Pakistan x china
Không liên quan tới lịch sử , không bôi nhọ danh dự , phẩm chất của bất kì quốc gia nào , tính các của họ ở đây do tôi định hoặc các bạn
@chikaun2009
[Đời thường]
__________
.
.
.
.
.
Trời quan mây tạnh ,gió thổi thiu thiu giữa vườn sau một cơn mưa tầm tã , bầu sau cơn mua luôn đẹp như vậy nhưng cậu còn có cuộc họp quan trọng ở trang viên của UN và sắp trễ rồi!
"Xin lỗi tôi tới trễ-"_Cậu hối hả chạy vào mém xíu là tông đầu thẳng vào cửa rồi nhưng tại sao bên trong lại vắng hoe thế này?
"Mình đi nhầm phòng hả ta?"_Pakistan xoa càm nhìn ngó xung quanh ,nhìn tới đau mắt luôn cũng chẳng thấy ai ,lùi lại đằng sau nhìn lên cái biển cũng chẳng nhầm phòng.
"Pakistan em làm gì ở đây vậy?"_giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra ở bên tai làm cậu giật điến người lão đão lùi qua một bên.
Ôi trời ,cứ ngỡ là ma không ai ngờ là China ,cậu yếu tim lắm đấy.
"Xin lỗi vì làm em giật mình nhé"_Gã cười xoà.
"Vâng không sao ạ nhưng mọi người đi đâu hết rồi"_Cậu thắc mắc chỉ vào căn phòng chẳng bóng người.
"UN dời cuộc họp lại vào ngày mai ,Ngài ấy vừa thông báo cách đây không lâu"_Gã mốc điện thoại ra , mở dòng tin nhắn thông báo của UN lên đưa cho cậu xem.
"Nãy giờ lo trễ em chẳng để ý điện thoại luôn"_Cậu thở dài ,vậy đêm nay phải ở lại trang viên rồi ,về nhà thì phải mất cả nữa ngày tốn thời gian lắm.
"Mà dù gì cũng lỡ rồi ,anh có muốn đi đâu không"_Pakistan ngước lên nhìn gã ,mặt phấn chấn lên đôi chút ,gã vẫn vậy ,vẫn đẹp như bao ngày.
"Cũng được vậy ta xuống phố chơi nha"_China cười nhẹ xoa đầu cậu rồi lại kéo tay cậu đi mà chẳng cần câu trả lời vì gã biết cậu sẽ không từ chối.
Cậu khẽ cười nhìn bàn tay đang được gã nắm trong lòng thấy vui hơn ,được người mình thích nắm tay chẳng phải sướng quá rồi sao? Phải vui chứ lỡ may sau không thể nắm tay gã nữa thì cũng đỡ tiếc nuối.
"Pakistan em sao thế?"_Gã đưa mắt ra sau nhìn cậu đang thẫn thờ suy tư điều gì đó.
"À- không sao ta đi tiếp thôi"_Cậu cười trừ xua tay ,mấy hôm nay suy nghĩ của cậu tiêu cực quá rồi ,phải lạc quan lên!
_____
"Chúng ta qua kia đi"_gã vui vẻ kéo cậu đi khắp nơi ,ở đây vẫn luôn thú vị như thế.
"Vâng!"
"Nè anh china ta đi nhà ma thử đi!"_Cậu thích thú chỉ vào căn nhà tồi tàn đỗ nát với không khí thiu vạnh đây là một căn nhà ma. Âm u và đáng sợ nó tối lắm dù đây đang là ban ngày.
"Ừ..."_gã hơi sợ nhưng tò mò nên vẫn vào. Nhưng gã cảm thấy nó bất ổn lắm
Và...nó đúng như suy nghĩ của gã ,nó rất đáng sợ! Ban đầu thì bình thường lắm như về sau càng đi sâu thì càng ớn.
"Má ơi!"_gã hét toán lên ,trước gương mặt trắng bệt kia kéo Pakistan chạy đi.
"Đó là...máu người"_lần này tới lược cậu hoảng loạn quá rồi ,cậu cũng sợ nhưng vẫn phải gồng lên ,đang ở cùng Crush mà.
Nhưng nó kinh lắm bất quá gã cũng sợ cậu quay lại bế thóc gã lên chạy như bay đi ,dù gã cao hơn cậu khá nhiều nhưng cũng không làm khó Pakistan lắm tại gã nhẹ.
Sau một hồi vật lộn gã và cậu cũng đã ra khỏi nơi này và được tặng hai cây kem miễn phí coi như là đền bù đi.
______
"Nhanh lên Pakistan!"_China
"Vâng ạ!"_Pakistan
______
Lần này họ tới một nơi khác một vườn hoa lớn ,cả hai đều rất thích đi? Hương hoa thơm và dịu nhẹ làm thu hút người khác nó không nồng nàn là được.
"Nè anh china!"_cậu chạy lại ,cười tươi rói như mặt trời đưa ra trước mặt gã một nhành hoa.
"Lavender à?"_gã nhận lấy nhành hoa ,nó đẹp lắm còn thơm nữa dịu dàng và nhu hoà.
"Anh thích không?"_Pakistan mong chờ câu trả lời của gã , cậu đã đi xunh quanh khu vườn lớn này rất nhiều lần để tìm ra một loài hoa ưng ý tặng cho gã đấy ,kì công lắm cơ.
"Thích ,nó đẹp lắm"_Gã đưa ánh nhìn trìu mến xoa đầu cậu.
Cậu rất thích được China xoa đầu vì nó rất thoải mái ,cả hơi ấm từ lòng bàn tay của gã nữa.
_______
Đi qua đi lại ,chơi cả một ngày họ vô tình quên luôn cả thôi gian ,bây giờ cũng đã chiều tối rồi ,hoàng hôn cũng sắp lặn.
Cậu và gã đang ngồi trong một quán Cafe ven biển ,họ ngồi ở tầng hai nơi đó cũng là chỗ đẹp nhất bình có thể ngắm được một hoàng hôn toàn vẹn
"Nè Pakistan cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?"_gã cười nhẹ nhìn ra bên ngoài.
Hoàng hôn đẹp thật ,màu cam vàng pha thêm sắc đỏ lấp lánh nhưng chẳng chói chang mà lại dịu nhẹ hoà với làn gió và tiếng sóng biển tựa hồ như một bức tranh sinh động vậy.
"...1 tháng 10 ạ ,có gì sao?"_Pakistan nhíu mày thắc mắc trước vẻ trầm tư của gã.
"Không có gì"_China cười xoà xua tay.
"Mà thôi cũng tối rồi anh có việc nên về trước nhé"_gã kéo ghế ra đứng dậy.
"À...vâng tạm biệt anh"_cậu có chút tiếc nuối nhưng thôi để mai chơi tiếp họ vẫn còn gặp nhau dài dài mà.
"Ừ hẹn gặp lại..."_China sải bước rời đi trên môi là một nụ cười kì lạ.
______
"Anh China đâu rồi? Anh ấy tới trễ hả?"_Pakistan nhìn ngó qua bên bàn của các cường quốc ,mọi người đều có mặt đầy đủ trừ China
Cuộc họp này nghe nói quan trọng lắm đi trễ là mệt.
"Không biết nữa"_Nepal
Đợi tới khi cuộc họp kết thúc China vẫn không xuất hiện ,bộ gã sảy ra chuyện gì sao? Pakistan kính cẩn đi lại chỗ UN đang dọn đồ chuẩn bị rời đi.
"Anh China không tới ạ?"_Pakistan
"Cậu ta thông báo cho ta hôm nay có việc nên không đến"_UN
"Vâng cảm ơn ,tạm biệt ngài"_Pakistan
Cậu rời đi ,dọc theo hành lang mà mặt thì cấm vào màng hình điện thoại , đừng nghĩ nhiều ,cậu chỉ đang nhắn tin cho China thôi ,bình thường anh ta rep nhanh lắm hôm nay lại chẳng nhắn lại cũng chẳng xem vì hơi lo lắng nên cậu đã gọi cho gã.
Muốn cháy cả máy mà chẳng có một phản hồi nào ,ôi này Pakistan không phải là người cực kiên nhẫn đâu.
"Chẳng lẽ anh ấy gặp chuyện gì không may?"_suy nghĩ của cậu lại tồi tệ thêm tiêu cực thêm làm ơn đấy lạc quan lên nào!
"Không không tiêu cực quá rồi ,anh ấy làm sao sảy ra chuyện được ,sau khi xong việc mình sẽ đến thăm vậy"_cậu lắc đầu xoa thái dương với vẻ mặt chẳng thể nào mệt mỏi hơn.
Điện thoại cậu vang lên một tin nhắn là của UN ,ông thông báo về cuộc họp mới?_"Vài ngày nữa cũng có một cuộc họp?"
______
Hôm nay vẫn vậy ,China vẫn vắng mặt ,mọi người cũng khá nghi ngờ nhưng đa phần là ý xấu vì không mấy ai thích gã cả.
Cuộc họp này nói về những việc quan trọng như kinh tế quân đội và các tình hình khác và cũng đề cập tới nội chiến của nhiều nước.
"Và cuối cùng ta có một thông báo vô cùng quan trọng"_Ông trịnh trọng nghiêm nghị nói.
Mọi người đều nghiêm chỉnh lại , bất đầu chú tâm hơn theo vẻ mặt của ông thì đây chẳng phải chuyển cỏn con nào.
"No.2 China hay nói đúng hơn là Cộng hoà nhân dân Trung Hoa"_UN
Vừa nghe tới tên của China tôi liền phấn chấn hơn ,cố gắng nghe những gì ông nói.
"Đã chính thức suy thoái!"_UN
Lời nói của ông dường như đã làm cơn hoang mang của mọi người lên đỉnh ,ôi nghe tới đây tôi còn không tin nữa ấy! Mới hôm qua còn bình thường mà sao có thể đột ngột như thế chứ!
Cậu hoảng loạn đứng bật dậy thu hút được ánh mắt của mọi người cậu liền chỉnh lại hành động ngồi xuống.
Sau cuộc họp cậu đã xin một cuộc gặp riêng với UN.
"Tại sao chuyện này lại có thể?!"_Pakistan
"Covid-19 thì đã ăn mòn chiếc bánh đấy không ít rồi ,Nhân dân đã lập đỗ chính quyền thêm vụ ,ta vừa mới nhận được tin từ hôm qua ,nước cậu ta lại có thêm một loại virus mới nhưng nó đã được dập tắt rồi"_ông không giấu giếm gì nói thẳng ra.
"Nhưng!-
Nhận được cái thoắc tay xua đuổi của UM cậu chỉ biết im lặng rời đi ,lòng vẫn hoang mang vô độ.
______
.
.
.
.
Cậu còn nhớ mấy hôm trước cậu và gã đã tới đây ,nơi cuối cùng cậu gặp gã.
"A...em nhớ rồi"_Cậu chợt cười trừ ,đứng dậy bỏ đi.
Cậu hiểu những gì mà gã từng nói rồi nhưng lại nhói lòng lắm.
______
"Đây tặng anh đó ,xin lỗi vì món quà muộn màng này nhé"_Pakistan
"Có lẽ em đã quá đảng trí tới nổi quên mất hôm đó là sinh nhật của anh"_Pakistan
"Anh giận em không? Chắc là có...vậy hãy mau đứng dậy nhận lấy món quà này đi nào China...."_Pakistan
.
.
.
.
.
/
Nhạt và xàm quá ,dạo này thiếu chất xám trầm trọng/
.
Ritse_Turtle
26/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top