Chương 2 : Aus mới và...?
Cậu tỉnh lại trong khi đôi mắt đang lờ mờ như bị cuốn vào giấc ngủ kia vậy.
Cậu cảm thấy...Nó rất yên bình, không như những lần cậu phải dùng đến thuốc ngủ để yên giấc.
Vẫn là khung cảnh ấy. Không gian do God tạo ra để cậu ấm áp mà nghỉ ở đây.
Trước lúc ngủ thì cậu còn nghe gì đó là thế giới....của con..? Cậu không hiểu cho lắm, có vẻ cậu sẽ phải tự mình tìm hiểu rồi. Chứ chắc gì God đã nói, còn không biết đó có phải là sự thật không nữa kìa.
"Haizzz...":Cậu thở dài, xem ra phải đi tìm hiểu một chút cũng được.
Mặc dù đã chết, nhưng đừng nghĩ là sẽ qua mắt được cậu! Cậu có tính đa nghi và một chút gì đó rất quan tâm về mọi câu nói của người khác. Ngay cả cậu còn không tin tưởng chính bản thân thì một tí thông tin như vậy cũng làm cậu quan tâm rồi...!
Sau một hồi suy nghĩ, cậu đứng dậy và bắt đầu đi về phía trước mình. Mà...mấy cái tờ giấy màu vàng nhạt được treo trên đỉnh của khu vực này là gì ấy nhỉ? Cậu bây giờ mới để ý đến thứ đó. Vì nó " KHÔNG" quan trọng cho lắm.
Đi được một lúc, cậu nhìn thấy có một cánh cổng màu xanh dương xỉ xuất hiện từ hư không.
Bước ra là một người con trai với mái tóc màu đỏ chói, có chút đậm. Cậu ta cũng có một ngôi sao màu vàng lấp lánh trên đầu. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi màu đen nhẹ, bên ngoài khoác lên mình chiếc áo choàng của những vị khoa học. Mặc quần đen dài cùng đôi giày cao cổ màu nâu sẫm, trông rất thanh tú.
Lúc này cậu tưởng là chỉ có mỗi cậu ta thôi. Nhưng không ngờ, lại có một nhà khoa học nữa thì phải. Nhưng lại là con gái, lại còn có tai mèo nữa.
Kì lạ hơn, bên cạnh bọn họ là một con robot hình người khá to và nó cũng biết nói chuyện luôn. Ảo quá đấyy! Sao lại có cái loại máy móc này chứ?! Cậu chưa từng nhìn thấy loại nào như này hết! Kì lạ!
Đứng một lúc thì có vẻ 2 người 1 robot đã cảm nhận được có người nhìn mình nãy giờ. Họ quay mặt lại và đụng vào ánh mắt không cảm xúc của Vietnam.
Bỗng 2 người 1 robot kia biến mất cùng cánh cổng kia. Cậu không làm lạ gì khi thấy vậy cả, nó.....quá quen thuộc với cái chiều đại mà cậu đã từng sống rồi!
"Hello Mann! You làm bọn tôi tìm hơi mệt đấy!": Bỗng có cánh tay của vòng qua cổ cậu mà quàng lên trên chỗ Vietnam
" Mày thô lỗ quá rồi đấy! Dữ danh dự tí đê!":Cô nhân miêu kia nhìn đứa bạn đồng hành của mình mà buồn cười.
Ai lại làm cái vẻ thân thiết đó trong khi đây là lần đầu họ gặp nhau chứ. Nhìn y trang trẻ con á! Không khác gì! Thật sự!
"Phiền ngươi bỏ cái tay đó ra khỏi người ta.":Vietnam nhẹ giọng xuống, như đang cảnh báo cậu trai kia bỏ tay ra khỏi cổ.
"H-Hả...ok":Đang định đùa một chút thì bị dọa cho hết hồn, nên người kia bèn phải bỏ tay ra khỏi cổ Vietnam.
"Các người là ai? Tại sao lại vào được đây và ý định của các người là gì?": Cậu hỏi hai người. Mắt như đang dò sét gì đó.
"Thất lễ quá! Tôi là Vietnam - Scientist aus. Một trong các aus của Original . Rất vui được làm quen ^ ^":Vietnam ( Scientist ) nói với chất giọng đúng kiểu xã giao.
/Nguồn by : me/
"Còn tôi là Japan - Scientist aus. Bạn đồng hành của tên Otaku này!": Japan ( Scientist )nói với cậu (Vietnam) và sen lẫn vào đó là một chút cà khịa Vietnam (scientist) một chút.
/Nguồn by : me/
"TA KHÔNG PHẢI LÀ OTAKUUU!!!": lấy hết sức bình sinh mà hét lên đến nỗi mọi thứ xung quanh đều rung chuyển.
"Rồi...rồi....ngươi không phải là Otaku được chưa...?": Japan ( Scientist ) Hí hửng dỗ Vietnam ( Scientist ) mà lại bỏ quên ai đó.
"....": Vietnam
"....": Robot
End chương 2
--------------------------
Mọi người sẽ thấy có một số aus khá là rối não như là Scientist ( Nhà khoa học ) Nhưng hãy cố gắng nhen. Mà mn đang thắc mắc vì sao Vietnam lại suy nghĩ như vậy khi lần đầu gặp mặt robot? Vì đây là Vietnam từ năm 1955 nên lúc đó sẽ không có những thiết bị ấy nên như vậy cũng là khá thuyết phục rồi nhỉ?
Số chữ : 811.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top