Blood stop

"Wonyoung..Đúng rồi. Cái mùi kinh dị hôm đó chính là mùi xác chết...Tại sao chị không nhận ra ngay từ đầu...Kim Chaewon..Kim Chaewon, người phụ nữ đó, chắc chắn cô ta có liên quan đến vụ mất tích của Kang Min..."-Hyewon lẩm bẩm, mặt khởi sắc, giọng hào hứng như một đứa trẻ. Khiến Wonyoung bên cạnh cũng phấn khởi không kém, nhưng do tính chất nghề nghiệp nên cũng giữ được chút bình tĩnh, nàng nghiêm mặt:
"Hyewon unnie, chị đừng vội kết luận. Tuy nhận ra nhưng mơ hồ vẫn là mơ hồ, chị chưa có bằng chứng kết luận đó có phải là mùi tử thi hay không?"
"...."
"Hyewon unnie, chúng ta là cảnh sát, lời nói có thể kết thúc tội ác của một con người hoặc đổ oan cho người đó. Chị phải suy nghĩ cho thật thấu đáo..."
"Wonyoung, nếu suy cho cùng thì đây cũng chỉ là giả thuyết ban đầu. Chị cũng chưa xác nhận đó có phải là mùi tử thi hay không? Nhưng thật sự linh cảm của chị mách bảo rằng câu chuyện xoay quanh Kang Min-Kim Chaewon có gì đó mờ ám...Nhất là sự hiện diện của Kim Minju. Wonyoung này, dù cho đây có thể là một sai lầm, sai lầm tồi tệ đến đâu đi nữa. Nhưng chị không thử sai lầm một lần, dù có tìm thêm bất kì thông tin gì nữa, thì kết quả số 0 vẫn là con số 0. Em yên tâm, hãy tin chị và cả Yujin của em, bọn chị nhất định sẽ làm được"-Hyewon cong môi, nở nụ cười trấn an Wonyoung.
Reng...Reng...Reng
"Chị đây Yujin..."
"...."
"Tốt, khoan đã em hãy tìm hết tất cả thông tin liên quan đến vợ chồng Kim Chaewon ngay...Sẵn tiện lấy cho chị một số thứ cần thiết."
"Wonyoung...Chị phải đi trước. Nếu không phiền, thì tối nay 11h30 em hãy ở lại cùng bọn chị. Chị cần em xác định lại vài thứ..."-Hyewon nhanh chóng rảo bước nhanh khỏi hành lang, mất bóng sau ngã rẽ. Để lại một Wonyoung vẫn đưa mắt ngước nhìn bóng hình cao ráo kia...Linh cảm...Có gì đó bất an.

~~~~~
12h36 PM
Trụ sở cảnh sát Seoul, đơn vị số III
Tiếng giày cao gót nặng nề va chạm xuống sàn, tạo tiếng vang khắp hành lang dẫn tới phòng. Wonyoung lão đão, tựa như sắp ngã xuống sàn. Chiếc áo Blouse trắng nhăn nhúng, lệt cổ sang bên trái, trông có vẻ nàng vội vàng nên chưa kịp chỉnh chu lại. Nàng nhìn hai con người vùi đầu vào đống tài liệu chất đầy trên bàn, giấy vứt vươn vãi khắp nơi, cái bảng trắng phía trên ghim chặt vài tấm hình của hai cô gái trẻ, thậm chí có cả hình cưới của họ. Nàng tò mò tiến lại bảng, mắt bị thu hút bởi tấm hình lễ cưới trắng xóa, nơi có hai người tựa vai nhau mỉm cười thật hạnh phúc. Nàng đưa tay, vuốt nhẹ vào tấm hình kia, lòng bồi hồi...
"Thật đẹp đôi"

"...."

"Em tới rồi à. Có vẻ công việc không mấy suôn sẽ nhỉ?"

Wonyoung hướng mắt về phía giọng nói phát ra. Lòng buồn phiền, rồi thở dài rõ một tiếng thật to. Tiếng bút loạt xoạt sau tiếng thở dài liền dứt, chỉ còn tiếng đồng hồ cùng tiếng máy lạnh rè rè phát ra. Yujin ngước nhìn Wonyoung đang bần thần nhìn tấm hình trên bảng. Khó chịu bước lại ôm nàng, lấy áo dày của mình khoác lên người Wonyoung rồi ôm nàng lại chỗ. Hyewon cũng ngưng viết, nhìn cặp đôi âu yếm nhau hồi lâu, thầm nguyền rủa số phận chưa một lần hết FA.

"Um....Wonyoung, công việc của em có vẻ bận rộn nhỉ?"

"Hôm nay là ngày tồi tệ nhất. Sáng một ca hai xác, trưa một bản chi tiết kèm hồ sơ pháp chứng, chiều hai ca một khô, một trương phình đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, làm sao em sống nỗi.."

"Chị cũng không khá khẩm là bao"

"...."

Yujin im lặng, tay luyên thuyên lau mặt cho Wonyoung, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho nàng trong khi nàng bận kể lể với Hyewon.

"Hyewon unnie, mấy tấm hình phía trên là ai thế?"

"À là nghi can Kim Chaewon và Kim Minju, nhìn cũng đẹp đôi thật."

"Nghi can? Kết luận rồi sao?"

"Umm... bọn chị đã tìm ra vài điểm chú ý. Mà khoan, chị cần em xác định lại vài thứ."

Hyewon đứng dậy tiến về phía cái bàn gần cửa ra vào, lôi ra một hộp nhựa quấn kín, đem lại gần. Cô vươn tay với lấy điều khiển tắt máy lạnh, rồi mở nắp hộp. Một mùi tanh kinh dị bốc lên, nồng nặc. Wonyoung ngước mắt nhìn, trong hộp một mẩu thịt to gần một nắm tay, da xanh đen rách toạc lộ ra phần thịt tái bên trong, lưa thưa vài cọng lông đen, phủ đầy dịch nhựa, mùi hôi từ đó càng phát ra lan tỏa cả phòng.

"Động vật sao? Hình như trong nằm giữa khoảng trương phình và thối rửa chủ động. Chị cho em xem làm gì?"

"Không hổ danh bác sĩ pháp y. Nhưng tại sao em lại biết được?"

"Khó gì. Dựa vào kích thước lẫn màu sắc, phần lông ở đây dài hơn, to hơn con người, màu sắc da tuy có xanh nhưng lại có phần đen hơn. Hai người ngửi xem, tuy mùi có hơi khó chịu nhưng không nồng, tanh bằng tử thi khi trong giai đoạn này.

"Umm... đúng là không phải tử thi."

"Chị tìm ở đâu ra vậy?"

"Chị tìm nó ở phòng pháp y. Đội phòng chống săn bắt thú mới phát hiện ra một vụ buôn lậu động vật, trong đó có số lượng lớn tinh tinh bị giết, họ đem về pháp chứng. Sau đó chị xin một phần cho Hyewon unnie"- Yujin bây giờ mới lên tiếng.

"Chị cần làm gì?"

"Chị muốn thử phân biệt lại mùi tử thi và mùi động vật. Nếu đúng hai mùi phân hủy này không giống nhau thì ta sẽ dễ dàng phân biệt được...Và kết quả em cũng thấy đấy, chúng hoàn toàn khác nhau. Thứ chị ngửi được tại nhà Kim Chaewon gần giống với mùi tử thi lúc sáng....Do đó chị nghi ngờ, Kang Min không hề mất tích mà chính là bị giết chết."

"Chị dựa vào đâu mà kết luận, chỉ là mùi hương làm sao mà xác định chính xác."- Wonyoung lên giọng, tuy nghe Hyewon nói cũng có lý nhưng chỉ dựa vào một bằng chứng chưa biết cụ thể làm sao khẳng định.

"Wonyoung, theo như chị đã điều tra vào buổi chiều 11/10, Kang Min vẫn xuất hiện tại khu chung cư, nhưng do camera lối vào bị lỗi nên chưa xác định rõ anh ta có rời khỏi không. Chị cũng đã tìm hết các camera trong chung cư và xung quanh để xác định. Và camera cửa hàng tiện lợi nằm phía bên trái chung cư, đã quay lại toàn cảnh. Buổi chiều hôm đó, anh ta không hề bước ra khỏi chung cư cho đến tận khi có thông báo mất tích. Trùng hợp với cả vợ chồng Kim Chaewon cũng không hề rời khỏi. Đặc biệt, vào ngày 12/10 camera quay lại, Kim Chaewon bỗng xuất hiện, sau đó cũng chẳng thấy rời khỏi, cho đến thời điểm bây giờ.

"..."

"Chị có đến công ty nơi Kim Chaewon làm việc. Họ bảo cách đây hơn 1 tuần Chaewon có một chuyến công tác, sau đó cô ta sắp xếp về sớm để chuẩn bị gì đó cho vợ, nhưng sau 13/11 tức là 1 ngày sau khi Kang Min mất tích, cô ta có gọi đến thông báo nghỉ vài ngày với lý do chưa rõ. Đến tận bây giờ vẫn chưa thấy quay lại công ty."

"Cô ta nói sao?"

"Chị có ghi âm lại đoạn thoại giữa Chaewon và thư ký, đây..."

Yujin lấy trong túi ra điện thoại, bật loa lớn để lên bàn, từ đó phát ra một giọng nói khàn khàn, có phần khó nghe:"....Thư kí Lee, tôi Chaewon, tôi sẽ không đến công ty vào vài ngày tới, có lẽ sẽ là dài hạn, phiền cô thông báo lại cho công ty...Tút..Tút"

"Giọng cô ta thật khó nghe"

"Lúc đầu, khi chị cùng thư kí nghe lại thì cũng bảo là giọng khó nghe. Nhưng cô thư kí lại phản bác nói bình thường giọng Chaewon rất trong trẻo, tuy nhỏ nhưng rất dễ nghe."

"Nhưng trong đoạn này...."- Wonyoung vẫn nghi ngờ, một lần nữa nghe lại.

"Giọng cô ta chính là bị tổn thương vòm cổ do thét quá nhiều dẫn đến khàn đặc"- Hyewon phối hợp với Yujin.

"Chị cũng có đến chung cư, căn hộ 189 vẫn đóng cửa kín. Theo lời vài hàng xóm tầng X, vợ chồng Kim Chaewon và Kim Minju rất thân thiện, hòa đồng, được lòng rất nhiều người. Do chung cư cách âm nên họ cũng không thấy tiếng cãi vả hay quát nạt gì."

"..."

"Wonyoung em không thử chú ý đến nhân vật thứ ba Kim Minju xem?"- Hyewon vuốt trán suy nghĩ.

"Chị cũng có điều tra về Kim Minju. Cô ta là cô nhi, cha mẹ đều chết vì tai nạn giao thông năm 5 tuổi. Sau đó, được nhận nuôi bởi một người phụ nữ trung niên. Nhưng tiếc thay, năm Minju vừa 20 tuổi thì người mẹ nuôi cũng qua đời. 3 năm sau đó thì kết hôn với Kim Chaewon."- Yujin tiếp lời

" Chị có thử đóng giả bạn rồi liên lạc với bạn của Kim Minju. Họ bảo là không liên lạc với cô ấy gần một tuần. Gọi cho chồng thì được thông báo là Minju đang bị bệnh, nhưng đến thăm thì từ chối."

"Wonyoung, em cũng có đọc qua cuốn tiểu thuyết là phải không? Kim Mân Châu cô hàng xóm cũng là trẻ mồ côi được người phụ nữ trung niên nhận nuôi, rồi mới bướcqua xuân 23 thì lấy chồng."

"Trùng hợp thật."

"Không...không phải trùng hợp, mà là do cố ý. Em xem Kim Mân Châu và Kim Minju, không phải hai cái tên là một sao. Ngay cả tên người chồng Kim Thái Nguyên cũng chính là phiên âm tiếng Hán của Kim Chaewon."

"Kang Min đã cố tình sắp đặt.."

"Rất có khả năng Kang Min và Kim Minju đã lén lút qua lại. Sau đó thì bị phát hiện, rồi bị giết chết?"- Yujin gõ tay lên ghế, trầm ngâm.

"Có lẽ Kang Min viết ra cuốn tiểu thuyết này, như viết ra cuộc đời của anh ta...Nhưng cái kết thì chẳng mấy hạnh phúc...Không chừng Kang Min bây giờ đã chết tức tưởi đâu đó trong nhà Kim Chaewon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top