chap 27

Vietnam nhìn vào cơ thể bản thân vừa mới bị hắn chạm vào liền không khỏi ghê sợ mà xả vòi sen lần nữa cậu muốn rửa sạch tất cả về anh ta...

"- Ha thật là..ngu ngốc mà."_ ?

Cậu tạt nước vào mặt bản thân rồi hít thở một chút. lấy lại được lí trí Vietnam mới dám lau khô người, mặc đồ vào rồi đi ra ngoài. Cậu lấy lại chút yên lắng vốn có của bản thân rồi cười nhẹ nhìn Viet minh đang giúp cậu dọn bàn làm việc.

- Viet minh phiền anh rồi.

Cậu nhìn hai người kia ngồi trên giường háo hức không thôi. Cậu cũng lấy lại được một chút tâm trạng vui. Đôi khi chỉ là mấy thứ đơn giản cũng khiến tâm trạng ta tốt lên được.

- Nè nè Vietnam anh nghĩ sao về việc nuôi một con mèo Ba tư hoặc một con chó Husky hả ?

Đông lào háo hức tiến tới chỗ Vietnam khuôn mặt mong chờ câu trả lời của cậu.

- Quan trọng là ai dành thời gian chăm sóc chúng đây ?

Cậu cười khổ nhìn Đông lào nắm lấy mép áo vò vò làm nũng. Nuôi mấy con động vật chưa bao giờ là dễ dàng, chó thì cũng có thể nói là dễ nuôi nhưng nếu không dành thời gian với chúng thì dù là chó hay mèo đều không ổn

- Em chăm chooo cùng lắm là cả Viet minh và Mặt trận cùng chăm !!!

Vietnam cũng vắt óc nghĩ xem nếu mà nuôi ở Căn cứ vậy thì ai chăm !!?? và chăm kiểu gì tại vì ngoài Viet Nam ra thì không ai biết sự hiện diện của họ cả.

- Để khi nào mà xin nuôi được đi rồi tính.

Cậu ngán ngẩm lên tiếng, cũng đã 10h hơn rồi phải đến căn cứ như nói với U.K.

- Thôi biến về dạng linh hồn dùm đi. Giờ là tới căn cứ này.

Vietnam vừa quay sang ba người họ nói vừa thao tác theo thói quen. cánh cổng mở ra như thường nhưng màu sắc có vẻ hơi nhạt hơn. Vietnam cũng chả bận tâm mà kéo cái vali to tổ bố vào.

Không gian phòng chung vẫn vậy, một gian phòng trống, đi theo trí nhớ Vietnam liền nhanh chóng vào phòng rồi nằm xuống giường, nệm ở đây hình như vừa được thay mới. Chắc là do tên U.K coi bộ hắn cũng tận tâm dữ.

bỏ vali vào góc rồi để ba người kia ở trong phòng tự chơi với nhau cậu đi ra ngoài thì thấy thấp thoáng như U.K đang ở phòng bếp.

Vietnam theo đó mà đi vào.

- Chào anh U.K

- À..chào cậu Vietnam.

U.K hơi giật mình khi thấy cậu. Nhưng rồi cũng thôi...Tay hắn đang cầm tờ báo và trên tay cầm tách trà. Quả là nghiện trà có khác. Cậu tiến về phía tủ xem có gì ăn hay không thì cũng đắng đo không biết ăn gì. Cầm đại một thanh Chocolate trắng mở ra ăn. Vừa ngồi xuống định nghịch điện thoại nữa thì cậu để ý sắc mặt của U.K có vẻ hơi lạ nên cất tiếng hỏi.

- U.K mặt anh xanh xao vậy bị bệnh à ?

U.K mím môi không biết trả lời thế nào với cậu, hắn gấp tờ báo lại và nâng ly trà lên.

- Tôi không chắc nữa...cứ có cảm giác sẽ có chuyện không hay...mấy nay tâm trạng tôi cũng cứ bồn chồn và khó chịu.

Vietnam nghe hắn nói vậy cũng bất giác không biết trả lời như thế nào. Nhìn vào thanh Chocolate trắng liền hỏi hắn có muốn ăn chút đồ ngọt không ?.

- Đồ ngọt sao...

- Đúng vậy ở gần chỗ tôi có một tiệm đồ ngọt khá ngon không phiền thì anh và tôi cũng đi.

U.K nghe sẽ đi cùng cậu thì tay bất giác ngừng lại rồi cười nhẹ.

- Ý kiến không tồi...

.....

Vietnam tạm biệt ba người kia rồi bảo sẽ mua đồ ngọt về cho họ nữa. Đông lào cũng muốn đi theo nhưng đang chơi dở ván bài nên hắn cũng chỉ đành thôi.

Cậu mặc áo sơ mi và một cái quần ống suôn. mặc thêm cái áo khoác đại hàn rồi cũng U.K đi ra khỏi căn cứ.

Theo hướng chỉ của cậu. Cả hai tới trước một tiệm bánh mang tone màu nhẹ nhàng cùng tiếng nhạc đàn cổ du dương phát ra. Vietnam hài lòng nhìn quanh rồi vào quán.

Tiếng len ken vang lên, Vietnam cùng U.K đi vào quán.

- Anh ăn gì lựa đi, bánh quán này ngon lắm đấy.

Nói rồi cậu nở một nụ cười tiêu chuẩn, đi về phía bày bánh. Trời  oi cơn đói bánh của cậu sắp không kìm được nữa rồi. Ditme bánh quán này như ma túy vậy á trời ngon nhức nách, mận xoài ổi chấm mắm tôm luôn sgfsbv.

Cậu háo hức đứng nhìn từng mẫu bánh được bày ra. Cái nào cũng muốn ăn hết trời oiii !!!

Đang Vui vẻ chọn bánh thì cậu vô tình va phải một cậu trai cũng đang đứng lựa bánh, Cậu ngại ngùng ngước lên xin lỗi người nọ thì thấy đó là cục băng di động Thụy điển.

Mái tóc xanh dương xen một chút sợi vàng, được cắt kiểu sát gáy, ngũ quan trông rất Châu âu. đôi mắt nửa vời mang màu hơi mệt mỏi. Chiến khăn len màu đỏ sẫm như tóc của cậu che gần như cả khuôn mặt hắn.

- À xin lỗi cậu...Thụy điển.

Vietnam gãi đầu hơi ngại ngùng khi chạm mặt hắn lúc này. Thật thì mấy nay cũng không còn nói chuyện với cậu ta nên cậu chạm mặt có chút không quen. Dẫu là cũng một người nhưng Thụy Điển bên kia rõ dễ thương và tích cực còn tên bên đây lại lầm lầm lì lì, nhìn như sắp trầm cảm đến nơi rồi.

U.K đi đến bên cạnh cậu hỏi có chuyện gì. Vietnam cũng chỉ nói qua loa cho có.

- Cậu cũng định ăn tại tiệm sao ?

Vietnam dường như hiểu ra ý hắn muốn ăn cùng cậu nên cũng vui vẻ cười nói .

- Nếu cậu không phiền thì ăn với chúng tôi Tôi khao cậu một bữa.

Thụy Điển trầm ngâm nhìn cậu tươi cười. Bên trong bụng cũng bất giác nở hoa...

Sau một lúc lựa chọn Vietnam lấy một miếng bánh nhỏ. còn hai tên kia mỗi thân mỗi một miếng to tổ bố.

-...Finland hắn mấy nay cứ nói với tôi về cậu, hai cậu thân thiết với nhau hơn một tháng nay rồi không biết cậu và tên đó có hợp đồng hợp tác quan trọng nào

Ha đúng là Thụy điển ở đây lạ thật mà, trong đầu hắn chỉ có hợp đồng hợp tác thôi sao.

- Không hẳn đâu, vì mấy nay tôi và Finland cũng hay vô tình gặp nhau hơn nên mới hay đi với nhau.

Hắn cũng ậm ừ qua loa, Thụy điển hắn không phải không nhận ra, cậu đang thân thiết hơn với những tên bên châu âu, không biết vì sao nhưng có vẻ nó không dừng lại ở hợp tác làm ăn...

Ánh mắt nửa vời nhìn cậu từ trên xuống, chỉ thấy cậu thật bình thường và không có điểm đáng nghi lắm, nhưng trực giác của hắn luôn là thứ không thể không tin...

nhưng vậy thì làm được gì chứ cũng chỉ là thõa mãn trí tò mò về người đối diện...

" Có những thứ càng không biết càng tốt"

Sau khi ăn no say thì Vietnam tính tiền cho phần của hắn rồi đi ra ngoài. U.K cũng muốn nhanh chóng dẫn cậu về căn cứ. dù gì bây giờ cũng sắp 1h rồi hắn sắp chuẩn bị tài liệu để họp với Na Uy về vấn đề giao thương 

Cậu vui vẻ nói với Thụy điển về lần trước lúc hắn đi với Phần lan thì hắn đập lên đuôi một con chó Pig  khiến nó giựt đứt dây và thành công khiến cái túi đồ ăn của Vietnam mới mua bị nó cắn xé.

- Em có muốn về cùng...ta- tôi luôn không ?

Vietnam nghe hắn nói cũng suy nghĩ một chút vẫn còn sớm cũng chưa muốn về. Nên chỉ lịch sự từ chối hắn.

- Em vẫn còn muốn đi chơi một chút nếu anh bận thì cứ về đi.

Vietnam nở nụ cười tiêu chuẩn nhìn hắn lục lọi gì đấy. Khi đã tìm thấy thì hắn cũng quay người định rời đi.

- Nhớ mặc áo khoác vào kẻo lạnh đấy nhá !!!

Cậu nói to nhắc nhở U.K. gắn hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười dịu rồi bảo Vietnam cứ kéo lo.

Vietnam hơi bất ngờ với câu đáp lại của hắn nhưng cũng rồi thôi 

Thụy điển thấy cậu quan tâm hắn vậy cũng không thoát khỏi thắc mắc

" vợ chồng son à ?"

Vietnam quay lại tròn mắt nhìn Thụy Điển đang nhìn chằm chằm bản thân thì có chút giựt mình. Nhưng rồi cũng thôi, cất giọng hỏi hắn.

- Cậu có muốn đi đâu không ?

Vietnam chợt nhớ ra gì đấy, hình như cậu quen mua bánh cho ba tên kia rồi. không biết là có trở về dạng linh hồn rồi chui từ trong tâm trí ra hù cậu không nữa.

- ...tôi không...cậu thì sao ?

- Chắc là sẽ...đi vào thư viện thành phố.

Thụy điển nghe cậu nói thế cũng suy nghĩ một chút. rồi vẫn cái giọng lạnh băng ấy mà đáp lại

- thư viện thành phố ? tôi cũng định sẽ kiếm một chút sách môi trường ở đó.

...

Thư viện thành phố [ 12:36 ]

Vietnam cùng Thụy điển đưa thẻ thành viên thư viện rồi, cả hai đi vào trong.

Một không gian thoáng đãng và yên tĩnh. Mùi sách-luôn là thứ khiến Vietnam bị cuốn hút khi vào thư viện. Thụ điển cũng không nói hì nữa mà đi đến quầy sách tư liệu. Vietnam ngó theo rồi thôi.

- không biết các tư liệu lịch sử ở đâu nhỉ tụ dưng muốn moi lại xem ghê!

Vietnam ngó tới ngó lui tìm kiếm mục sách tư liệu. Đôi lúc Vietnam lại hay ôn lại một chút kỉ niệm xưa. Thật tình mà nói, cái thời ấy khó tả bằng lời lắm chứ. vui buồn cứ lẫn lộn từng ngày, có khi nước mắt lại cứ trào ra khỏi mắt mà chẳng vì cái gì. Có khi lại Cười ngây ngô cũng chả có lí gì để đáp.

Cái hồi đó cậu với anh Giải có cả Anh ta... có mối quan hệ khó nói thật. Họ tự dưng xuất hiện khiến cậu vui vẻ và hạnh phúc rồi cũng khiến cậu đau khổ và tiêu cực Xong rồi lại mất tăm... chả vì điều gì cả. Nhưng cậu vẫn coi họ là người thân...vì cậu có còn ai nữa đâu chứ.

Và cả Đông lào nữa, cũng vừa tròn vài năm sau khi họ mất tâm. thì em ấy xuất hiện, sau rồi em mang Giải Phóng về nhưng anh ấy cũng chỉ là một hồn ma phiêu bạc không chốn dung thân.

Và từ đấy họ lại cùng những người trong bộ yêu thương nhau và tạo thành một gia đình nhỏ.

Đôi lúc cậu lại gặp được bóng dáng của Anh ta - Việt hòa ?

...

Vietnam thở dài đút tay vào túi đi vòng vòng quanh kệ sách. Không biết từ khi nào mà cậu đã như hòa cùng thế giới này rồi vậy. Cứ lo mãi cho những người thân của Viet Nam kia, mà lại quên đi gia đình thật của cậu. Nếu không phải họ bỗng dưng xuất hiện thì Vietnam chắc cũng đã suýt quên đi bản thân.

- Mệt quá cơ...

Tay Vietnam mân mê trên những cuốn sách đã nhốn màu thời gian.

Hồi Kí Song Trùng Gian ?

End chap 27

xinn lỗi các phi =))) tôi bị trỹ và đau lưng
bh tôi mới quay lại sau 12 ngày sống ẩn dật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top