chap 24

Vietnam mang tâm trạng rốt bời ra khỏi phòng hợp. China muốn đuổi theo cậu nhưng lại bị Germany giữ chân bảo hắn nhanh chóng đi làm phần của mình. China cũng phải cắn răng không đuổi theo cậu nữa.

Cạch

Vietnam ra ngoài thở hắt ra một hơi, định ra về thì nhìn vào cuối dãy hành lang thấy U.K đang lấp ló làm gì đó, có hơi tờ mò cậu tiến gần lại xem coi tên đầu mì này đang làm gì...

Cuối hành lang chính xác là phòng tập luyện. U.K vậy mà đang trút giận lên những hình nộm...nhìn chúng tả tơi mà cậu cũng rén ngang...đúng là người có quyền có khác

làm gì cũng thấy ngầu

Nhưng cậu thấy sợ =)))

Ha- chắc cậu nên rời đi thì tốt hơn. U.K càng đánh càng điên cuồng lửa giận trong mắt hắn cậu thấy rõ, mấy hình nộm có khi còn không đủ để hắn rút giận.

- Vietnam cậu ở đó làm gì vậy ?

U.K cất giọng hỏi, Vietnam đang quay lưng đi liền đơ ngay tại chỗ lấp bấp mà trả lời

- À..chỉ là thấy anh tâm trạng không tốt nên định...hỏi thăm anh một chút. nhưng vó vẻ không cần thiết nữa rồi..

Cậu vừa nói mà vừa nhìn vào mấy con hình nộm trên sàn. không khỏi rùng mình một chút. U.K thấy vậy cũng đáp lại

- Vậy sao... cảm ơn cậu.

U.K đá cái hình nộm sang một bên rồi đi về phía cửa cậu đang đứng búng tay một cái tất cả hình nộm đều bóc cháy rồi biến mất.

Nhìn như tổng tài bá đạo và cô hầu gái may mắn zậy ha =)))

- Vậy cậu có ý kiến gì về chuyện tôi nói tôi sẽ đại diện bảo vệ cậu lúc nãy không?

Gì hỏi như thật luôn ? Ta thì dám ý kiến gì hã ? lỡ ý kiến không vừa ý ngươi rồi ngươi đập ta như đám hình nộm kia thì có mang xác về nhà à ?

- Ừ.. không đâu... chuyện đó cũng là do tôi bất cẩn cũng làm phiền anh nhiều rồi...

Giờ cậu mới để ý tên này cũng đẹp đấy chứ ha, mắt xanh ngọc, tóc xoăn vàng như ánh hè dịu nhẹ. Ngũ quan thanh thoát. Cũng không tệ.

- Cậu muốn hỏi gì không..?

U.K nhìn Vietnam nhìn chằm chằm hắn, cậu chột dạ đành nói đại ra lý do.

- À...về việc bảo vệ gì ấy thì nó như thế nào ?

Nói trắng ra là bảo vệ như thế nào đấy !!!

U.K à một cái rồi hơi cúi đầu ngẫm một chút thì đáp lại cậu.

- Tôi dọn tới nhà cậu hoặc cậu dọn tới nhà tôi.

....

Được rồi ! một trăm điểm dứt khoát về chỗ đi anh à.

Vietnam không ngờ cái hắn nói là bảo vệ là như này...Cứ nghĩ sẽ là kiểu cho có gì ấy bùng bùng chíu chíu để hộ thân chứ...

Nhưng tính ra cũng đúng , lúc nãy hắn bảo hắn sẽ bảo vệ Vietnam. thì ngoài thời gian ban ngày mọi người đều bạn rộn việc họp và giải quyết chuyện đất nước ra thì còn thời gian tối là thời gian dễ bị tấn công nhất.

- Vậy sao...

U.K thấy cậu hơi ngập ngừng cũng không lấy làm lạ mà cứ để cậu suy nghĩ.

Ánh mắt U.K sau khi hai người rơi vào im lặng liền khó kiểm soát mà liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới. từng li cũng không bỏ qua.

Gương mặt có phần tròn và trẻ con nhưng khí chất lại trông không rất từng trãi. Mái tóc đỏ sẫm sen lẫn một chút lọng vàng nhẹ như nắng hè. Đôi mắt Mang màu trưởng thành mà vẫn không có cặn, nó mang dáng vẻ trong trắng...lại khiến người khác như muốn chiếm đoạt mà vất bẩn

U.K chợt nhận ra suy nghĩ của bản thân liền lấy lại lí trí a...

Người này sao lại trở thành mục tiêu chung của bọn ấn nguyền nhỉ. Ánh mắt hắn không khỏi rời mắt khỏi cậu.

Luồng sức mạnh nhè nhẹ thoát khỏi người cậu. tuy không nồng nàn nhưng có vẻ khá thu hút so với chúng. Hắn phải nhanh chóng dạy cậu cách kiềm chế luồng sức mạnh này. Khó mà tưởng được nếu chậm trễ thì chuyện gì xảy ra chứ ?

- Tôi cũng không muốn làm phiền anh lắm...

- Không sao đâu, Nhà tôi còn nhiều phòng trống lắm. vả lại chúng cũng điều là phòng tôi hay luyện tập nên cũng có thể nói là ăn được một số khí tốt của tôi. Sẽ thích hợp với người đang yếu như..em.

Vietnam đắng đo nhiều chút...Không lẽ cứ vậy mà ăn nằm ở đậu nhà người ta. vả lại nhà cậu cũng chẳng còn phòng trống cho U.K.

" Vietnam đồng ý đi !! anh phải xem xem cái nhà mà hắn nói như nào. nếu mà hắn sống chung với American không phải là có lợi cho anhh saoo kha kha kha !!??"

Mattran gào thét bên tai cậu. Đông lào cũng không khá hơn mà còn bảo sẽ phá nát cái nhà U.K để thỏa mãn cái nư bị cậu kiềm nén khi nói chuyện với Hắn ta ở bên kia.

U.K thấy cậu có vẻ thả lỏng cơ mặt, có lẽ là đồng ý. Hắn cũng khá mất kiên nhẫn.

- Đắng do hoài cũng không được Cậu cứ dọn tới nhà tôi. Không thì cậu nên dọn đến sống ở căn cứ cùng tôi. Tôi cũng sẽ dọn đến đây, để cậu khỏi phải ngại.

- Vậy sống ở căn cứ đi ạ...

Vietnam hơi ấp úng nói. Tên này vậy mà tự quyết định luôn !!??

U.K thấy cậu cũng đồng ý thì hài lòng, cười nhẹ rồi. lại quen tay xoa đầu người trước mặt. Vietnam bất ngờ nhìn hắn bằng con mắt cá chết...

- Ah- xin lỗi tôi quen tay...

U.K hơi ngượng mà rút tay về. Cậu cũng thắc mắc về tên U.K ở đây lắm đó? Hắn ở đây sống tình cảm vậy sao...hay là có âm mưu gì ?

- Uhm..vậy tôi về lấy đồ mai sẽ đến...

U.K gật đầu nhìn cậu rồi dựa người vào tường.

" Tên này nhìn trông đáng nghi lắm đấy"

VietMinh bay vòng vòng cậu nãy giờ lên tiếng. Cậu cũng không phải không nhận ra đâu chứ. Chỉ là điều này vừa hợp lí và vừa vô lí...

- Chỉ là thấy hắn cũng không giống là đang diễn lắm.. nên em cũng không chắc đâu...

Vietnam thì thầm với Vietminh, anh ta cũng gật nhẹ đầu đồng tình. Vả đây là thế giới khác...nên có thể là hắn khác hắn bên cậu cũng không lạ lắm....ừ chắc thế.

....

Vietnam ra về với tâm tình rối bời. không biết cậu sẽ phải đối mặt với thứ gì đây.

Cứ như vậy mang tâm trạng ấy mà ra về. Mặt trận thì không khỏi nuốt tiếc khi mà bỏ qua cơ hội phá banh nhà U.K. Đông lào một bên cũng gào thét kịch liệt. có mỗi Viet minh là tán cho mỗi đứa một phát rồi chửi một trận. Nhìn cảnh ba người họ bà một câu ông mười câu thì cũng ngán ngẩm. Cậu cũng không về nhà mà đi dạo một dòng siêu thị. Định sẽ ăn nằm ở đậu ở đây đến tối.

Đầu tiên chắc chăn là ăn trước rồi !! Vietnam vào trong một tiệm nhỏ, gọi một bát phở, trong lúc chờ cậu có nhìn thấy thấp thoáng vài bóng người quen. Là France và Germany đang đi lựa sách ở cửa hàng sách đối diện.

Tch định đi chơi riêng cũng không được nữa. Làm ơn đừng thấy làm ơn đừng thấy làm ơn đừng thấy. Plsss !!!

Xong rồi cậu hướng mắt ra nhìn thì quả thực họ không thấy cậu mà đi sâu vào trong tiệm sách.

- Phù.

Cậu thở ra một hơi rồi yên tâm chờ tình iu của đời mình ra. Một lúc sau, một nhân viên bê ra một bát phở cậu mới bình tâm mà bắt đầu thưởng thức siêu cấp siu phẩm này. Đúng là chỉ có đồ ăn mới đem lại hạnh phúc cho cậu !!!

Ba người kia bay vòng còng cũng thèm nhỏ dãi mà không nói. Cậu để lần lượt từng người thử một đũa xong liền đá ra chỗ khác. Đông lào thì khóc huhu muốn ăn nữa nhưng cậu không cho. Đương nhiên không phải bỏ đói họ mà là khi họ thế cậu điều khiển cơ thể thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Nên cậu không dám để họ tự do khi ở nơi công cộng. Chỉ có duy nhất Viet minh thì khiến cậu yên tâm hơn. Nên anh ta được thử tận ba đũa.

- Ahh Whyyyyyy !!!??? 

Đông lào gào thét trong vô vọng đồ ăn ngon trước mắt mà không ăn được còn gì đau khổ hơn chứ !!??

gào thét chán chê rồi Đông lào đành ngủ cho qua cơn thèm, đúng hơn là dỗi cậu. Mặt trận thì thèm lắm nhưng làm giá, không như Đông lào mà sử dụng hết sức bình sinh để được ăn đũa thứ hai.

Ăn uống xong xuôi cậu định bụng sẽ mua ba món gì đó để họ thay phiên nhau ăn. vẫn đang đắng đo suy nghĩ thì cậu va phải một người đi đường. khiến cả hai điều mất đà mà mém ngã ra sau.

- Ah- tôi xin lỗi.

Ngước mặt lên thì ra là Taiwan, hắn cũng lịch sự xin lỗi cậu rồi rời đi. Nhưng bị cậu chặn lại. lúc hắn còn chưa hiểu gì thì cậu tháo nón hắn ra. để lộ ra một vết thương trên đầu và một chút băng ở cánh tay.

- Là China sao ?

Vietnam hơi chua xót nhìn Taiwan. Hắn cũng ập ừ tỏ vẻ đồng ý. Cậu cũng thở dài, dẫu là đã băng bó rồi nhưng các vết thương vẫn cứ hở ra. Lúc cậu ngồi kế bên China cũng phát hiện ra không ít. vết thương ở cổ và tay, các chỗ khác hắn đều đã che nên cậu cũng không chắc.

Từ lúc tới đây đến bây giờ cũng không ít lần cậu gặp hắn vật vựa bên trong một con hẻm tối hoặc có khi thay vì Taiwan thì cậu còn thấy China ngồi ở xích đu ở công viên trẻ em trầm mặt có khi là muốn gục ngã. Nói chung hai anh em nhà nhà rất bất hòa nhưng dẫu vậy nhưng lại không chịu tách riêng ra ở.

Vietnam móc trong túi đeo ra một cuộn băng mới. đặt vào tay hắn rồi bảo.

- Lần trước tôi chỉ cậu rồi còn nhớ chứ ?

- hm em nhớ.

Cậu cũng không có rảnh mà lo lắng hắn thay người thân nhưng giúp được thì giúp. Cậu đẩy tay hắn, bảo hắn nhận rồi vỗ vỗ vào ngực Taiwan

- Nhịn tên điên đó chút đi. mọi chuyện sẽ ổn.

Taiwan không phải lần đầu nghe cậu nói như thế. nhưng hắn lại không biết nhịn là nhịn như thế nào. Dù cậu khuyên thì khuyên nhưng hắn làm thì vẫn cứ làm...nhưng có lẽ lần này khác dù không nhiều nhưng sẽ tốt hơn một chút.

Vietnam nói xong cười tươi một cái rồi quay đi về phía quầy kem định sẽ lấy kem để ăn ủi Đông lào. Bỏ tiền vào tủ xong quay sang lấy kem. nhớ không nhầm thì hắn thích hương vani...

- Cậu cũng thích hương vani sao Vietnam?

End chap 24

nay tôi bị si đa sao á cái qq j cx muốn lm mà ko có ý tưởng vs lại tâm trạng kiểu zô tri kiểu j á 👽

9.6.2023 ( từ nay tui sẽ lm màu để giống các tác giả khác kkk)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top