chap3

Tiếp theo
__________

Tới giữa đêm thì cậu tỉnh dậy, bắt đầu nhiệm vụ đầu của mình. Nhưng nếu dễ như thế thì còn gì vui, cậu đã hỏi hệ thống rõ hơn về thế giới này để có thể làm nhiệm vụ dễ hơn.

{Hệ thống: Vietnam là một người bên phát xít, hắn ta làm việc cho Nazi như một con chó trung thành của gã. Là sếp của Japan Empire và Italy Empire. Nói chung là cậu ở thế giới này là một phần quan trọng của phát xít. Còn tại sao lại vậy thì tại cậu ham mê danh tiếng, quyền lực và tiền,một phần là vì ngưỡng mộ Nazi.}

-... Hãm loz...

- vậy là giờ phải giả vờ trung thành với hắn à!

Cậu không phải là rất ghét gã đâu, nhưng mà cậu cũng là một người tự do mà, nếu giờ giả vờ trung thành với ai đó sao mà chịu nổi! Thôi vậy, dù sao thì vẫn phải làm không thì bị ở lại đây cả đời mất.

- giờ là 2 ngày rồi nguyên chủ chưa về căn cứ, nếu một mạch mà đi thế sẽ bị nghi ngờ. Giờ chẳng lẽ phải tự tạo vết thương?

Thế là một con dao tự dưng xuất hiện trên tay cậu, thay bộ đồ ra rồi chuẩn bị hành hạ bản thân nèo :'D. *Cảnh này bỏ qua*.... Chỗ cuối thì Nam lấy một cây súng lục bắn vào chân (đít :))))

-Clm đau, tại sao mình lại không làm giả vết thương mà lại hành cái cơ thể ngọc ngà này nhỉ >:(. Lại còn phải lết cái thân tàn này đến cái căn cứ đó nữa.

Từ chỗ đó đến thì chẳng còn gì nữa nên tua đi cho đời thanh thản.

- tới rồi, bắt đầu diễn kịch thôi nào.

Cậu giả bộ đi khập khiễng (chứ nghĩ sao bắn vào chân không đi như vậy chả lẽ đi catwalk, nhảy lắc đít các thứ) tiến về cửa chính của cắn cứ. Những tên lính đang đứng canh, thấy cậu mấy tên đó hốt hoảng chạy lại đỡ và đưa cậu vào trong.

Với tính cách của mấy tên thủ lĩnh phát xít thì cậu biết rồi nên diễn cũng dễ.

- bỏ tao ra, đừng làm như là tao yếu đuối lắm. // đẩy hai tên kia ra//

Cậu nghĩ rằng bọn nó sẽ ghét mình lắm nhưng ai ngờ đâu, trong đầu tụi nó kiểu

*wow sếp mình thặc men lì //múa máy, lắc đuýt, quay tay ngưỡng mộ các kiểu ,...*

Cậu đã được hệ thống cho thông tin và kí ức của nguyên chủ rồi nên chẳng có gì là khó. Cậu tìm phòng y tế rồi đạp cửa bước vào 'như mấy anh tổnk tàk lạnk lùnk đi giải cứu Y/N,' (chân đá là chỗ không bắn đấy, nếu đá bằng chân kia thì thăng thiêng ,lên thiên đàng lắc đít từ lâu rồi).

Trong đó thì có J.E đang trị thương vì một vụ tai nạn "được sắp đặt" từ con trai hắn. Thấy cậu vết thương chi chít đạp cửa bước vào như thế thì hắn vẫn tỉnh bơ, có lẽ là tên này đã biết cậu sẽ về mà, hoặc diễn vì hắn crush Vietnam mà, sao lại để người mình thích bị thường còn mình lại ngồi lắc đít thế này

"Về rồi à? //tỉnh bơ//*chắc cậu ta sẽ buồn vì không được mình hỏi han như mọi khi đây, Há há há*"

- ờ //tỉnh bơ// này sơ cứu cho tao đi đứng đấy nhìn con cak nhà mày! //nói với cô y tá đang đứng bên cạnh chiếc giường//

"d- dạ vâng"

"Ơơơ... Cho ta xin lỗi mà, ta giả vờ thôi, để ta sơ cứu cho cậu nhá //chạy ra ôm chân V.N//

- không cần, về lại giường của mày đi

"Cậu lo cho ta à? //vui vẻ//"

- không, bẩn quần tao

"Ngu //nói thầm//"

"Mày nói gì hả con kia, tao lấy kiếm chọc đít mày giờ!"

- *What tha fuck, đây là J.E ư, giám lấy kiếm chọc đít gái đấy*

Vậy là cậu ngồi trên giường cho cô y tá sơ cứu vết thương cho, về phần J.E thì hắn đang lườm về phía cô y tá, mặt kiểu:...

Còn tiếp
_________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top