Chap 1

Chú ý: Đầu truyện sẽ có sự góp mặt của con tg này một "chút" nha:)))
Thôi vô truyện nà-))

________________________________________________________________________

Giữa cái nóng nực đến điên người của mùa hè tháng 6, có một cậu con trai mặc quần đùi áo ba lỗ ngồi trước quạt gió mà gặm nhấm cây kem đang từ từ tan chảy bởi cái nóng chết người này. Đáng lẽ là bây giờ cậu phải ngồi trên ghế sofa trong phòng điều hòa mới đúng, nhưng vì phải tiết kiệm điện theo giờ đúng hơn là mất điện để làm gương đi đầu trong công tác tuyên truyền giờ trái đất. Và bằng cách nào đó mà cậu nghe được rõ ràng là sẽ cắt điện từ 20 giờ tối đến 0 giờ đêm, ấy vậy mà tại sao lại bất thình lình mất điện từ giữa trưa vậy hả !?

Việt Nam tự nhủ trong lòng một câu rất đỗi nhẹ nhàng rằng MẸ NÓ! CHƠI VẬY THÌ SAO MÀ TAO SỐNG NỔI!!!!

Cậu thề, bây giờ mà có cái ao hay con sông nào hiện ra thì cậu dám chắc là sẽ nhảy xuống đấy cho xem. Cũng may là ở trung tâm cái đất Hà Nội này gần như không có mấy ao hồ như ở nông thôn, nếu không là cậu nhảy thẳng xuống đó mất. Chứ với cái thời tiết này thì khéo có khi cậu bị đột quỵ luôn không chừng. Đang gào thét trong lòng thì từ bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa, Việt Nam chỉ có thể phát ra âm thanh quỷ gào ma thét đầy khản đặc mà kêu người bên ngoài vào.

-Trời như thế này mà bay còn đi đâu vậy?

Vừa nhìn thấy người vừa bước vào, cậu liền không nhịn được mà chất vấn. Cái con mồn lèo kia vừa bước vào không hiểu nổi cấu tạo của nó như thế nào mà lại có thể ra ngoài trời lúc giữa trưa nửa ngày như vậy. Là người bình thường thì chắc đã ngất từ đời nào rồi quá, và có khi đổi lại là cậu thì có lẽ cậu sẽ trở thành miếng thịt phơi một nắng không chừng.

-À, ta ra ngoài kiếm xem có ai bán nước mía không thì mua ấy mà. Cũng may còn có chỗ vẫn bán, dạo này nó bán chạy quá loáng cái đã hết.

-Giữa trưa mà vẫn có người bán à?

-Đâu có! Ta phải chờ mãi mới tới lượt ấy chứ, đông muốn lên dời gào thét nga.

Vừa nói nó vừa đưa cho cậu bịch nước mía mát lạnh đã được bỏ thêm đá, tiện nhìn lại căn phòng mới phát hiện là đang mất điện. Chả trách lúc về nó lại thấy cậu ăn mặc như này, thật là mất hình tượng quá rồi đi với tính tình của cậu thì thế nào cũng vậy mà.

Việt Nam trong lúc này đang từ từ hút cạn từng cốc nước mía mà than thở. Chẳng biết khi nào sẽ có điện nữa, may là cậu có cái quạt tích điện không cũng thành thịt hấp quá. Chán nản chưa thôi thì con mồn lèo kia lại bảo cậu khi nào có điện cậu giúp nó test thử bản game nó mới tạo ra.

-................................Vậy đây có phải là lí do bay đi mua nước cho ta đúng không?

-Không phải, ngài cũng biết ta đang theo học thiết kế đồ họa mà. Chẳng qua là muốn ngài thử nghiệm thôi. -Ngoài cười nhưng trong toái mồ hôi hột.

Việt Nam trừng mắt nhìn nó, cậu thề là cậu đéo dám chơi thử game nó làm ra nữa đâu. Mẹ nhà nó nữa, lần trước chỉ vì tin lời nói của nó "không có vấn đề gì đâu, thề uy tín luôn không phải lo" mà cậu xém bị mấy đứa nhân vật trong game chui từ máy tính ra ngoài nói chuyện trực tiếp với cậu.

Mà chúng nó chui ra ngoài nói chuyện đéo phải là nói chuyện bình thường mà nó lại mang theo cả hàng nóng trên tay mới khiếp không cơ chứ. Nếu không phải cậu từng có khoảng thời gian lăn lộn trên chiến trường ác liệt thì khéo hôm đấy cậu sẽ không gặp được mọi người nữa. Và chẳng biết cái đám nhân vật trong game đấy sẽ làm gì với thân thể của cậu, nghĩ tới thôi là không khỏi rùng mình rồi. Việt Nam tuôn một tràng dài để thông não, thực chất là chửi luôn cái tội của nó. Làm game thế này thì khéo có án mạng, xong vì cái hôm đó mà cậu cũng đi luôn cái máy mấy chục củ nghĩ thôi mà nó sót cái ví gì đâu.

-Tóm lại là không có test thử gì hết! Ta đéo phải hàng thí nghiệm cho bây ok! Làm game như mày thì dẹp mẹ đi, lười vừa thôi chứ. Đừng cứ lười một tí là lại lôi thuật ra làm.

-Ơ nhưn...

-Nhưng nhị cái dề! Game bây làm có khác gì hàng thực phẩm tồn dư chất bảo vệ thực vật không?! Ăn vào khéo có khi chết chứ chả đùa.

-Lần cuối thôi Na..

-Cút ra ngoài!!!!

(Rầm!!!)

Không nói nhiều thêm cậu liền xách cổ con mèo này đá đít nó ra khỏi phòng chứ để nó ở trong phòng cậu nữa thì nó sẽ gào ầm lên mất.

_________________________________________________________

-Nam... ơiii!!!! Nam ơi!!!! Ngaooooooo!!!! Húuuuuuu!!!!! Nam ơiiii!!!!......

Đã một tiếng trôi qua, con mèo kia vẫn đang ngồi kêu gào ở ngoài phòng của cậu. Cũng còn may là phòng Việt Nam cách âm nên tiếng kêu la của nó được bớt đi phần nào, sao mà thanh quản của nó khỏe thế hả trời? Một tiếng rồi đấy, bộ không biết mệt à?

Nhẹ nhàng, lặng lẽ tới bên chiếc cửa sổ mà nhìn xuống. Không một động tác thừa Việt Nam nhảy xuống, cố gắng không tạo ra tiếng động. Con mèo đó mà phát hiện ra cậu nhảy từ cửa sổ xuống thế nào cũng nói cho Mặt Trận biết cho xem. Mà phòng cậu ở tầng 3, nhảy từ độ cao như vậy thì Mặt Trận sẽ mắng cậu rồi cho làm thêm cả đống tài liệu nữa.

Thành công tẩu thoát Việt Nam lấy hết sức bình sinh mà chạy với tốc độ ma đuổi, vừa chạy cậu cũng không quên biến thành người thường. Là một coutryhunman sẽ luôn có khả năng biến thành người thường tuy nhiên nó cũng có giới hạn, bản thân chỉ có thể biến thành một hình thái duy nhất. Còn không thì chỉ có thể dịch dung khiến cho khuôn mặt khác đi. Việt Nam cũng vậy, cậu phải làm cùng lúc ba việc này.

Chạy nhảy một hồi Việt Nam cũng tới được phố đi bộ hồ Gươm, nhà Đại Nam vốn nằm ở vùng ngoại ô Hà Nội chạy được từ đó tới đây trong khi trời đang nắng gắt quả là một cực hình. Do lâu không vận động khiến cho Việt Nam có chút thấm mệt, đôi chân của cậu bây giờ đang muốn mềm nhũn ra rồi. Đã bao lâu cậu không chạy như vậy rồi nhỉ? Ba năm? Hay năm năm? Hoặc lâu hơn nữa? Việt Nam cũng chẳng thể nhớ nổi nữa. Nói chung thì cậu cũng tới được đây rồi, tranh thủ đi dạo chút rồi còn về.

Đi được một lúc Việt Nam dừng chân trước một tiệm cafe có vẻ ngoài thu hút đối với người thích thiên nhiên. Mở cửa bước vào, bên trong trông khá là dễ chịu, tiệm cafe này bài trí rất nhiều cây cảnh. Gần chỗ ngồi còn có thêm bể cá thủy sinh được thả những loại cá bảy màu kèm thêm vài con cá beta rất bắt mắt. Vừa ngồi xuống liền có nhân viên của tiệm chạy ra, Việt Nam gọi một cốc cà phê sữa kèm thêm chút đồ ngọt để ngồi nhâm nhi.

Rất nhanh cốc cà phê và đồ ngọt cậu gọi đã nằm ngay ngắn trên bàn. Thấy cũng lạ, một tiệm cafe như này sao lại rất vắng khách, rõ ràng là tiệm cũng rất được và giá cả ở đây cũng vừa ví tiền không lo đau ví mà chẳng thấy bóng khách. Như hiểu được ý nghĩ của cậu cô gái phục vụ cũng thở dài mà giải thích.

-Haiss.. Tiệm của chúng tôi cũng đã hạ giá rẻ thấp nhất có thể rồi nhưng vẫn chẳng có ai đến. Tiền thuê mặt bằng mãi vẫn chưa trả được cũng chỉ vì không có khách.

-Ra là vậy.

Ngước nhìn lên, Việt Nam cảm thấy cô gái này có chút dễ thương trong cả giọng điệu lẫn khuôn mặt tuy có mang chút buồn nhưng có lẽ là một người vô cùng hoạt bát và năng động. Mở tiệm mà chẳng có khách thì ai mà không buồn cho được.

-Tôi thấy cà phê ở đây rất ngon, một ngày nào đó tiệm của cô sẽ đông khách thôi. Đừng buồn nhé!

-Cảm ơn lời khuyên của cậu. Mà tôi là chủ tiệm nha chứ không phải nhân viên như cậu nghĩ đâu. Với lại tiệm tôi chưa tuyển nhân viên.

-Vậy mà tôi nhầm cô là nhân viên, thật sự xin lỗi.

Nhìn kĩ lại thì cô chủ tiệm cafe này cũng mang một nét đẹp khá âm trầm, mặc dù không hiểu sao cậu lại thấy như thế. Cô mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần xám ống rộng kèm theo tạp dề có màu cà phê. Mái tóc đen mang chút sắc nâu được tết gọn gàng vắt ngang vai, nhìn tổng thể lại trông rất đỗi ôn nhu.

-Tuy chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn nhưng cậu đã khiến cho tôi nào đó có động lực trở lại đấy!

Việt Nam nghe vậy cũng mỉm cười đáp lại rồi ai việc người đó mà làm. Cậu lại tiếp tục uống cốc cà phê sữa còn cô gái kia lại làm những công việc hành ngày của mình.

Rời khỏi tiệm cafe cậu rải bước đi tới bên hồ Gươm để ngắm cảnh. Bây giờ là khoảng thời gian xế chiều, có lẽ con mồn lèo nhà cậu đã bắt đầu đi tìm cậu rồi. Đang ngồi thư dãn bên hồ thì đằng xa có tiếng ồn ào khiến Việt Nam cũng phải tò mò nhìn thử. Đây quả nhiên là một bước đi sai lầm, từ đằng xa trong đám đông đó thấp thoáng bóng hình một nam nhân tuấn tú cao ráo. Người này mặc y thục màu đỏ, tóc buộc gọn gàng vắt bên vai. Tay cầm quạt luôn phe phẩy và đeo kính một mắt. Đây chỉ có thể là China, sao hắn lại ở đây? Mà hơn hết là mẹ nó! Hắn đang đi tới chỗ cậu đây này!! Bộ nay lúc chạy ra khỏi nhà Việt Nam bước ra bằng chân trái à?!

China tới trước mặt Việt Nam tay cầm quạt phe phẩy tươi cười chào cậu.

-Chào, lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ?

-Ờ, tôi vẫn khỏe chán. -*Không cần phải cười đâu, nhìn thôi cũng biết là nhà ngươi đang cười giả tạo đến mức khiến ta buồn nôn rồi*

-Tôi mới tới, vô tình gặp cậu ở đây cũng coi như may nha.

Việt Nam cố nở nụ cười xã giao hết sức công nghiệp của mình, coi như may? Còn ta là thấy rất xui xẻo đấy!

Vốn dĩ China đang đi dạo thì hắn bị vài người tưởng đang coplay nên xúm vào xin chụp ảnh. Vô tình hắn lại thấy Việt Nam đang ngồi bên hồ nên đến chỗ cậu. Tuy đã chỉnh sửa lại vẻ ngoài khuôn mặt nhưng hắn chỉ nhìn thôi cũng đoán được là Việt Nam.

-Kệ anh, việc đó tôi không quan tâm.

China tay vẫn cầm quạt phe phẩy nhưng điệu bộ có vẻ mạnh hơn, hắn híp mắt nhìn cậu cười tỏ ý châm chọc.

-Việt Nam à, sao cậu lại phũ phàng với tôi như vậy không vui chút nào. Thái độ của cậu khi nói chuyện với tôi rõ ràng là khác xa với Cuba và Laos, tôi buồn lắm đấy a.

Mẹ nó, nghe ghê chết đi được. Bộ hắn không thể ăn nói tử tế một chút hay gì? Cứ chốc lát liền cợt nhả, BỐ MÀY NHỜN VỚI MÀY ĐẤY À?!!

Giờ chỉ thiếu điều trong tay của Việt Nam có đôi tông lào nữa thôi là cậu một cái nhét vào mỏ hỗn của hắn một cái liền phang cho hắn bay về nước.

-Việt Nam!

Âm thanh ai đó gọi tên của cậu từ xa, giật mình vì nghĩ rằng là một trong số ông anh nhà mình nhưng nghe kĩ thì không phải. Quay đầu nhìn về hướng tiếng gọi Việt Nam mới nhận ra là Cuba và Laos. Cả hai chạy tới chỗ cậu và China, chiếc áo sơ mi trắng của Cuba có phần nhăn nheo vì chạy còn Laos cậu mặc áo thun xanh lam đậm đi cùng quần đen ngắn.

-Chào, hai cậu đến đây từ lúc nào thế sao không báo cho tôi để tôi đón.

-Tôi và Cuba vừa qua thôi, cậu không cần phải đón đâu. Vốn ý định của cả hai là qua thăm cậu chút mà vừa hay lại gặp cậu ở đây.

-Thế thì không phải phép cho lắm, có khách đến nhà phải tiếp đón chứ!

Nói chuyện một hồi Laos và Việt Nam vẫn vô thức quên mất người nào đó đang đứng bên cạnh riêng chỉ có Cuba liếc mắt nhìn sang China.

-China cũng ở đây à?

Từ lúc Laos và Cuba xuất hiện, hắn liền tỏ vẻ khó chịu xong lại bị cả hai coi như không khí đã vậy còn được cả Việt Nam nữa khiến cho hắn phát bực. Rõ ràng mới đầu sáng nay đường ai nấy đi vậy mà tại sao bây giờ lại chạm mặt nữa, còn đúng lúc hắn đang nói chuyện với Việt Nam.

-Chậc!Tôi ở đây thì ảnh hưởng tới hai người?

-China, tôi nhớ là bản thân và Laos có gây thù chuốc oán gì với anh đâu? Anh đây là có ý gì?

-Ha!Tôi chẳng có ý gì cả, cậu đừng có ở đó mà suy bụng ta ra bụng người a.

Cảm nhận được trong không khí có mùi thuốc súng hơn nữa còn sắp phát nổ, Việt Nam lao vào can ngăn may ra sẽ kịp. Chứ cứ để vậy chắc chắn không ổn, cậu muốn mình được yên bình mà ngắm cảnh.

Nhưng mà khoan đã! Có gì đó sai sai ở đây, trong tiềm thức của Việt Nam thái độ của Cuba có bao giờ cọc cằn với China như vậy đâu.

-Laos này, cậu và Cuba từ lúc tới đây đều không tách ra chứ?

-Không có, mà sao cậu lại hỏi vậy?

-Tôi thấy cậu ấy hơi khác lạ mặc dù nhìn trông chẳng có vấn đề gì. Nhưng sao hôm nay Cuba lại cọc cằn với China?

-Ừm.. Đúng là rất có vấn đề.

Trong khi hai người nào đó còn đang đấu võ  mồm qua lại với nhau thì chợt có tiếng gọi của ai đó vọng lại. Mà chủ nhân của tiếng gọi ấy lại là Cuba!? Tất cả đều đơ như tượng, nếu người vừa đến là Cuba hàng thật thì người đi cùng Laos là ai.

Cuba chạy tới thở hồng hộc vì mệt cậu nhìn về phía "Cuba" hàng lỏ kia đồng thời Việt Nam, Laos và China cũng nhìn theo bằng con mắt sắc lạnh. Cả hai đều giống nhau từ khuôn mặt cho đến quần áo đang mặc trên  mình cũng giống nhau như đúc. Kể cả cử chỉ cũng rất giống có điều hàng fake kia có phần khá cục súc khi gặp China.

-Nói!Ngươi rốt cuộc là ai sao dám giả mạo cậu ấy? -Việt Nam hỏi trong tức giận kẻ này thế mà giám giả mạo đồng chí tốt của cậu.

-Ha~ Lá gan của ngươi có vẻ lớn quá nhỉ? -Vừa nói China vừa cầm quạt che nửa mặt của mình, ánh mắt hắn như muốn nhìn xuyên thủng người trước mắt.

Laos thì rất hoang mang, rõ ràng từ lúc gặp Cuba đến lúc này thì họ vẫn luôn đi cùng nhau. Bây giờ lại phát hiện có kẻ giả danh, chuyện này cũng đau não quá đi.

Thấy bị bại lộ người kia cũng không diễn nữa trực tiếp bỏ lớp hóa trang . Diện mạo thật cũng được hiện lên kẻ đóng giả Cuba từ nãy tới giờ ấy vậy lại là con mồn lèo mất nết nhà cậu Chiko!

-Chi..!-Sát khí xung quanh Việt Nam dần nổi lên con mèo nhà cậu thế mà lại đi giả mạo thành Cuba để lừa cậu và hai người kia.

-Ahaha.. Nam à. Ta chỉ là.. -*Bomeroi*

-Không nói nhiều hôm nay mày chetme mày với tao!!!-Rút tông lào từ dưới chân lên.

Và...mà làm gì còn và nữa tông lào lên tay bay ngay về trời.
____________________________________
                     Một phút quảng cáo:)
Bạn bị ngứa mồm? Bạn khẩu nghiệp?

Bạn mặt dày mà không thể làm gì được?

Đừng lo! Vì đã có _TÔNG LÀO_ !

Với chất liệu bền, dẻo, tính đàng hồi cao sẽ  giúp cho bạn bớt nghiệp sau một ngày dài tạo nghiệp.

Một số phản hồi của người đã sử dụng:

-Bạn của mình bị ngứa mồm hay tạo nghiệp nhưng từ khi dùng tông lào thì nó bớt nghiệp hẳn mọi người ạ.

-Mặt em trai của tôi vốn rất dày nhưng từ khi sử dụng sản phẩm này thì mặt em tôi hết dày hẳn.

Tông lào!Còn mãi với thời gian!
                                   :)
____________________________________

Hoàng hôn dần tắt những ánh đèn đô thị đủ sắc màu hiện lên, Việt Nam tạm biệt ba người họ rồi trở về nhà không quên vác theo con mèo lớn nào đó trở về. Tuy đã nhân lúc ko ai để ý mà biến về thành một con mèo nhưng hình thể của Chiko vốn rất cao lớn nên dù ở bản thể mèo của nó cũng  khiến cho cậu phải chật vật khi cõng.

Vâng, là cõng không nhầm đâu là cõng đấy, mèo đ*o gì mà to như con chó cỏ ấy người ngoài nhìn vô còn tưởng cậu đang cõng chó tuyết gần đến tuổi trưởng thành quá.

-Sao rõ ràng là bây có thể đi được mà bắt ta cõng vậy hả?!

-Tại ngài đánh ta.

-Là vì bây xứng đáng.
_

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top