chap 31

...

Vietnam đi ra ngoài muốn tắm một chút, người cậu cứ nặng nề kiểu gì đó cũng không chắc.

Đi ngang qua phòng tập thì cậu thấy Thụy Điển và Phần lan đang vừa 'nói chuyện' với nhau vừa luyện tập cách mở cổng liên thông giữa thế giới thực và căn cứ. Phần lan trông có vẻ bất lực nhiều lắm. Cậu thậm chí còn thấy được mồn một từng cọng gân nổi trên trán của cậu ta nữa.

- Ha coi bộ Thụy Điển lại phải dưới cơ thằng bạn của anh rồi

Thụy Điển anh ta thuộc loại người có cái tôi rất cao, đến cả anh bạn hàng xóm của anh là Phần lan cũng công nhận.

- Anh ta thật sự là một tên ích kỷ đấy Vietnam, mà anh ta ích kỷ theo một cách rất khác. Giống như sử dụng mưu mẹo để kéo hết lợi ích về phía bản thân vậy.

Vietnam nhớ lại lời Finland nói với cậu về người kia cũng chỉ thầm cảm thán: " Thụy Điển, anh ta quả thực có cái tôi cao và một sự ích kỷ không ai ghét được."

Cậu đi tiếp về phía phòng tắm. Một chút suy nghĩ vu vơ lại khiến cậu cũng phải đắng do nhiều lắm.

- Quả thực Thế Giới này... mình vẫn không hòa nhập được. Gì mà Coutryhumans cũng cần có cuộc sống riêng tư chứ hả...

Vietnam ngâm mình trong bồn tắm, cảm giác ấm áp nuốt lấy cơ thể cậu, làm cậu có chút thỏa mái và thư giãn.

- Lúc đấy cậu nói gì nhỉ ?

________________ nhớ lại _________

Cậu đang sấp xếp đống giấy tờ trên bàn Viet Nam kia. anh ta thì ngồi trên giường nhìn cậu.

- À mà sao anh lại muốn sủi vậy hả Vietnam (01)  ? chả lẽ là lại do áp lực công việc cái đấy thì tôi không chấp nhận đâu đấy

Vietnam (01) cong môi cười rồi ngồi dậy tiến tới đứng cạnh cậu.

- Chỉ là sợ cậu không tin.

Vietnam hơi khó hiểu, có gì mà khó tin ? bộ ở đây có cái nguyên lý kì lạ gì sao.

- Là ?

- Tôi có thương và nhớ...không phải một người...

Vietnam lập tức mắt cá chết nhìn hắn, đầu cổ cậu lập tức xù lên, trong một giây đó thật sự không biết cậu đã suy nghĩ ra bao nhiêu thứ...
Phản ứng của cậu không phải hắn không đoán được chỉ là có hơi buồn cười.

Hắn đặt tay lên trên đầu cậu cười ha hả.

- Gì đây phản ứng gì kì vậy ??

- Tôi phải hỏi ngược anh mới đúng đấy Coutryhumans mà lại yêu sao ?

- Sao lại không chứ ??

Hắn vừa nói vừa vò đầu cậu. Vietnam có chút thả thỏng tiếp tục hỏi hắn.

- Vậy thì là ai ?

- China và Russia.

- Vãi l-

Hắn ta nhìn cậu có vẻ bất ngờ thì lại thắc mắc, chả lẽ hai người ấy bên thế giới cậu có vấn đề lắm sao.

Vietnam hít thở để lấy lại tâm trạng, không biết tên China bên đây bộ cho hắn uống bùa hay gì mà thích tên đó được hay gì ? Coi như là hắn nên đây bình thường đi nhưng mà....

- Là tên China ? anh sao lại thích tên dùng não để đi như hắn vậy !!??

Vietnam nắm cổ áo hắn lắc mạnh, cậu vẫn không tin được cái tên như hắn vậy mà lại thích người như China !!?? thích Russia tính ra cậu còn nuốt được. Mà tại sao lại có thêm hắn !!??

Vietnam (01) kia bị cậu lắc mạnh đầu óc quay cuồng, mắt hắn thậm chí còn có thể thấy được sao bay vòng vòng nữa luôn.

- Đừn-g...lắc...nữa-a

Vietnam đành nuốt giận mà thả hắn ra. Hắn xoa xoa gáy nói với cậu.

- Tôi không biết đâu...dù gì thì thích cũng đâu cần phải có lí do mà

- Tch cái tên mù quáng nhà anh...

Vietnam tạch lưỡi chỉ đành quay sang tiếp tục sắp xếp bàn làm việc của hắn cùng đống giấy tờ 'ấy'

- Vậy thì chỉ vì ba mấy chuyện tình cảm cỏn con vậy mà cũng nhờ tôi sao.

- Sao lại nói vậy chứ...dù gì thì đối với tôi có lẽ nó không cỏn con như cậu nói đâu.

Hắn ngồi lại xuống giường tay đan vào nhau ngoan ngoãn ngồi đó.

Vietnam nhìn dáng vẻ ấy của hắn có chút ngứa mắt, không biết tại sao chỉ đơn thuần là muốn đấm hắn một cái.

...

- Hỏi thêm một chút ? ví dụ như mà anh với China vốn có thù từ lâu mà tự dưng anh lại  thích hắn vậy rồi...

-...À, thật chất nói trắng ra là mấy cái chuyện chính trị đồ là chỉ khi ra trường thế giới mới như thế...còn khi ở ngoài trường quốc tế thì hầu như các Coutryhumans cũng như người bình thường, đều có bạn bè là các Coutryhumans khác và những người bình thường. và họ đều có món yêu thích đều có người thần thương.

Có gì cũng được chỉ cần khi lên trường quốc tế vẫn giữ đúng phong độ của một người đại diện thôi.

__________________________________

Vietnam mang theo tâm tình phức tạp ra khỏi phòng tắm. Mái tóc đỏ đẫm nước. Không biết một hồi sẽ ăn gì đây ?

- !!!??

Vietnam đang đứng suy nghĩ đắng đo thì ai đó bỗng đâm sầm vào cậu khiến cậu, choáng váng đầu óc mà ngã rầm xuống đất.

- Ahh-

- Không sao chứ ?

Russia một tay vòng qua eo cậu một tay đỡ vai cậu từ phía sau đỡ giúp một cú chấn thương sọ não. Vietnam tầm mắt vẫn còn hơi choáng nhưng vẫn trả lời không sao. Cậu hé mắt nhìn vào người đâm sầm vào cậu. Là Ukraine ?

- Xin lỗi!...được chưa

Giọng nói cọc cằn, có chút khó chịu. Khiến Vietnam như muốn đấm vào mặt hắn. rõ là đâm vào người ta vậy mà lại giở giọng "được chưa" ? là sao vậy hả ? Không lẽ cậu đấm cho hắn một cú thật à ?

- Được rồi không sao đâu.

Không phải tự dưng cậu lại nói vậy. Nhìn tình hình đi !!?? cậu đang bị kẹp giữa hai người không muốn thở chung một bầu không khí với nhau đó. Cậu không muốn trở thành cái cớ để họ có cơ hội choảng nhau đâu

Ukraine thấy cậu nói vậy thì cũng không màn tới nữa mà trực tiếp đi qua Cậu và Russia. Hắn thấy cậu ta như vậy cũng liếc vài cái.

- Vietnam...U.K gọi cậu.

- À...

Vietnam chỉnh trang lại đồ rồi đi theo Russia đến phòng của U.K. trên đường đi cậu có chút không quen...hẳn là vì Russia, hắn trầm tính quá, trầm hơn hẳn đợt trước, cậu không quen...với lại dưới cái trời 30°C như vậy mà hắn vẫn mặc hẳn hai lớp áo...?

Cạch

- Vietnam và Russia hai người vào đi.

- Ồ lần đầu tôi tới phòng anh luôn đấy U.K

- ......

U.K thấy hai con người đối lập kia thì có chút buồn cười. Russia hắn trầm tính bao nhiêu thì cậu lại năng động bấy nhiêu. Như mặt trời và mặt trăng vậy.

- À anh gọi tôi có chuyện gì sao ??

Vietnam tay cầm một cuốn sách trên giá sách của U.K mở ra xem. U.K đáp ừ đồng tình rồi một tờ giấy bay đến trước mặt cậu và Russia.

- Là nhiệm vụ ở khu C15...Là nhiệm vụ về các oan linh.

[Oan Linh:  Là những oán niệm của con người bị các linh hồn nhỏ như ếch, nhái, hấp thụ và chuyển hóa thành năng lượng, chúng kí sinh lên một người nhất định trong một khoảng thời gian, oán niệm của người đó càng nặng chúng càng có lợi, tới khi mà chúng đạt được mục đích thì cũng là lúc người bị kí sinh rơi vào trạng thái suy nhược tinh thần và cơ thể trầm trọng.

Vì chúng hấp thụ những oán niệm- những suy nghĩ tiêu cực nên khi bị hấp thụ những cái tiêu cực như vậy người kí sinh sẽ trong trạng thái hưng phấn cực độ. Và sau khi hấp thụ đủ tiêu cực nó sẽ trả lại "tiêu cặn" là nhưng thứ còn tệ hơn cả tiêu cực, ảnh hưởng cực kì nghiêm trọng đến đời sống mọi người ]

- ...Vậy anh có định quỵt lương không đấy ?

Russia không quan tâm đến nhiệm vụ mà chỉ nhìn chằm chằm vào U.K và hỏi. Vietnam cũng hơi bất ngờ tưởng đây là tổ chức phi lợi nhuận chứ?

U.K cười khẽ nhìn Russia, có vẻ trông anh ta nhìn ra được nhiệm vụ lần này là có điểm thú vị gì đó...

- Đương nhiên sẽ có lương mà ! tôi sao lại quỵt của cậu và Vietnam chứ ?

- Nói được làm được ?

- cHuẨn rỒi ! giờ thì cậu và Vietnam nên đi đến khu C15 đi.

Nghe hắn nói xong Russia cầm tờ nhiệm vụ rồi đi ra ngoài Vietnam cũng hơi mơ hồ nhưng mà vẫn cần rồi chạy theo hắn.

- Vietnam

U.K gọi cậu lại, Vietnam quay đầu nhìn hắn đang cong môi cười thì có chút khó hiểu.

- Có chuyện gì thì cứ tin tưởng vào hắn, tên đấy đáng để cậu tin lắm.

U.K nâng ly trà híp mắt nhìn cậu, Vietnam cũng ập ừ rồi chạy theo Russia, Cậu nhanh chân đi theo hắn đi dọc dãy hành lang đi ngang qua cả phòng luyện tập, hai người kia thì vẫn quần qua quần lại ở việc thao tác mở cổng liên kết.

- Ha thật là...

Cậu đôi lúc tự hỏi bản thân tương lai không biết có thể bắn chíu chíu ra lửa như hướng dẫn của tên China không nữa ? hay là có thể một phát cắt đứt sợi dây ma thuật của đám PLT kia như lời Bỉ nói ? cũng thật là rất nhiều thứ cậu chưa học được.

- Ah.

Vietnam vô tư suy nghĩ quên mất bản thân đang đi mà đâm vào người Russia lần nữa.

- Cẩn thận đi Vietnam...

- Yeah- cảm ơn cậu.

Vietnam phủi phủi tay tỏ ý không sao. Sau một lúc họ cũng ra khỏi căn cứ đi dần về hướng đường chính dẫn đến khu C15. Vietnam có hơi tò mò một chút.

Oán linh thường tụ tập vào những người hay tiêu cực như vậy để hút đi cái tiêu cực ấy rồi nhả ra " Tiêu cặn"? Nhưng tiêu cặn nó biểu hiện như nào nhỉ...nghe cứ như bệnh tâm lí ấy.

....

Russia đi đến nơi hắn đậu xe leo lên vào đưa nón bảo hiểm cho Vietnam.

- Từ đây đến khu C15 tính ra cũng phải là 6km.

- À ừ...

Vietnam nhìn hắn có chút kì lạ, tính ra thì tới bây giờ hắn là người duy nhất biết về thân phận của cậu không thuộc thế giới này, nhưng vẫn trông khá bình thường nhỉ ? cũng chả nghi ngờ gì...

Cậu lặng lẽ cài nón rồi leo lên xe...tính ra mấy tên ở đây cũng thích xe phân khối lớn nhỉ ? Không biết nữa nhưng lúc đi xe kiểu này cậu hơi ngại một chút.

- Xong rồi chứ ?

- xong rồi.

Vừa dứt câu thì Russia phóng đi như bay làm Vietnam giật mình mà bám chặt vào người hắn. Cậu khóc ròng, ý là có cần phóng nhanh vậy không ? Bộ không sợ cảnh sát giao thông hả ??

- Russia-a từ từ thôii-tim-m tôi muố-n...rớt ra ngoài rồi !!!

-....

Russia chắc chắn nghe cậu nói gì nhưng hắn vẫn làn ngơ, vẫn tiếp tục phóng nhanh, Vietnam chỉ biết bám chặt lấy người hắn để không bị văng ra khỏi xe, chứ cái đà này thì văng ra như chơi ấy chứ.

[ Khu C15 ]

Vietnam dựa vào góc cây thở hổn hển, tâm thầm trách Russia vô tình !!! ai lại trêu kiểu này.

- Vietnam ổn chứ...

- Rõ là cậu phải biết chứ...

Cậu nói với giọng trách móc. Russia vuốt vuốt lưng cậu, làm Vietnam có chút giật mình.

- Được rồi tâm trung vào nhiệm vụ...

Ọc ọc

-...

-...

Vietnam ngượng ngùng quay mặt đi, reo lúc nào không reo lại reo lúc này Xấu hổ chết đi được

- Không thì chúng ta ăn gì đó trước rồi làm nhiệm vụ sau cũng được, đến cả tôi cũng không chắc tên U.K đó có trả công không nữa

-...Vậy ăn gì đây.

Russia lấy điện thoại ra gõ gõ gì đấy, sau một chốc thì quay lại nói với cậu

- China hắn cũng làm nhiệm vụ ở gần đây, hắn đang ở quán Đông Kinh bên đường 26, nghe tôi bảo có cậu cùng làm nhiệm vụ nên hỏi cậu có muốn ăn chung không.

- Ừ thôi cứ ăn trước đi...từ trưa tới giờ tôi chưa ăn gì cả.

( em nhớ anh có ăn bánh của U.K đưa vừa lúc mới tỉnh mà anh )

[ sau đó là cảnh ăn uống nhộn nhịp...cũng chả có gì miêu tả đâu ]

.....

[ hẻm 97 đường 24 khu C15 )

Vietnam nhìn vào màn hình điện thoại, bây giờ là 4:37, cậu nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Khung cảnh đây quả thực ảm đạm đến sợ, cây cối và rông rêu mọc đầy trên tất cả lợi thứ

- Khung cảnh trong ảm đậm thật đó

Russia đang xem xét con hẻm bị bỏ ngõ này cũng thầm thán phục: "hẻm này khác dell gì cái phòng chơi game của Neko đâu ? Bừa bộn, ảm đậm và bẩn kinh khủng..."

- Này đằng kia có ai thì phải Russia.

Vietnam kéo áo Hắn chỉ chỉ về phía xa người lạ kia đang dựa vào tường có vẻ rất mệt mỏi. Cậu thấy vậy muốn tiến lại giúp đỡ. Nhưng Russia lại kéo cậu ra sau, từ bao giờ tay cậu ta đã cầm súng quân trường CKC chuyên dùng để bắn tỉa.

- Tôi không nghĩ đó là người.

End chap 31

=))) tr oi tui đang viết cái wái jz trời !!??

Mà mn biết cái bài Trước khi em tồn tại không cái bài đó tôi định vẽ otp ChiViet rồi ghép vs cái nhạc đó á kiểu nó như mấy cái meme animation Coutryhumans á hok píc gọi sao nx tr =))))
nma vẽ thì bth nma edit ta nói nó phènnn tr oi cái tôi bỏ mẹ lun =)))).

tr oi...tôi drop đâyy. mn chờ bão chap đi nhaa 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top