Chương 4
Tiếp tục chương trước.....
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
{### Nè Lyla}/cắn táo/-Việt Nam
{Vâng,kí chủ}-Lyla
{Ta muốn biết tại sao nguyên chủ lại hôn mê}-Việt Nam
{À kí chủ đợi tôi một chút}-Lyla
{...}giao tiếp hệ thống
_______________
{Sao rồi Lyla.Tra được gì không}-Việt Nam
{Ờm.....tra thì tra được rồi nhưng....kí chủ à}-Lyla
{??? Sao vậy}-Việt Nam
{Nghe xong lý do mong kí chủ vẫn sẽ giữ được sự bình tĩnh như bây giờ được không ạ}-Lyla
Thấy nó đang cố nặn ra một mũ cười méo mó cậu cũng thấu đôi chút(1/10 thôi:)))
{Cứ nói đi ta sẽ không làm sao đâu}/cắn táo/-Việt Nam
{Vâng....Lý do là nữ chính không thôi miên được bộ ba cường quốc,vì họ thích nguyên chủ ạ}-Lyla
Khục....khụ...khụ...
Cậu sặc táo vì sốc rốt cuộc thì nguyên chủ dẫ làm gì mà để bộ ba cường quốc thích.Russia thì không nói nhưng tại sao lại cả hai tên kia chứ cậu báo tôi quá nguyên chủ ơi.
(Việt Nam không thích hai cường quốc kia)
(Lý do:Ai cũng biết)
{Kí chủ bình tĩnh lại ạ}/vỗ lưng/-Lyla
Rầm~
"Việt Nam"/chạy nhanh đến chỗ cậu/"Nào mau uống nước đi từ từ thôi"/đỡ cốc nước cho cậu uống+vỗ nhẹ vào lưng/-Đảng
Kì lạ nhỉ chỉ là cái vỗ lưng bình thường thôi mà sao cậu lại cảm giác lạnh sống lưng vậy nè.Thật đáng sợ mà(;ŏ﹏ŏ)
_______________________
"Em thấy thế nào rồi,Việt Nam"/hỏi thăm/-Đảng
"Ổn hơn rồi ạ....Cảm ơn"/đoạn cuối qua mặt đi chỗ khác/-Việt Nam
Anh nhìn thấy có chút buồn cười nghĩ anh em(vợ chồng) với nhau thì cần gì phải cảm ơn chứ.Định đưa tay lên xoa đầu cậu thì khựng lại....
Ừ nhỉ!Tại sao anh lại quên nhỉ Việt Nam có nhớ anh là ai đâu...
Anh không nói gì cười khổ một cái cú người xuống nhặt quả táo nên
"Em nằm nghỉ tý đi anh đi gọt đĩa khác cho em nha"-Đảng
Hắn toan bước đi thì có một lực từ một bàn tay mảnh mai túm lấy tay áo anh.Quay đầu lại là Việt Nam,em ấy đang muốn làm gì.
•NHIỆM VỤ•
∆:An ủi Đảng
∆:+50 điểm tinh thể
{Tinh thể là gì thế?}-Việt Nam
{Nó có giá trị như tiền ý ạ,dùng để mua vật phẩm trong shop hệ thống ạ}-Lyla
{À hiểu rồi mà tại sao mọi thứ lại dừng lại thế}-Việt Nam
{Tôi đã cho dừng thời gian lại để chúng ta nói chuyện ạ}-Lyla
{Uầy nghe tiện nhỉ mà thôi mau trở lại đi}-Việt Nam
{Vâng ạ}-Lyla
"Xin lỗi"-Việt Nam
"Tại sao phải xin lỗi em có làm gì anh đâu mà xin lỗi"-Đảng
Anh vội đặt quả táo lên bàn gần đấy để xem xét tình hình của thiếu niên trước mặt.
Anh lấy tay nâng nhẹ khuôn mặt tỉ lệ vàng đó lên và....Bất ngờ chưa cậu khóc kìa
Anh vội vã lấy khăn tay từ túi quần ra lau đi nước mắt của người anh thương ân cần hỏi thăm.
"Sao lại khóc mau nói anh nghe,em đau ở đâu à"-Đảng
Đm,Việt Nam đang gào thét trong lòng sự dịu dàng này chả khác gì "con trai" cậu cả.Cũng là sự dịu dàng đó nhưng phải gọi bằng anh....Hơi ngượng mồm nhể:D
Kệ nhiệm vụ là quan trọng nhất
Cậu ôm lấy anh điều này khiến anh thấy bất ngờ vì mọi khi cậu chưa chủ động ôm ai ngoài cha cả.Tuy hơi bất ngờ nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại nhận thức ôm lại cậu.Đối với cậu đây lại là điều bình thường vì lúc trước cậu cũng hay làm thế với Đảng.
"Sao vậy có chuyện gì thì nói với anh,anh sẽ giúp em mà"-Đảng
"...Xin lỗi vì đã không nhớ anh là ai cả nhưng em thật sự.... em....em"/nghẹn/-Việt Nam
Thấy giọng cậu nghẹn ứ lại anh nghĩ cậu lại sắp khóc liền vội vã an ủi.
"Đó không phải là lỗi của em mà là người gây ra,điều quan trọng bây giờ là em phải nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe để còn về nhà với hai anh và ba nữa,hiểu chứ?"/cười nhẹ/-Việt Nam
"Ừm"/quay mặt nhìn chỗ khác/-Việt Nam
Gì đây,cậu đang ngại à.Cũng đúng thôi nụ cười của Đảng mà không ngại sao được.
Bỗng có một luồng suy nghĩ lướt qua đầu anh,bất giác anh thở hắt một hơi.
Việt Nam cậu đang cảm thấy nguy hiểm nhưng với tình trạng này thì sao chạy được,mà khoan đã chả phải có Đảng ở đây rồi sao sợ cái gì chứ(. ❛ ᴗ ❛.)
[Me:Đó là ý nghĩ sai lầm đấy,Tổ Quốc à]
****************
Me:...../cầm kịch bản ban đầu/
Xoẹt~
Me:/ném vào thùng rác/
Kịch bản:*Mày viết tao ra thấy hết giá trị thì mày đối xử với tao như thế à*/quạo/
Me:( ╹▽╹ )....Ừ/tỉnh bơ/
Kịch bản:Mày là đồ tồy(câu nói của con bạn)
Me:Cảm ơn tao tồy từ trong trứng nước rồi khỏi khen/bỏ đi/
Chương sau có H nhẹ(¬‿¬ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top