chap 28
Cậu hơi thắc mắc nhìn Tựa sách. Chỉ đơn giản ghi năm chữ " Hồi Kí Song Trùng Gian" Tên tác giả tìm cũng chả thấy.
- Kì lạ.
Vietnam tay lật bìa trước và bìa sau sạch kiếm một chút thông tin, cũng coi như vô ích. Thấy khá kì lạ nên Vietnam có chút tò mò, tìm một chỗ ngồi rồi lật sách ra
Không có lời nói đầu ? không có gì về tác giả cả ? Mới vào đã là Chương I.
_ Tóm tắt Chương I và Chương II_
" Cuối hạ Đầu Đông, người ta tìm thấy một di tích cổ về một Nghi thức cổ xưa kìa lạ. Sử dụng mọi bộ phận của Trẻ em, phụ nữa và cả đàn ông để thực hiện. Với cách thức tàn bạo vào Kinh dị đã thành công thu hút các cánh báo chí đưa tin. Thông tin mật cứ thế mà bị rò rỉ. Tin lan như cháy rừng, các phóng viên cũng Đùng đùng đưa tin không sót một li khiến tổ tiếp nhận vụ án không khỏi gặp khó khăn
Sự việc đã gây chấn động toàn Tỉnh Bắc Khoa ( TQ ) vào lúc đấy. Không dừng lại ở đó Tại Bang Uhudo ( Mỹ ) cũng tìm thấy một di tích tương tự, cách ra tay tương tự nhưng với những cách thức kinh dị hơn nhiều so với Sự việc tại TQ. Móc tim treo lên cây Liễu cũng với bộ phận sinh dục, Các hình thù kì lạ không khỏi khiến những người chứng khiến không lại mà run."
Vietnam bị cuốn theo nhốc chân của nhân vật "Tôi" trong hành trình biết đến các vụ án vào bất đầu tìm hiểu. Là một cảnh sát "Tôi" đã thành công đưa Vietnam vào những kì án dẫu không liên quan nhưng rồi lại có mốt sợi dây liên kết thâu thắt lại.
- Ôi vãi...
Vietnam không thể rời mắt, nhưng bỗng dưng cảm xúc dân trào của cậu lại bị cắt đứt bởi một thức thật sự cậu không ngờ. Là một tấm đánh dấu sách. Trông thật sự kì lạ và kinh dị...?
Cũng không biết qua bao lâu nữa rồi mà thư viện thành phố đã không còn ai. Thấy cuốn sách vẫn còn nhiều nên Vietnam quyết định sẽ mang về đọc tiếp. Nhớ ra là vẫn còn Thụy điển, không biết anh ta về chưa.
Đi lại bàn đọc sách, cậu thấy bóng lưng của Thụy Điển đang ngủ gật trên vài cuốn sách thì cũng khá tò mò, tiến lại định sẽ lây cậu ta dậy. Dù gì thì cũng đã tối và Vietnam cũng không an tâm được khi không có họ ở đây.
- Thụy điển à ! Dậy nào ! trời sụp tối rồi cậu cũng nên về đi.
Hắn từ từ mở mắt thấy cậu thì cũng ngước mặt dậy vươn vai một cái rồi nhanh chóng gom đống sách.
- Được rồi về thôi...dù gì cũng đã trễ
Hắn nhìn vào đông hồ trên tay trái, cong moi hời nhẹ nói với cậu. Chất giọng có chút nghiêm nghị hơi lố...tuy không đáng kể nhưng lại khiến cậu có chút sợ?
- Giọng cậu hơi lạ ? có muốn ghé sang nhà thuốc không ?
Thụy Điển từ từ liếc mắt nhìn cậu đờ đẫn một chút thì quay mặt đi tán thành.
Đi đến chỗ tiếp tân thì lại chả thấy người đâu và cả cửa thư viện lại đóng chặt ? Vietnam đi đến mở cửa ra xem thì chẳng mở được. Cậu không khỏi khó hiểu nhìn tình hình...? không phải là mắc bẫy của bọn bên PLT rồi đấy chứ. Cậu quay sang nhìn Thụy Điển ngó nghiêng xung quanh... nhìn thấy hành động lại có chút khó tin, trông không có vẻ gì là đáng nghi, nhưng cậu nên cẩn thận thì hơn.
Và cả tại sao đã lâu vậy rồi mà ba người kia vẫn còn chơi sao ? và biến thành dạng người lâu vậy rồi mà vẫn chưa quay về dạng linh hồn ? không phải là cay cú do thua nên hao tổn sức mạnh sao...tch đúng là...
Vietnam có cảnh giác nhìn xung quanh, ngoài cửa sổ trời đã sụp tối hẳn là đã qua 6h. Mắt thấy cửa sổ đây thế mà lại là kính cường lực 4 lớp Vietnam có chút không hiểu. Bộ thư viện có thứ đáng giá đến vậy sao.
- Vietnam cửa chính lẫn phụ khóa ngoài rồi...chúng ta bị nhốt rồi.
Thụy điển đứng ở cửa phụ nói điềm tĩnh. Thật thì với sức lực trước đó của cậu thì ba cái thứ khóa ngoài này chẳng là cái đinh gì.
- Thụy điển cậu thử dùng hết sức đá cửa xem ?
Thụy Điển nghe cậu nói cũng làm theo, bỏ sách xuống, từ xa lấy đã nhanh nhóng chạy đến đạp mạnh cánh cửa. Âm thanh của gỗ vang lên ầm ầm nhưng cánh cửa chẳng có lấy một vết xước?
Thụy Điển trố mắt nhìn cảnh trước mắt mà không khỏi ngạc nhiên. Hắn vậy mà có cái cửa cỏn con này cũng không đập được...Vậy thì còn gì là hãnh diện về sức mạnh của hắn chứ.
Không chịu thua, Thụy Điển tung cước đạp mạnh nhiều lần vào cánh cửa, ngoài tiếng ầm ầm và tiếng thử hổn hển của hắn. thì chẳng có gì cả.
- Chết tiệt.
Hắn tức điên chửi một hơi. Vietnam đứng ở cửa sổ kiểm tra cũng phát phiền, cậy đã thấy rồi. có một lá chắn gì đó trên cánh cửa. mỗi khi Thụy Điển đá vào là hiện ra một vòng tròn như mặt nước bị chạm nhẹ, sơ lước thì chẳng ăn thua gì.
- Vô ích...thôi chúng ta bị lọt vào tần ngắm rồi.
Vietnam mém xíu nữa là lại tuôn ra câu cuối nhưng cũng kịp nuốt lại vào bụng. Cậu suy xét tình hình xung quanh, thật sự là chỉ nghe nói thôi. Kiểu như thế này giống như là Chiều giới hạn mà cậu đã nghe Phần Lan nói trước đó.
Hắn bảo là nếu tìn được người điều khiển Chiều thì chắc chắn là thoát ra được. và người điều khiển không chỉ có thể là người mà cũng có thể là bất cứ đồ vật hay sự vật gì kể cả là một vật bình thường không đáng lo ngại.
Cậu không khỏi buồn phiền ngồi xuống xổm xuống hành lang kệ sách. Nói thật mà bây giờ nói không nghi ngờ Thụy Điển thì chắn chắn là xao lon luôn. Chất giọng hắn khá là lạ...chỉ có thế thôi
" Ngu ngốc "
Vietnam cố gắng phực dậy tinh thần, chỉ cần cố gắng tìm ra kẻ điều khiển là được mà...nói thì dễ rồi...Chắc hẳn là nên bắt đầu từ Thụy điển trước thì hơn.
Nói là làm Vietnam hít lấy hít để luồng oxi để chuẩn bị cho mọi tình huống khi bắt đầu dò hỏi.
Ha được rồi cố gắng lên !!!
Vietnam với vẻ mặt cười khổ đi đến chỗ Thụy điển. Hắn đang lục lọi xem có gì để phá cửa ra không. Thấy cậu đi về phía hắn, Thụy Điển cũng lên tiếng
- Vietnam? có thu hoạch gì sao ?
Cậu ngao ngán lắc đầu
- Cửa sổ đã bị khóa ngoài, kính cửa thì là cường lực 4 lớp...tôi chịu.
Vietnam khoanh tay dựa vào kệ sách, Thấy cậu nói thể thì hắn cũng hiểu ý cậu...Thụy Điển dừng lục lọi cũng dựa thân vào kệ sách kiêng cố. Phải chăng cứ ở đây mãi sao ?
- Chắc chỉ có thể đợi đến sáng...
Vietnam hơi ngập ngừng nhìn hắn trầm mặt mà cũng hơi rén một chút. Thụy Điển kẽ gật đầu.
- Ngoài sách ra thì chẳng còn gì đùng để phá cửa hay cửa sổ...bây giờ chỉ có thể như thế.
Hắn ngồi xuống hàng lang của kệ sách, xoa xoa mắt có vẻ khá phiền muộn. Vietnam xoa xoa cánh tay. Phiền thật đấy, nhiệt độ đang giảm dần xuống. Có vẻ như không nhanh chóng tìm ra kẻ điều khiển thì không được rồi.
Cậu cắn răng đi đến bên cạnh Thụy Điển ngồi xuống.
- hình như hơi lạnh ?
Vietnam gật gù đồng ý, thấy cậu xoa xoa cánh tay, hắn cũng hơi thắc mắc. Cũng đâu lạnh đến thế đâu nhỉ ? Chả lẽ cơ thể cậu ta lại yếu thế sao.
Ah chết tiệt từ lúc bị triệt đi một nửa cốt lõi Sức mạnh đến giờ thì cứ hở ra là người run hết cả lên
Vietnam thầm trách móc số bản thân quá nhọ quá đen đi. Cậu chỉ sợ bản thân chưa tìm ra kẻ kia thì đã chết lạnh rồi.
- Vietnam cậu lạnh sao ?
- À.. có một chút.
Thụy Điển định cởi áo khoác hắn ra cho cậu thì cậu vội từ chối chỉ là hơi lạnh thôi không tới mức chết lạnh đâu cậu vẫn chịu được
Hắn lo lắng nhìn cậu. Lạnh đến run lên luôn mà bảo là không quá lạnh ? người này đúng là không coi trọng sức khỏe. Người thì như cành mai, cứ yếu yếu mà còn không coi trọng sức khỏe...
- Mặc đi ! cậu run hết cả người lên rồi ?
Thụy Điển làm vẻ mặt cau có nhìn cậu, Vietnam cạn lời với hắn, muốn giúp người ta mà làm vẻ mặt khó coi đấy là sao chứ hả ?
Thụy Điển không nói gì nữa mà chì quoản thẳng áo cho cậu rồi phán một câu ngọt sớt. Mặc đi chết cống lại quay sang ám tôi...
Muốn đấm 'yêu' hắn một cái ghê !
Cậu cũng mặc áo vào rồi co hai chân vào nhau để tạo một chút hơi ấm vào hai bàn tay đã lạnh đi của cậu.
-...cũng lâu rồi tôi chưa sang khu cậu nhỉ...
Thụy Điển có chút bất ngờ. Hẳn là rất lâu rồi, cậu và hắn cũng đã tự tạo nên một bức tường với nhau. gần như là thế. Ngoài việc phát triển các hợp đồng ra thì cậu và hắn chả tiếp xúc với nhau... Dù cậu có hầu hết thiện cảm của mọi người. Nhưng lại tạo một khoảng cách với hắn...Đôi chút tôi cũng có lúc khá giận cậu...đã từng giúp đỡ cậu đên vậy mà lại quên hắn...
- xin lỗi nhé thời gian qua để cậu giận tôi rồi.
Vietnam vừa thôi hơi ấm vào tay vừa nói với hắn. Đúng thật Viet Nam ấy trước kia luôn chỉ xem hắn là hợp tác làm ăn, dù trong quá khứ hắn giúp Viet Nam kia kha khá việc. Khá giống Thụy Điển bên cậu, nhưng anh ta chẳng có mặt lạnh như tên này đâu
- Nếu được tôi muốn trải nghiệm Cây cầu Oresund nối thành phố lớn thứ ba của cậu với thành phố Copenhagen ông Đan mạch cuồng Chocolate Đức đấ-
Đang nói dở thì Cậu cảm nhận được một hơi ấm truyền từ tay lên. Hắn vậy mà đang nắm hay tay cậu.
- Cũng được thôi... nhưng trước hết cậu nên cố gắng khỏe lên đi, trông cậu như cành mai khô vậy.
thôi coi như là hắn khen cậu như cành mai đi...
Chứ cậu cũng không biết hấn khen hay chê nữa...
Vietnam bất giác hỏi về chuyện mắc kẹt nhưng lại có chút dò xét
Thụy Điển nhận ra gì đấy liền hơi khó chịu. Đây là đang hỏi dò mình sao...cậu ấy vậy mà lại nghi ngờ mình biết gì đấy về việcâc kẹt này...
Hắn cũng chỉ thành thật trả lời. Vietnam vẫn e dè tiếp tục hỏi hắn câu thứ hai rồi thứ ba đến câu thứ tư
....
- Cậu nghi ngờ tôi.
Thụy Điển hơi cáu nhìn Vietnam nằm trên sàn lạnh. Hai bàn tay lúc nãy được hắn sưởi ấm bây giờ bị nắm chặt gì trên sàn lại bất giác run lên. Vietnam mặt hơi nghệch đi.
- Tôi xin lỗi...
Vietnam thấy bản thân đúng thật là quá đáng với hắn. Nhưng như vậy cũng tốt nếu hắn phần ứng tức giận vậy cũng cho là Coutryhumans bình thường chứ không phải bọn PLT kia.
Thụy Điển vẫn còn hơi tức vì cậu lại nghi ngờ hắn như thế, tạch lưỡi một cái rồi kéo cậu dậy.
- Xem như là tạ lỗi.
Vietnam có chút ngượng khi hắn bất ngờ ôm cậu. Dù gì cũng đã làm hắn có chút tổn thương... Đúng là Thế giới song song. Dù là Bên kia hay ở đây thì Thụy Điển vẫn thích được ôm..
- Người cậu ấm thật đó Thụy Điển
Vietnam có chút giễu cợt vỗ vỗ vai hắn. Thụy Điển nghe cậu trêu chọc cũng khẽ bảo vậy sao rồi thôi. Mùi hương dịu dàng và lạ lẫm trên người Vietnam đều được hắn tham lam hít cả.
Mùi lạ lẫm này dịu dàng như cậu vậy
End chap 28
mấy nay kiểu tôi bị cáu kỉnh á mn =))) s s á cứ hở là quại hở là bỏ. trên gúp tôi tham gia có cái DY qq j á tạm gọi na ná là Event tôi vẽ hai bức tham gia
1 bức hai tiếng
1 bức năm tiếng hơn.
xog tôi bỏ hết tại thấy ngứa mắt =)))
nếu mn tò mò thì lên FB tìm FB là Hoàng Minh tôi đăng trên đó ( nếu tính lúc mà đăng chao này thì chắc tôi đăng r =)))
vs lại cx vì cái Event đó là tôi mất ăn mất ngủ so muốn đc giải nhất =))) thấy ngta vẽ đẹp hơn tôi cx cayy lắm =))) nên mới mất ăn mất ngủ vẽ cho = đc-)))
đc rồi các dòng tẩm đá trên là từ trc hôm 20/6 rồi 👽🌹 chúc các phi bủi tối zui zẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top