Kang Hyewon

"Hyewon unnie...Hyewon unnie.."
"Mình lại đến đâu đây..Là ảo hay thực.."
"Hyewon unnie...Cấp cứu sắp tới rồi..Cố lên.."
"...Yujin? Yujin trước mắt lúc ẩn lúc hiện..Làm sao mà hoảng hốt vậy..Ướt..Má mình sao mà ướt thế? Không lẽ là nước bọt trào ngược? Hay..Không..Nó rơi từ phía trên..?? Con bé Yujin khóc sao?"
"Hyewon unnie..Đừng nhắm mắt..Em sợ!"
"Con bé này..Tự dưng thét ầm lên thế..Mình chỉ là mệt muốn ngủ..Cơ mà đây là đâu? Ai đó mang mình đi nữa.."
"Hyewon un..nie.. Wonyoung gọi cấp cứu rồi.. Cố gắng lên.."
"Hye..won"
.
.
.
.
.
Một nơi nào đó...
"Kim Minju..Đứng lại!"
"Ch..Chaewon? Tại sao chị lại ở đây?"
"Tất nhiên là phải tới đây rồi..Định trốn nữa hả?"
Cô gái tên Minju nhón chân, bất ngờ hôn lên môi Chaewon. Rồi nở nụ cười, câu cổ cô, đầu tựa vào vai. Chaewon ngơ ra, nhưng cũng nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Dâng lên một trận ấm áp không thôi..
"Đừng như thế nữa..Thật sự rất đau lòng.."
"Uhmm..Không bao giờ bỏ rơi Minju nữa.."
"Có lẽ em đã lo xa..Vội nhờ Hyewon chăm sóc cho chị.."
"Hyewon??? Thân thiết nhỉ!"
"Ghen sao?"
Cả hai như thế rất lâu, đùa giỡn. Lặng lẽ nhìn nhau, rồi nắm tay đi về phía xa..Nơi đó..Chờ đợi họ..Mong kiếp sau..hay bao nhiêu kiếp nữa..Đau thương tan biến thành gió mây, trôi mãi vào quá khứ..
.
.
.
.
.
Hyewon lặng lẽ, ôm bó hoa oải hương nhẹ nhàng đặt xuống, nơi có hai ngôi mộ. Chúng không có hình, chỉ có vỏn vẹn vài cái tên: Kim Chaewon và Kim Minju. Hyewon ngồi xuống, tay lướt lên phần mộ, khẽ mỉm cười..
"Lâu rồi không gặp..nhớ tôi không?"
Bốn năm..bốn năm trôi qua chậm rãi..Mọi thứ giờ cũng đã kết thúc. Vụ án năm đó đã khép lại một cách bình yên. Chỉ tiếc rằng..Có quá nhiều thứ thay đổi..Ngay cả bản thân tôi cũng phải giật mình, đến khi nhìn lại, chỉ còn biết ngỡ ngàng. Kang Hyewon - thanh tra viên điều tra. Đến tôi còn cảm thấy mình khác hẳn hơn trước cơ mà..
Bốn năm trước..Tôi bị đánh đến bất tỉnh. Đến mức mơ một giấc mơ kì lạ, ngỡ như thực, thậm chí không dám kể ai nghe sợ rằng họ nhầm mình ảo tưởng. Đến khi tỉnh lại, thấy bản thân nằm trong bệnh viện, đầu bó trắng, người hết dây nhợ này đến ống truyền nọ. Thì ra Yujin đã xông vào căn phòng đó, nhìn ra tôi nằm im trên vũng máu. Wonyoung cũng kịp gọi chi viện đến, đem cả chung cư EYEZ-ƯUN vốn xôn xao vì vụ mất tích của Kang Min trở nên khủng hoảng. Sau này, người ta đồn thổi ma quỷ, oan linh khắp chung cư, nhất là tầng X. Buộc mọi người tầng đó phải chuyển đi hết, chỉ còn vài gia đình sót lại.
Vụ án gây chấn động, báo chí đưa tin liên tục, viết mười phần thì bịa ra hết chín phần, càng làm cho quá trình điều ra khó khăn. Năm đó..Jang Wonyoung..đem cái xác rã nát của Kang Min, suốt một tháng liền khám nghiệm. Cuối cùng chỉ thất vọng..Cô ấy không thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong, càng ra sức tìm, mặc dù đơn kháng nghị từ phía gia đình Kang Min, cho đến đơn từ sở xuống buộc dừng lại thì Wonyoung vẫn cứng đầu. Yujin cũng chẳng kém, ngày nào cũng tới căn hộ 189, đem hết mọi dấu vết mà tìm. Tôi vì vết thương mà nằm viện gần hai tháng, chịu chẳng được liền thay đồng phục trốn. Ngày đó..Chúng tôi điên cuồng tìm bằng chứng. Cuộn băng..Cái đầu còn sót của Kang Min. Chỉ cần có hai thứ đó, ít nhất Wonyoung có thể ghép lại và đoán ra nguyên nhân, đồng thời cũng ép buộc tội trạng của Kang Min. Khi ấy, hình tượng của hắn quá mức thuần khiết, đáng thương và mọi dùi nhọn đều chỉa vào Kim Chaewon..Chính Chaewon cũng là người giấu bằng chứng. Thật khó hiểu!
Nếu muốn tìm được chúng phải hỏi đến Chaewon nhưng tiếc rằng..Kim Chaewon đã tự sát vào ngày 29/10 năm đó. Trước khi Yujin vào phòng, cô ấy đã ra ngoài ban công..và rơi xuống. Rất kì lạ dù cho cô ấy rơi từ tầng X xuống nhưng thân thể tuyệt đối vẫn lành lặn, thậm chí trên môi vẫn cong lên nụ cười, trông như chỉ vừa chìm vào giấc mộng.
Ầm ĩ suốt gần bốn tháng..Cuối cùng cũng tìm ra. Cứ ngỡ rằng sẽ bỏ cuộc, nhưng trời không phụ lòng người. Yujin trong lúc ôm đống rùa và ếch bông, vô tình làm rách một con, bên trong liền rơi ra gói giấy, chính là cuộn băng. Nhưng cái đầu của Kang Min thì mãi mất gần một năm sau mới tìm thấy, nó được Chaewon gửi đến một nghĩa trang cách xa khu chung cư, theo hướng đi Busan. Nghe nói, chính Chaewon đem đến, lặng lẽ chôn nó dưới một gốc cây nhỏ..
Sau khi đoạn băng được công bố, người ta mới nhìn ra bộ mặt giả tạo của Kang Min. Đem hết tiểu thuyết hắn đốt, hắn từ đáng thương kéo xuống thành đáng chết..Nhưng Chaewon vẫn bị lũ người kia ra sức mắng nhiếc. Đến nỗi phải đem cô ấy an táng ở một nơi kín đáo, tránh bọn người kích động phá hoại. Riêng phần Kim Minju, nàng không người thân lẫn bên chồng cũng chả có ai, đáng thương. Sở cảnh sát đã liên hệ tìm thân nhân của Kim Chaewon, nhưng vô vọng..Có lẽ họ đã khước từ..Wonyoung đưa nàng về, chỉ xem qua vết thương rồi nhanh chóng kết luận nguyên nhân tử vong và đưa ra an táng..Nhưng chỉ một mình nàng ở đó, cho đến một năm trước thì mới có thể đưa Chaewon về. Cuối cùng hai người cũng có thể ở bên cạnh nhau. Đôi khi cứ nghĩ chết là chấm dứt..Nhưng có lẽ nếu thế này cũng tốt.
Gia đình Kang Min, tuy rõ có nhìn thấu hết tội ác của hắn, thế vẫn một mực đề đơn kêu oan. Tôi cùng Annyeongz vất vả, ròng rã mới có thể minh oan cho Chaewon, nhưng cô ấy cũng mang phải tội xâm phạm thi thể. Cụ án cứ kéo dài mãi, đến lúc Annyeongz cũng bỏ cuộc, rút lui..Chỉ mình tôi..May ra rằng có một vị luật sư người Nhật tự nhận là bạn cũ của Chaewon, bào chữa cho cô ấy. Và thế kéo dài tới bốn năm...
Căn hộ đó..Lạnh..Trải qua mấy năm..Kí ức đọng lại, đè nén lên kí ức khác..Nhưng vẫn còn chút ấm áp, xua bớt đi hiu quạnh. Bà Jung Hanyeon..Người hàng xóm sát căn hộ 189. Mỗi tháng một lần, bà cứ sang lặng lẽ nhìn đôi thú bông, căn phòng trống rỗng mỗi mình bà và hai con thú vô giác. Bà không sợ, không sợ gì cả..Jung Hanyeon, cũng là người đứng ra an táng Kim Minju, vẫn đều đặn thăm mộ nàng. Tôi vẫn nhớ như in, gương mặt hằn dấu vết năm tháng cơ cực của bà,khi nghe tin Chaewon không phạm phải tội giết người, xúc động đến bật khóc. Bà bảo bà không tin Chaewon lại làm ra loại tội ác như thế, không tin Chaewon nhẫn tâm sát hại Minju, và tên giả nhân kia. Nhưng bà cũng vẫn phải tin những gì Chaewon gây ra, trách móc rồi lơ đi...Mà bà vẫn dành chút tình thương cho cô.
Thằng nhóc Lee Taenie phòng 186, vốn tưởng rời đi, cơ mà vẫn trụ lại. Thì ra Taenie học bên khoa thông tin và truyền thông, tốt nghiệp vào làm tại một toà soạn danh tiếng. Bài báo đầu tiên cậu ta viết nói đến vụ án 189 và minh oan cho Kim Chaewon. Đến Han Jiyoung phòng 185 rời khỏi về quê rất lâu, vẫn quay lại viếng thăm 2Kimz..Xem ra bọn họ lúc còn sống cũng đem lại không ít thân thiện..coi như họ may mắn, còn có người thương nhớ đến, xem như chút an ủi...
Còn bản thân tôi. Sau mấy năm đeo đuổi..Không thăng cấp khen thưởng cũn chẳng phải bị che trách. Cuộc sống an đảm, vẫn là một thanh tra viên, hằng ngày ấp ủ ướt mơ mười mấy năm - sau biến cố năm đó tước mạng sống bố mẹ, cơn ác mộng liên tục ám ảnh.
Hyewon, đều đặn nhận vài dự án, lớn có nhỏ cũng có. Vẫn cứ là một thành viên trong tổ trọng án số III của sở cảnh sát Seoul. Chỉ đáng tiếc, Annyeongz..à không..Chỉ còn gọi là Yujin và Wonyoung..Họ đã rời khỏi tổ sau vụ án 189, tầm khoảng một năm rưỡi sau..
Chuyện của hai người đó, suy nghĩ mãi vẫn chưa thể hiểu. Yêu nhau sau ngần ấy năm, đùng một cái bảo buông tay là buông. Ngày đó, mưa rất to, dự là bão ập tới, Seoul chịu ảnh hưởng nặng. Một mình Yujin say ngất trong phòng làm việc, dưới sàn toàn vỏ chai lăn lóc. Không thấy Wonyoung đâu cả. Hỏi đến Yujin thì một miệng bảo không biết..không quan tâm. Bực bội mà đánh cho vài cái, dáng vẻ Yujin chẳng giống thường ngày, vô tâm...
"Em và em ấy..Chấm dứt rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top