cô vừa nói gì?"
"Đồ ngốc..Kang Hyewon là đồ ngốc.."
"Hả??"
"Đúng là ngốc. Cô không bao giờ nhìn nhận hết cả, vô tâm.."
"Là sao?"
Sakura bĩu môi, lè lưỡi lêu lêu một cái. Tinh nghịch đứng dậy, tay chấp lại, khẽ cầu nguyện gì đó rồi lại cười. Nụ cười ấy là Hyewon đứng hình, thổn thức. Rung động. Phải. Là rung động, kể từ khi cái cảm giác lúc cô gặp Minju bốn năm trước trong mơ, Hyewon ngỡ rằng mình chỉ thương cảm...nhưng dần mới biết là rung động. Bây giờ lại vì một nụ cười của Sakura mà thơ thẩn..
"Thanh tra Kang!"
"Vâng.."
"Ngày mốt là đám cưới của Wonyoung rồi..Chúng ta cùng đi chứ?"
"Tất nhiên..Cô Miyawaki cũng được mời sao?"
"Sao lại không? Chú rể là bạn của tôi..Haizz, tới khi nào tôi mới cưới được chồng đây?"
"Cô kén chọn quá chăng?"
"Tại người đó quá ngốc để nhận ra tôi thích đó thôi"
"Là ai vậy cô Miyawaki?"
"Một nữ thanh tra sở Seoul..Cái gì mà soái tỷ nhất sở chứ, tôi thấy chỉ là một con người ngơ ngác, luôn biết làm người ta buồn"
"Thanh tra nào mà gan vậy?"
Sakura nhe răng cười, nhón chân lại gần tai Hyewon, thì thầm...
"Là cô đó!"
"Ơ..Ơ..Ơ"
Thế rồi chạy vút đi..Cách một đoạn xa, đứng lại nhìn Hyewon ngơ ra đến tội..
"KANG HYEWON!!! CHỊ YÊU EM!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top