chap 29

Sau một lúc lâu sau Thụy Điển mới thả cậu ra. Vietnam thấy một chút quen thuộc trên người hắn, nên vô thức xoa đầu hắn như cách cậu xoa đầu Đông lào hay Hoàng sa, Trường Sa. Hắn có chút bất ngờ nhìn cậu đang vui vẻ xoa đầu bản thân, cũng không phản kháng.

Vietnam hơi giựt mình với hành động của bản thân nên đành vội biện minh.

- Xem như là quà tặng kèm nhé !

Vietnam cong môi cười, tay vừa rời khỏi tóc của Thụy Điển thì một thứ gì đó như dây băng nắm lấy cổ tay cậu lẫn eo và chân kéo cậu ra đằng sau

- Vietnam!!!???

Thụy Điển kinh ngạc nhìn một màn trước mắt mà không khỏi hoảng hốt

Nazi và J.E hai tên đó xuất hiện tại Thư viện ???

Vietnam bị đống dây băng khống chế, chả vùng vẫy được bao nhiêu thì lại đuối sức mà thở hồn hển.

- Ah... bọn chó...Còn dám xài chiêu độc này để bắt ta...ha..ha.

Nazi một tay quàng qua bên vai kia của cậu bóp mạnh mặt cậu quay sang phía mặt hắn

- Sao lại không chứ hả Chuột nhỏ~ lần trước là do em quá cứng đầu không chịu dân hiến cái nguồn năng lượng dồi dào này cho ta...và đây là hậu quả đấy !

Vietnam tạch lưỡi kinh tởm hắn. Và cả cái bàn tay không yên phận của hắn nữa.

- tch...ha bỏ tay ra..

J.E một bên thấy đến ngứa cả mắt. nhưng hắn không dám chống đối, dù gì thì cũng là không đấu lại tên điên đó.

Thụy Điển bị hai tên kia ngó lơ mà cũng lên cơn tam bành. Bọn kia vốn đã bị Liên xô và Mỹ bón hành rồi đá đít ra khỏi sever Trái đất rồi sao ?? Sao lại ở đây, giở trò lưu manh trước mặt người ta nữa ???

- Các ngươi ? sao-o lại sống dậy

J.E bây giờ mới chú ý tới hắn. Tên đó ồ lên một cái rồi thích thú nhìn Thụy Điển

- chà ta lại thêm một tên Kuaso nữa rồi ?

Kuaso ?

Vietnam liền kinh hãi nhìn tên Nazi. Kuaso là theo cách gọi lóng của J.E hắn nói về những người có năng lực như mọi người trong PST, nhưng thay vì gia nhập PST thì họ lại bị bắt và lấy hết nội tạng thay vào đó là một quả cầu, nó sẽ gắn liền với Kuaso, nghe hoàn toàn theo lệnh của người điều khiển
Quả cầu vỡ người đó cũng chết...mà chết rất thảm

- Các người !!! Không được đụng đến cậu ta !!!

Vietnam không dám hình dung được...cảm giác không tiêm thuốc tê mà bị mổ bụng lấy nội tạng nó thống khổ như thế nào. Bọn chúng vậy mà đã phát triển được những thứ chỉ có trong sách cổ. Chết tiệt.

J.E nghe cậu nói liền nhếch mép đứng trước mặt cậu:

- Vậy sao ? vậy ngươi làm được gì nào ?

Vietnam mặt lộ chút cảm xúc phức tạp rồi quay mặt đi. Thầm chửi bản thân đen đủi.

Ah...chết tiệt thật sự cũng không muốn thừa nhận như Thụy Điển mới thật sự là một người có năng lực và đem lại lợi ích cho PST nhất...vậy sao lại không hi sinh để cậu ta được sống chứ...

- Làm-m gì ta cũng được...

Nazi hắn nghe liền cậu nói liền mỉm môi cười lạnh. Quả là một đức tính tuyệt vời ! tuyệt vời đến mức mà hắn muốn phá nát nó!!

- Thật tốt bụng.

Hắn áp sát mặt cậu. Sự lạnh lẽo trên người hắn liền khiến cậu khó chịu, né xa. Thụy Điển thấy tình hình rất khó coi liền muốn đứng dậy giúp cậu.

Chưa kịp để hắn đứng dậy. Thì sợi dây kia đã giữ hắn lại, không cho hắn cơ hội tiến tới. Vietnam âm trầm nhìn Thụy Điển... Hắn không từ bỏ mà muốn thoát ra. Những gai nhọn trên sợi dây đã cứa rách áo hắn và đâm vào da thịt.

Vietnam không kiềm nổi nữa mà nói Hắn dừng lại đi vô ích thôi. Dù gì thì hắn cũng có tài năng hơn cả cậu. Có gì có thể tìm tới U.K nói về chuyện hôm nay.

Nazi hắn nghe cậu nói vậy liền cười lớn. Một tràn dài, Vietnam ngỡ ngàng khi thấy hắn cười. Da đầu cậu tê dại không dám nghĩ tới tên này sẽ không bắt cả hai người đấy chứ ?

- Vietnam!!?? thật là một con chuột ngu ngốc mà !!

Cậu cuối gầm mặt xuống. Thật tệ. Thật tệ mà .Thất sự quá tệ !!

Nazi hắn nhìn tên J.E một cái rồi áp sát mặt Vietnam. Tay hắn lướt dọc cơ thể rung rẫy của cậu. Vietnam muốn phản kháng chứ. nhưng cậu không thể làm gì cả. không có Mặt trận, Đông lào hay Viet minh ở đây. Cậu như một thứ đồ không khiên bảo vệ vậy.

J.E hắn vung tay làm dây leo che đôi mắt  của Thụy Điển nhưng lại kéo hắn lại gần cho hắn nghe những gì họ sẽ làm tiếp theo. Đúng là một lũ cặn bã.

Chiếc áo khoác của Thụy Điển đưa cậu bị vứt trên mặt đất. chiếc áo sơ mi thẳng tấp bị làm nhăn nhó.

Vietnam cố gắng không phát ra tiếng động. Nhưng tay tên Nazi cứ không yên mà chạy lung tung khắp thân trên của cậu. J.E Hắn một bên cũng áp sát vai cậu cắn mạnh một cái. Cơ thể đang bị xâm phạm cậu làm gì được đây chứ...cầu xin họ sao có làm thế cũng chả được gì.

" Cơ thể đẹp thật"

" Đừng bịt chặt miệng như thế chứ ?"

" Rên ta nghe nào ?"

Những lời nói khiến cậu phải kinh tởm đến tột cùng...những âm thanh ám muội đến điên cả tai.

- Ha đúng là hoàn mỹ.

Nazi liếm vào cổ Vietnam tay vòng ra phía sau lưng vuốt dọc eo cậu, J.E thì thừa cơ đưa tay lên phía trước ngực Vietnam, hắn chả nhân nhượng mà bóp mạnh một cái. Cơ thể cậu liền phản ứng, cả người giật thót mà run lên.

- Phản ứng dễ thương đó.

J.E không dừng lại mà nắn bóp ngực Vietnam, Nazi thì cười nhẹ nhìn thẳng và mắt cậu, đôi mắt từ bao giờ đã ngấn lệ. Cả mặt đỏ bùng hết cả lên Vì uất ức...

Cậu muốn phá Phong ấn
Cậu muốn phá phong ấn
Cậu muốn phá phong ấn !!! .

( ý ở đây là cái cc thuật chú phong ấn một nửa sức mạnh cốt lỗi á )

Đôi mắt cậu đờ đẫn chẳng nghĩ được gì nữa. Tay cậu nắm thành quyền, móng tay đâm hết vào lòng bàn tay bật máu đỏ cả. Nazi thấy được sự tuyệt vọng trong đôi mắt cậu, liền áp sát hắn "muốn móc nó"

" nói ' Phá ' đi dồn toàn sức mạnh còn lại vào giữa ngực và hét lên"

Vietnam nghe được một giọng quen thuộc. không biết là ai nhưng cậu vẫn muốn liều.

Được ăn cả ngã về không.

Sức mạnh của một Thiên chương khi đã đủ kinh nghiệm căn bản sẽ luôn phân tán ra hết cả cơ thể, nếu như dồn toàn lực vào một điểm trên cơ thể và bọc phát, uy lực khủng khiếp cực kì và song với đó hại quả cũng rất khó lường.

Vietnam bây giờ chỉ muốn thoát cơn ác liệt này, nó thật sự khiến cậu

Kinh tởm Kinh Tởm Kinh Tởm !!!

- PHÁ

Một lực đẩy cực mạnh đánh bay Nazi và J.E ra xa. Cả hai tên đó tức điên. chả lẽ cái không gian này có vấn đề ?

Vietnam lửng lơ trên không rồi một bóng hình dần lộ nét. Hắn ôm cậu lòng, chiều cao ấn tượng, mái tóc nâu dài tô điểm cho ngước da màu sáng.

- Tên nhà ngươi ? sao lại ở đây.

J.E nhận ra hắn liền lên tiếng. Hắn ngạc nhiên với sự xuất hiện của người nọ. Thụy Điển cũng vì lực đẩy cực mạnh lúc nãy mà thoát được khỏi dây gai của J.E. Hắn mờ mờ nhìn bóng dáng người kia rồi mất máu mà ngất.

- Vất vả rồi các vị. tôi sẽ là người thay cậu ta chơi với các vị, mong các vị không chê.

- Tên Phong kiến nhà ngươi khó coi thật

_Đại Nam _

Anh chả bận tâm , Vietnam quần áo đang không chỉnh tề khiến anh khó chịu. Đám này cũng chán sống lắm rồi...Đại nam vươn tay chỉnh lại áo cho Vietnam.

Anh đặt cậu xuống kệ sách. chiếc áo bật cúc khiến nó trong rất rộng, lộ cả một bên ngực. Anh chả quan tâm bên trong lớp áo là gì. chỉ muốn tẩn cho bọn kia một trận.

Vừa đứng phắc dậy thì anh đã lao nhanh đến đá cho J.E một cú trời gián. Hắn chỉ kịp né sang một bên. Cú đá đó của anh, làm sàn thư viện có hẳn một lỗ lớn. Uy lực vực khủng, khiến J.E há hóc.

Hắn cũng chẳng chần chừ nữa mà nhảy gần qua chỗ Nazi. Cùng lắm thì vứt tên sếp này ra cũng đỡ thêm cho hắn một đòn

J.E hơi chủ quan nhận xét, Đại Nam nay lại có uy lực khủng khiếp như vậy, Hắn lại có chút nuốt tiếc khi anh không phải là một Kuaso.

- Chuyện hôm nay không thành ta hẹn các ngươi khi khác-

Đại Nam cười lạnh. hai tay gian ra. từ mặt sàn của thư viện trồi lên không biết bao nhiêu là những cánh sen đỏ thẫm như máu

- Trước tiên phải xem các ngươi có vượt qua được đám này không đã và...có vượt qua được thuật Thao túng của ta không đã ?

J.E trợn mắt nhìn hắn, Nazi nghiến răng liền quay sang nhìn hắn Thấy trên trán hắn và hai vai đều có một búp sen đang nở rộ.

Hắn liền, cười khẩy? Coi bộ J.E lại bất cẩn rồi.
Đóa hoa vừa nở xong thì J.E ngã xuống từ trong miệng hắn nhổ ra một thân sen quấn một tấm vãi lụa từ tơ sen. Hắn tức giận nhìn Đại Nam.

Anh ta cong môi cười nham hiểm rồi cất giọng.

- Mà tính ra ngươi cũng tài thật...Tới tận bây giờ vẫn sống... mà là sống ở một thế giới khác ? nhỉ Qing

Nazi chả giấu nữa mà xẹt một cái biến về như ban đầu, J.E trố mắt nhìn tên Qing lạ lẫm trước mặt.

- Ngươi ?

Qing giơ chân đạp mạnh J.E bay vào kệ sách. Hắn hộc một ngụm máu rồi ngất. cùng lúc đó Hắn cũng vung tay lấy đi mảnh kí ức lúc nãy của J.E rồi bóp nát

- Thật là...ngươi vẫn luôn thâm độc như vậy...

Đại Nam trong bộ cổ phục ôn tồn nói. Mặc kệ tên Qing đang nhìn anh bằng ánh mắt khó coi. Hắn không chịu nổi nữa mà vung tay muốn Cướp Vietnam đang bất tỉnh.

- Ngươi nghĩ ngươi bây giờ rất mạnh sao?

Hành động ăn cướp giữa ban ngày của hắn bị anh đánh bật lại vào tường bằng những cánh hoa sen đỏ thẫm sắc nhọn.

- Không dám.

Hắn cay cú nhìn Đại Nam. Quả thực, bây giờ hắn không phải là đối thủ của Đại Nam. Anh ta bây giờ là sự hòa hợp của hai bản thể của hai thế giới, rõ là sức mạnh tăng gấp đôi và cả cái tinh ranh, lươn lẹo của anh cũng nhân hai lên.

Đại nam giơ chân đạp vào vai hắn còn không quên xoáy gót chân vài cái

- hm...trông ngươi yếu quá. có vẻ vẫn chưa thích ứng với thế giới này nhỉ ? Và quan trọng hơn là ngươi vẫn chưa nuốt được tên Qing bên đây.

Anh càng nói càng xoáy mạnh khiến hắn phải nắm cổ chân anh để y dừng lại

- Ha... Vậy ngươi định làm gì ta nào ?

- Hừm...chắc là 'xin' một con mắt nhỉ ? Dù gì ta cũng là người trượng nghĩa, không ức hiếp kẻ Kém Cỏi Hơn mình

Kém Cỏi...Đại nam à anh thâm lắm =))

Nghe hai từ ' Kém Cỏi' Qing liền có phản ứng. Nhưng cũng không dám làm gì.

....

- Mắt ngươi màu xấu thật đấy, không bằng của tên J.E nữa.

- Im đi.

Đại Thanh thở hổn hển, quỳ rạp trên mặt đất, tay run run cố gắng chặn dòng máu đang như suối mà tuôn trào từ hóc mắt trái của hắn và có cả vài cánh sen đỏ nữa...

- Được rồi ôm cái tên kia mà đi đi.

Đại nam nắm con mắt của hắn vung tay về phía Qing. Hắn cũng chả nán lại đây làm gì liền ngay lập tức biến mất cùng J.E

- Anh cũng đâu có vừa nhỉ ?

Từ trong góc khuất Viet Hoa đi ra trên tay còn cầm cành sen quấn tấm lụa làm từ tơ sen mà J.E nôn ra.

Thuật thao túng mà Đại nam nói chính xác là ghim mầm sen vào cơ thể hắn và hành hạ hắn bằng đặc tính của sen. Kẻ càng giết nhiều người, kẻ càng có dã tâm cặn bã thì cành sen sẽ càng ghim sâu và phát triển mạnh mẽ.

Đại nam không quan tâm Viethoa , Đôi mắt Qing trên tay hắn bây giờ mờ dần rồi biến mất, thực chất chỉ đơn giản là để dành cho sau này.

- Anh-

Vietnam ôm đầu ngượng dậy, ánh mắt lờ đờ và mệt mỏi. Thật chả tin được cậu vừa thoát nạn trong gan tất...Đại nam thấy cậu tỉnh thì mới đi lại chỗ cậu an ủi.

- Anh đây...không ai làm gì em nữa rồi !

End chap 29

tr oi toi bien thai qua toi xin loi 😞

Xong chap này mik off tầm hơn một tuần j đó
nma ko lâu đâu mn tại mấy nay hc thêm hè sì trét quá =_))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top