chap 4 : giúp đỡ và gặp gỡ ( 1 )

Cậu chỉ cho hắn đường về nhanh nhất vì bây giờ cũng 8h tối rồi
"Nhớ cẩn thận nhé"_cậu cười với hắn rồi quay đi và nhà

"....."_hắn hơi bất ngờ khi cậu cười chỉ là cái gì đó hơi lạ so với thường ngày hắn gác lại việc suy nghĩ rồi đi theo con đường cậu chỉ về nhà hắn mở cửa vào nhà căn nhà nhỏ thoáng màu u ám và trống vánh
"Sống 1 mình cũng buồn thật nhỉ..."_đầu hắn thoáng hiện ra những hình ảnh của gia đình hắn họ bây giờ đã không còn nên cậu cũng không làm gì được 1 sự bất lực đọng lại trên đôi mắt màu rượu vang của hắn...
             ___Phòng Vietnam___

"Aiii zaaa đúng là thoải mái quá điii" cậu vươn vai ngã xuống giường với thân trên không mặc gì với thân dưới chỉ có 1 chiếc quần đùi -không có ảnh đâu các độc giả à-

"Haiz giải quyết nốt các các giấy tờ rồi ngủ luôn"_ cậu bật dậy lau khô tóc rồi mặc đại chiếc áo sơ mi đen mà rồi lục lọi 1 xấp giâý từ trong túi đeo ra rồi tập trung làm việc

                                  ________

Dưới ảnh trăng mà ảo 1 cậu trai ngồi tập trung làm việc với 1 xấp giấy tờ...coi bộ nhức đầu à nhìn mất thông số là con dẫn truyện này thấy đau mắt với buồn ngủ rồi ấy-

" Vậy thì tua đi trời ai mượn mày dẫn đoạn này tao cũng nhức đầu đâu nà..."_ok ok vạy tua khúc này đi

                            _____________

Cậu mệt mỏi nằm xuống giường mà ngủ luôn chả thèm liếc mắt đến đống giấy trên bàn cậu muốn ngủ cơ...

_Sáng hôm sau_
_7h sáng tại nhà Singapore_

*Ding dong~~

" Ra liềnnn"_ Singapore chật vật ra mở cửa thì
"Chào buổi sáng Singapore"_ Vietnam tay xách hai túi đồ ăn với nụ cười trên mặt..

"Vietnam sao vậu lại tới vậy còn hai túi này là sao ấy chết cậu vào nhà trước đi"_ định hỏi về hai túi đồ thì cậu mém quên mời người ta vào

Hắn dẫn cậu vào nhà , vừa đi vừa giải thích về hai túi đồ trên tay

"Là do tớ biết cậu sống 1 mình mà hôm qua lại mất hết tiền lương tháng này nữa nên hôm nay tớ qua mang theo đồ ăn nè mà nó chưa nấu đâu nếu cậu muốn tạ lỗi thì nên phụ tớ đi haha"_cậu cười khúc khích nói vừa cười vừa quan sát biểu cảm của tên này hắn vậy mà dễ xúc động hơn cậu nghĩ

Hắn bất ngờ ôm cậu cảm ơn ríu rít

"Ah- đừng đột nhiên ôm tớ thế chứ làm tớ giựt mình đó"_cậu vẫn còn hơi nhạy cảm với việc người khác tự dưng ôm mình là do ông Vietnam 01 hết đó

VN01 : ũaaa !?? Liên quan ??

Nói thế chứ tay nghề của tên Singapore bên đây hơi bị đỉnh thật đó không kém gì tên mắt cá chết bên cậu luôn

Singapore TG cũ : =)) hắn có gì hơn ta mà ngươi so sánh ta với hắn ??

Hai người Vietnam và Singapore cùng nhau nấu ăn và ăn cơm
Trong lúc ăn thì có nói chuyện với nhau nhưng là về kinh tế với tên Bông kỳ kia

"À Vietnam hôm nay tôi có vuộc họp với mấy tên bên khối EU và họ cũng có vẻ muốn gặp cậu ?"_hắn đề nghị với 1 bên má vẫn đang phù ra vì đang nhai đồ ăn

"Phụt- haha cậu dễ thương vậy trời ăn xong đi rồi nói hahaha"_cậu mém nghẹn thật đóo đồ đáng yêu

" Gì mà dễ thương chứ ,cậu dễ thương hơn" _đương nhiên là vế sau hắn chả nói ra đâu
"À về vụ với khối EU thì nếu có thể thì tôi sẽ đi dù gì cũng khá lâu rồi tôi chưa gặp họ,vậy để tôi ăn xong rồi về thay đồ nhé "_cậu cười nhẹ nhìn hắn

"....Vietnam không kịp đâu bây giờ là 6:20 rồi 7h là cất cánh đi rồi"_ Singapore hơi hoảng nhìn đồng hồ nói

"Vậy giờ saoo-"

"Cậu mặc tạm đồ tôi cũng được"_ cậu đang nói thì bị hắn bồi 1 câu khá bất bình thường vào mặt

"Tôi mang ơn cậu mà nên bây giờ cứ coi như là trả ơn cậu" hắn hơi nghiêng đầu cười, nói cậu muốn từ chối nhưng hắn cứ rút ngắn khoảng cách với cậu

*Cậu ép tôi đó hãaaaa!!!!!*
" Được rồi tôi sẽ đi với cậu mà ,mặc tạm đồ cậu chắc là không sao đâu ha ha-" câu dơ hai tay ra trước muốn đẩy hắn ra
"Vậy đi tôi sẽ đi lấy đồ"_hắn nói xong liền qua đi

"Không ổn rồi hình như hắn có 1 chút tình cảm với mình rồi không xong rồi làm sao đâyyy!!?? Vậy chả ổn xíu nàooo tên nãy dễ dãi thế ??? Tưởng cứng lắm chứ trời đúng là chơi ngu rồi chắc phải hạn chế đi riêng với hắn mới được "_ Vietnam hỏn lọn lẫm bẩm nhưng có vẻ không may khi hắn đã nghe hết đôi mắt lộ ra sự....=) Ừ thì chiếm hữu

--Tâm lý này cũng bình thường thôi việc bạn không ai bên cạnh 1 khoảng thời gian mà tự dưng lại có 1 người chủ động bắt chuyện giúp đỡ và sau đó lại có ý định muốn rời đi thì hẳn bạn sẽ có ý định níu kéo =)) ừ vẫn có ngoại lệ..mà nói chung là zậy á--

Vietnam nhanh chóng dọn dẹp rồi cùng hắn đến điểm hẹn...chỉ có hắn và cậu...
Cậu căng thẳng ngồi bên cạnh hắn bây giờ hình tượng 1 Singapore dễ thương của cậu biến mất rồi bây giờ bên cạnh cậu là 1 Singapore mặt siêu nghiêm túc với vài tờ giấy trên tay trông ngầu đấy nhưng cậu thích hắn dễ thương hơn , nội tâm cậu vẫn đang khóc ròng vì hiểu lầm tên này là 1 tên siu dễ thương thật sự rất tủn thưn luôn á-

"Cậu sao vậy Vietnam không háo hức khi sắp gặp lại mấy tên bên EU sao ?"_ mặt cậu mất thiện cảm quá Singapore

"Không chỉ là hơi căng thẳng 1 chút thôi"_ cậu gãi đầu cười trừ

"Như vậy có bớt căng thẳng không"_duma tên này nắm tay cậu kìa ahh không ổn rồi tên này sao vậy hắn chắc chắn là có ý đồ mà cố tình làm thếeeee

"Ai- đừng bất chợt nắm tay tôi chứ "_cậu giả vờ giựt mình rồi rút tay ra
May quá phản ứng kịp rồi

*Cậu ta nhạy cảm vậy sao...lúc mình ôm cũng thế* hắn hơi hít mắt nhìn cậu và vô tình nhìn vào cổ cậu dấu tên VN01 hôn vẫn còn hơi mờ

Hắn hỏn lọn suy nghĩ lun tung :
Vietnam có người thương rồi á ???
Nếu không thì dấu gì trên cổ cậu ấy vậy ??? Có nên hỏi không ???

"Này Vietnam trên cổ cậu là dấu gì vậy muỗi đốt sao-o"_ hắn hơi chần chừ chưng vẫn hỏi cậu

"Đúng vậy là muỗi đốt..." Con muỗi này to lắm đấy =))
Hắn vẫn còn hơi nghi hoặc nhìn cậu tình huống lúc này khá giống trên xe bus với tên TQ vậy khác cái là cậu không bị quê thôi =)))
                  ____________________________

"Tới nơi rồi"_ Singapore kéo cậu dậy và lấy hành lý đi xuống nói hành lý vậy thôi chứ cũng có cái túi đeo với cái vali của tên kia à

"Hi~"_ giọng nói cao cất lên khiến hai người chú ý là Hoa Kỳ hắn vậy mà lại ra tận sân bay đón sao ?

"Ra sân bay đón chúng tôi luôn sao"
"Chúng tôi?" Hắn có vẻ không biết tôi đi theo
tại tôi đang ở sau lưng Singapore tìm cái điện thoại
"À xin chào" cậu chật vật chào hắn
"Ồ cậu dẫn cậu ta theo thật sao~" chứ hắn có nói đùa bao giờ à
"Lâu quá không gặp nhỉ Vietnam~" hắn ta dí sát mặt cậu mà nói

Cậu ậm ừ đáp lại hắn, cậu nhìn thấy bên trong lớp kính kia là 1 ánh mắt kì quái không biết hắn đang nghĩ gì nữa

"Được rồi hai cậu theo tôi nào" hắn quan sát cậu 1 lúc rồi quay đi...ờm Singapore có vẻ không vui...

"Đây chỗ của hai người đây"
"Ờ cảm ơn"_chiếc Singapore giận dỗi nói

"Ờ tôi với cậu ấy riêng phòng đúng không ? America ?"_tên kia hơi giựt mình khi cậu gọi hắn như thế

"À ờ đú-"

"Không sao để cậu ta ở chung phòng với tôi"_ tên mắt cá chết 02 gằn giọng nói

*Cái tên này....* Cậu tức rung người

"Được rồi vậy hai người cất đồ đi rồi chúng ta đi đến phòng họp"_ hắn đóng cửa và ra ngoài chờ........

Cả 2 im lặng cất đồ rồi ra ngoài trên đường đi không ai nói gì cả

*WTF căng thẳng vậy trờiiiii ai nói gì đi*

*Phù cuối cùng cũng thoát khỏi không khí căng thẳng của 2 tên kia rồi*

Mod tự tin : on

-tóm tắt thì là mọi người bàn với nhau về vấn đề của Nga với Ukraine cậu tuy không phát biểu nhiều nhưng một khi phát biểu thì khiến ai cũng trầm trồ-
-cày chay nó phải khác-

Sau cuộc họp cậu nói chuyện với France hắn hơi bất ngờ khi thấy America ở lại xử lý giấy tờ nên hắn chọn đi với cậu đang nói chuyện thì U.K tiếp cận và muốn bắt chuyện với cậu

Trong lòng :
Duma hai tên này lại bắt chuyện với mình á quá ghê gớm !!!!

"Ồ cậu đói không Vietnam đến chỗ tôi ăn đi"_U.K đề nghị nhưng cậu không thể bỏ mặt Tên mắt cá chết 02 kia 1 mình được nên định từ chối thì

"Tôi cũng muốn đi"_mới nhắc đã tới luôn mà có gì hơi khác

"Haloo Vietnam"_Phần lan từ sau lưng Singapore ló mặt ra chào cậu

"À chào cậu Phần Lan"_cậu khá háo hức muốn biết Phần lan bên này như thế nào thì ra cũng khá thân thiện nhỉ

Ở quán ăn cậu và Phần lan nói chuyện vui vẻ bỏ mặc 3 tên kia không biết nói chuyện với ai haiizz cậu không tệ đến vậy đâu sau 1 hồi thì cậu cũng lôi được 3 tên ấy gia nhập nói chuyện chung luôn

U.K có vẻ ấn tượng với sự hoạt ngôn của cậu bất kỳ chủ đề gì cậu cũng có thể nói được nhất là về Nhân quyền =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top