chap 8 : con hẻm 79 và quyết định (1)
Hai bên lao vào chiên đấu kịch liệt
Kẻ tám lạng người nữa cân
Hai bên đều cân sức cứ đo co đến khi 1 bên kiệt sức chính là Japan anh vốn không phải là người giỏi trong việc cầm chân hay chiến đấu lâu dài đáng ra ngay từ đầu anh chỉ nên kiêu khích hắn rồi bỏ đi mới đúng...
"JAPAN !!!"_tiếng gọi có phần quen thuộc Là Vietnam !!??
'tại sao cậu ta lại ở đây chứ mình định chuồn rồi mà sao cậu ta lại ló đầu ra chứ !!!??' anh đã biết cậu đứng đấy từ giữa trận rồi nhưng do cậu không ló mặt nên mới tập trung chiến tiếp
"Vietnam không được qua đây "_thấy cậu trai kia lao về phía mình anh liền ra lệnh ko được tiếp cận
Cậu chật vật dừng lại nhưng có vẻ hơi muộn rồi cậu đã nằm trong tầm ảnh hưởng sức mạnh của tên kia
Hắn thấy cậu đã dính vào bẫy nên lập tức dùng hai tên lính ( nô lệ ) giữ chân cậu không cho cậu đi
"Tên chơi dơ này !!!"_Japan hét lên và chạy về phía Vietnam
Vietnam cố thoát khỏi hai tên nô lệ nhưng chỉ được 1 chút rồi thôi
"Mắc quần què gì mạnh zậy mắ" cậu thuận miệng chửi hai tên lính
Japan giúp cậu thoát khỏi hai tên lính xong liền xách cậu lên chạy
( trên nóc nhà ngta )
Tên kia dễ gì mà tha cho hai người
Thấy hắn đuổi theo cậu hoang mang không biết làm gì thì ánh mắt cậu đã va phải sợi dây trong túi của Japan
( vòng cổ của VN01 đưa cho cậu )
Cậu nhớ lại lời Vietnam 01 cậu với tới lấy sợi dây nắm chặt và
" Phá bỏ phong ấn !! "_nói xong cậu bỗng thấy cơ thể mình nhẹ hơn Japan nghe cậu nói cũng hơi hoang mang
'ũa gì zậy Vietnam cậu biết bản thân có pháp hã' anh trượt 1 đường rồi thả cậu xuống đổi mặt với tên tóc zàng ( khè ) kia cậu làm theo lời của Vietnam 01 từng nói với cậu tung 1 cước đá thẳng vào thái dương tên kia hắn chỉ kịp đưa tay đỡ 1 phát
"Ah~ đau đấy nha Mỹ nhân "_hắn lồm chồm đứng dậy dùng cây quạt móc ngang hông che đi khuôn mặt " ham muốn " của bản thân
"Nhìn ngươi tởm thật đó"_chả kịp đợi hắn tiêu hoá hết cậu nói cậu lao về phía hắn tung thêm vào cước cậu dùng để cận chiến trong chiến tranh với 'các bét phen'
Biết là dù trong cũng ngầu thật đấy nhưng cậu thật sự chưa qua đào tạo pháp sư ở thế giới này nên tậm thời cứ rút trước đã
Thấy cậu định rút thì hắn dễ gì mà cho cậu đi cậu vừa quay lưng về phía hắn
Hắn đã lao về phía cậu đè cậu ra giữa trời xanh có sự chứng kiến của cậu bạn Japan
Anh ta shock ra mặt luôn ấy !!!nhưng không để hắn tiến thêm 1 bước nữa anh ta nhanh chóng đạp mạnh tên kia qua 1 bên rồi kéo cậu chạy đi
"Cứ chờ đi ta đã nhớ 'mùi' của em rồi~"_hắn xoa xoa bụng mà ngồi dạy
"Này cậu biết là bản thân có pháp sao Vietnam ?"_anh thắc mắc từ nãy giờ nhưng giờ mới nhớ mà hỏi
"Cũng không hẳn đâu"_ cậu nhìn chầm chầm vào viên đá trên sợi dây
'chetme rồi tên kia chỉ ,chỉ mình phá phong ấn để có sức combat với bọn kia chứ không chỉ phục hồi lại phong ấn !!!'
Hai người hiện tại hơi bị nhết nhát và mệt nên có vẻ sẽ thuê khách sạn ở tạm 1 đêm Japan có vẻ do kiệt sức nên cũng đã quay về hình dạng bình thường
(Áo hoodie với quần dài )-Janpan
( Áo len dày với quần dài )-Vietnam
"Tôi có mang theo thẻ cậu yên tâm"_nói rồi cậu diều Japan vào 1 khách sạn gần đó
Japan liên tục cảm ơn cậu khiến hai người bị chú ý kha khá
"Vâng chìa khoá đây ạ phòng của quý khách là phòng hai giường số phòng là 376 ạ "_duma khách sạn to nha
cậu âm thầm cảm thán nhìn trong cũng ok la phết chứ đùa
Nói thế chứ cậu cũng khá mệt rồi...
Cô tiếp tân nhìn hai người với anh mắt khó hiểu...
"Tôi đi tắm trước nhé Vietnam"_nói rồi anh lê cơ thể mệt lừ vào phòng tắm
Cậu đi quanh căn phòng vào đánh giá thì ánh mắt cậu va phải 1 góc của ban công
"Quầy View ban công đẹp thế" cậu hào hứng cảm thán liền nhanh chóng lấy điện thoại chụp 1 tấm ( chỉ có ban công thôi ) .
Cậu chồm ra ngoài hóng gió, lang can của ban công khá cao và chắc chắn nên cậu khá yên tâm
Nhìn ngắm trời 1 lúc thì cũng đến lượt cậu tắm cậu nhanh chóng tắm xong lại ra ban công 1 lần nữa lần này có thêm Japan có vẻ anh ta cũng khá thích view của ban công hai người ngồi lên 2 chiếc ghế nhỏ ở góc ban công vào ngồi tâm sự với nhau về các vấn đề trong cuộc sống không nói chắc mọi người cũng không biết là Japan lớn tuổi hơn Vietnam...
Ngồi 1 lúc thì trời mưa lâm râm nhưng một hồi lại mưa lun 1 trận to...và đương nhiên quà tặng kèm là sấm sét...
"Japan anh sợ sấm hã"_tên mắt cá chết này bây giờ lại ôm chặt lắm người cậu cậu nghĩ có vẻ đúng hơn là hắn sợ tiếng súng...
và bom đạn hắn cũng giống cậu nhưng
Cậu chọn đối mặt với nỗi sợ và đánh bại nó còn anh thì chọn chôn vùi nó...
"Một chút thôi đừng bỏ anh mà..."_ cụp pha thật rồi =) mới lúc này còn cầm kiếm combat với đối thủ khét vl ra bây giờ lại cụp pha ôm chặt cậu
Cậu trấn an anh ta rồi cũng đành để anh ôm chặt cậu ngủ dù có hai giường
Chịu thôi ?!
"Tch cái tên trời đánh lại đi ôm 1 nam nhân sao..."_ 1 kẻ mặc áo Haori quần Hakama với đi guốc Zori đứng trên lang cang dưới background trời mưa cùng cây quạt phong cách Nhật đang khoanh tay
cau mặt nhìn về phía Japan
Là J.E ( Japan Empire / đế quốc Nhật bản )
Hắn nhảy xuống đi về phía Japan nhất cậu lên...à không bóp cổ cậu nhất lên mới đúng
Japan kinh hãi khi thấy J.E từng mảnh quá khứ cậu đã cố gắng quên liền ùa về liên tục khiến cậu sợ hãi kinh khủng cùng với nguồn áp lực từ âm thanh sấm sét cậu chỉ có nước sợ đến ngất
"Đường đường là 1 nam nhân mà ngươi có thể vì vài tiếng sấm mà bám víu lấy 1 tên 'An nam mít' sao ?
(*) An nam mít thật chất là biệt danh bọn lính Pháp gọi dân ta ý khinh miệt cơ tôi cũng không biết Đế quốc Nhật khi đô hộ mình họ gọi mình thể nào nên sài tạm khi nào biết tôi bổ sung lại...
"Cái gì mà An nam mít chứ ông già chết tiệt kia !!!"_chỉ vừa nói xong thì Japan đã thấy J.E nằm do đất rồi...
Vietnam tiến tới đạp 1 vào vai tên mặt trời dỏm kia mà nói
"Dám gọi ta là An nam mít coi bộ ngươi muốn ôn lại chút nhục nhã trong quá khứ nhỉ J.E"_cậu đã căng ,Vietnam đã ghim J.E
Nói xong cậu liền đá thêm vào mặt hắn 1 phát vào thái dương hắn ta
Hắn gạt đi vết máu trên miệng rồi gạt chân cậu ra
"Ha quá khứ mãi là quá khứ quan trọng là hiên tại đây. . ."_ngu vẫn cố bào chữa. . .
"Ở đây là níc khách sạn tần dưới là kho của KS còn các tầng gần nóc có cách âm nên đừng lo"_cậu vừa nói vừa quan sát tên 'Mặt trời dỏm' kia...
"Ha ngươi đúng như lời Mãn Thanh nói nhỉ....mùi cũng tuyệt đấy...."_Hắn vẫy vẫy chiếc quạt hắn có ý đồ...
'bộ thằng phá luật nào cũng như tên zàng khè kia hã !???'
" Ý ngươi là sao hã ?"_ cậu quay về tư thế đứng bình thường hỏi hắn
"Tức là ngươi ngon vãi ra đấy" hắn lao về phía cậu
May mà né kịp không thì mất chinh như chơi....
Cậu với hắn hầu như không combat mà chỉ cãi nhau về chuyện ở quá khứ
Võ mồm có khác...
"May cho ngươi là ta có lệnh đấy không thì đừng nghĩ ngươi sẽ toàn vẹn trở về"_ hắn quay lưng đi bỗng Japan từ đâu ra đấm mạnh vào lưng hắn khiến hắn mất đà mà ngã xuống từ nóc KS =)
Rồi Anh ta quay qua kéo cậu lại vào phòng hai người
"2h27 sáng rồi cậu nên ngủ 1 chút đi với lại cũng tạnh mưa rồi"_cậu chưa kịp nói hết thì
Rầm* tiếng sét
Đúng là hết mưa thật nhưng sao sét vẫn ở đấy nhỉ....
Thế là hai người vẫn ôm nhau ngủ giữa cái background kéo dài tới sáng này
'Là mùi của Vietnam' hắn gục đầu vào tóc của cậu mái tóc không quá mềm mại nhưng vẫn khiến hắn thoải mái
Và cả bàn tay của cậu nữa nó khá ấm...
-một chút kí ức của Japan-
"Hức- con ghét ba , con ghét sự lạnh lẽo ,con ghét chiến tranh...hức"_anh ta ngồi ở 1 đống đỗ nát mà liên tục khóc nất lên nhưng không có thứ gì lúc đó có thể cứu vãn anh và tình trạng đất nước
Đến lúc lớn hơn 1 chút chính mắt anh đã nhìn thấy America giết chết ba anh
Anh không buồn cũng chả vui...anh chỉ cảm thấy trống rỗng và hắn ta đến giúp cậu trở thành 1 Coutryhuman lãnh đạo đất nước cậu nghĩ có lẽ mình sẽ trung thành với anh ta mãi ,anh ta thật tốt..
Nhưng 1 lần nữa anh lại trao nhầm niềm tinh...hắn chỉ đang lợi dụng cậu và cái danh nghĩa ân nhân ấy để làm những thứ kinh tởm ...
Anh ta làm khó cậu và liên tục đánh thuế vào hàng hoá của cậu và bắt anh cũng phải làm thế anh buộc miễn cưỡng làm theo
Nhìn cậu với đống hàng hoá bị đống thuế anh lại cảm thấy tội lỗi nhưng anh không làm được gì...
Rồi 1 hôm anh phát hiện ra mình có thể dùng phát thuật thứ chỉ có trong tưởng tượng...anh luôn muốn bảo vệ cậu...nhưng có vẻ cậu và anh vẫn chưa thân đến mức như thế
Chỉ là đối tác làm ăn...
End chap 8 : thấy hay thì like với theo dõi tôi nhé ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top