chap 2 : tạm biệt và xin chào (1)

" haizz nếu thật là thế thì tại sao mình của thế giới này lại dễ dãi như vậy chứ..."_ quay về lúc cậu đang dọn giúp hắn đống giấy tờ thì vô tình ánh mắt cậu va phải 1 bản báo cáo là báo cáo....nội bộ Trung Hoa ???

cậu suy nghĩ sao cũng không ra tại sao báo cáo nội bộ Trung Hoa lại ở đây mà không chỉ là nội bộ Trung hoa còn có Hoa kỳ , Nga nữa không lẽ 3 người đó dám nhờ 1 nước như Vietnam ở thế giới này giải quyết giúp ??? Điên à tại sao lại nhờ vả bất bình thường như thế bộ không sợ hắn ta bán các báo cáo này cho 1 trong ba nước sao ???hay là VN ở đây cũng là cường quốc nên trao đổi thông tin thế ??? không bao giờ nếu VN ở đây là cường quốc thì càng không thể !!?? chắc phải hỏi hắn rồi...

-quay về hiện tại-
" haizz có lẽ mình hiểu lý do tại sao hắn triệu hồi mình rồi...."_cậu nhanh chóng ăn xong rồi dọn dẹp 1 chút , vào lại phòng hắn ta thì hắn vẫn đang ngủ

*bộ thiếu ngủ zậy luôn á hã-*

"Ah-đau thả ra coi"_ tên này vậy mà đã dạy rồi hắn kéo cậu nằm trên người hắn cậu cố thoát ra mà vẫn dell được
Bất lực cậu đành để hắn làm gì làm
" ểh sao tự dưng ngoan vậy~" hắn cười khúc khích nhìn cậu
" Chứ tôi có làm gì được nữa phản kháng chỉ mất sức"_cậu nhún vai mà quay đi để hắn ôm cậu từ phía sau

*tôi muốn ở bên cậu tôi cũng không biết tại sao nữa có lẽ là do cậu là tôi và tôi là cậu hm..nó giống như 1 cặp sinh đôi ? có lẽ thế vì cậu là tôi của 1 thế giới khác...*

hắn ôm chặt cậu như thể là chỉ cần thả lỏng ra là cậu sẽ chạy đi mất vậy
"tôi sẽ ở đây với cậu yên tâm ngủ đi "_ cậu xoay sang vuốt lưng hắn

* chắc hẳn VN ở thế giới này đã có 1 khoảng thời gian không được tốt với 3 tên kia nên mới như thế , vậy việc đó đồng nghĩa với việc Nga ở đây không phải là 1 tên đồng chí đáng tin cậy mình mong là quan hệ của Vn01 và Cuba ở đây sẽ giống bên kia...*






"Vậy tức là bây giờ cậu phải ở đây và tôi cùng đống đồ này phải đi đến nơi làm việc của cậu đúng không ?"_Vietnam muốn xác nhận lại

"ừ nhưng mà tôi cũng muốn cậu ở lại nhưng không được...nếu có thời gian thì liệu cậu có thể đến thăm tôi vào cuối tuần được không..."_Hắn ta ủ rũ nói nói cậu an ủi
Và hứa sẽ đến thăm hắn và cậu rời đi ánh mắt hắn vẫn chưa chịu rời khỏi cậu đến khi không còn thấy cậu thì hắn mới quay lại vào nhà căn nhà bỗng mang một màu u ám
" mình không muốn em ấy rời đi...tại sao chứ rõ ràng mình chỉ nên xem em ấy là kẻ thay thế ...chỉ là kẻ thay thế thôi mà tại sao lại luyến tiếc đến thế chứ..." hắn ôm ngực mà nghiến răng...

Về phía Vietnam thì cậu đã được hắn ta dặn dò kha khá thứ cần thiết rồi nên chuyến đi không gặp gì bất đắt chỉ là khi lên xe thì lại vô tình gặp người quen....là ThaiLand câu ta đúng như lời Hắn không biết là nam nữ luôn...

cậu cố tránh mặt để tránh phiền phức từ hắn nên ngồi ghế cuối cùng trong hóc có vẻ hắn chưa biết sự hiện diện của cậu...vậy thì càng tốt

cậu đeo tai nghe mà dự vào tấm kính nhìn ra bên ngoài (#)

nhưng có vẻ cột sống không như tưởng tượng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa Trung Hoa đang ngồi ngay cạnh cậu hắn ta nhìn cậu nãy giờ đến khi để cậu phát hiện thì xe đã di chuyển không thể đổi chỗ được nữa rồi

(**) 1 phần vì cậu không giỏi giữ thăng bằng trên xe nên nếu di chuyển thì không khác gì tự hủy cả

Cậu cố tỏ ra bình tĩnh với không nhận ra hắn nhưng hắn thì cứ nhìn chầm chầm cậu với thái đọ muốn bắt chuyện nhưng không được ...

"Này Vietnam..." giọng nói trầm vang lên chỉ để cậu và hắn nghe
* giả điếc , giả điếc , giả điếc *_ Vietnam hỏn lọn tự nhủ nhưng có cái là giọng tên này nghe mát tai vảiii!!!

"này Vietnam tôi biết cậu nghe tôi nói mà sao lại không trả lời tôi ?" hắn hơi mất kiên nhẫn nói
"tại sao chứ "_cậu hơi cau mày trả lời nhưng lại không quay lại nhìn hắn...

"tai nghe cậu không cấm vào điện thoại ~" _hắn phì cười nói với giọng giễu cợt
"..."_ cậu âm thầm cấm tai nghe vào điện thoại rồi bật nhạc mặc kệ tên √25 kia đang nhịn cười

*Mắ nó Quêee vải* ngại ngùng gào thét trong lòng vì sự việc Siêu Quê lúc nãy của bản thân trách bản thân quá vội quay mặt đi mà quên cấm dây tai nghe

hắn vẫn nhìn chầm chầm cậu bỗng dưng nhận ra gì đó...
* tai Vietnam đỏ lên kìa...*
* WTF- lần đầu tiên mình thấy đó nha ngày nào cậu ta cũng đi làm với khuôn mặt với những biểu cảm tiêu cực nhưng chỉ riêng mình với 2 tên kia nhờ là lộ ra 1 chút vui vẻ, bây giờ thì lại lộ ra cái biểu hiện hiếm thấy này đúng là số mình quá đỏ mà , không biết đem kể với 2 tên kia sẽ như thế nào đây mà không biết cái báo cáo mình nhờ cậu ta như nào rồi ha chắc làm xong rồi nhỉ ~*
" Này Vietnam cậu..."
" xin lỗi phải nói điều này nhưng từ bây giờ tôi sẽ không giúp các cậu bất cứ điều gì nữa đâu"_cậu trầm giọng nói Vietnam 01 có kể cậu nghe 1 chuyện là cậu yêu ba tên đấy nghe buồn cười chưa nhưng mà ai yêu vào cũng hóa ngu nên đó cũng là lý do mà cậu chịu giúp 3 tên ngang tàn đó
đó cũng là 1 phần lý do hắn muốn cậu thay thế hắn 1 thời gian lúc đầu trong đầu cậu nghĩ '1 thời gian' cũng không quá dài đâu nhưng bây giờ khác rồi để quên đi 1 người à không 3 người mình từng yêu đâu phải dễ dàng nhưng hình như cậu quên gì đó thì phải ....
*tách tách*

Viet-hóa đá-nam

tên Trung Hoa này mà bây giờ lại đang khóc !!?? đùa à hay là mưu của hắn mà cũng đúng thôi người mình từ trước tới giờ luôn giúp mình bây giờ lại quay qua bảo sẽ không giúp nữa thì hụt hẫng thật ấy-

"xin lỗi nhưng đây là điều tôi đã quyết đến nơi tôi sẽ trả lại tất cả các báo cáo cậu đã đưa cho tôi , tôi biết cậu sẽ hỏi tại sao...vì tôi từng thích cậu mà 2 tên kia...rất thích..." _Vietnam chọn phương án nói ra tất cả để đối phương tự suy ngẫm...

" tôi không biết cậu có biết điều này hay không nhưng mà tôi cảm thấy tình cảm như bị lợi dụng vậy cứ như thế từng chút một từng chút một tình cảm tôi dành cho 3 cậu dần ít đi và biến mất...và cũng theo đấy  việc cậu nhờ vả tôi mãi khiến tôi cảm thấy phiền và muốn nó chấm dứt, xin lỗi vì sự đột ngột này nhưng tôi tin đây không phải 1 quyết định tồi tệ..."  Vietnam chồm tới dùng hai tay lao nước mắt của Hắn...
và vừa lau gò má hắn cậu vừa kể lại nhưng đêm cậu ( VN01 ) thức trắng đêm để mà giải quyết rắc rối nội bộ của hắn
kể lại nhưng lần cậu ( VN01 ) cảm thấy mệt mỏi tột cùng với đống báo cáo
"xin lỗi từ bây giờ hãy tự gánh ván nhé "_ nói xong liều quay mặt đi dự và tấm kính xe..

*Ta đã làm gì thế này
ta đã khiến em ấy mệt mỏi
ta đã khiến em ấy không có 1 giấc ngủ hoàn thiện
ta đã khiến em ấy phiền lòng
ta...thật sự tồi tệ *
Hắn không thể khóc nữa...

*Đuma mặt thằng TQ hề vãi mình cố lắm mới nhịn cười đó mắ tình cảm sướt mướt đồ sến vãi khặc khặc* cậu cười rung người nhưng trong mắt hắn cậu đang khóc...

"Này Vietnam cậu ổn không..."_hắn bất ngờ hỏi thế thì cậu vội vàng đáp lại là ổn nhưng do cười quá trớn nên cậu nói có phần hơi nghẹn khiến hắn càng thêm chắc  là cậu đang khóc trong khi cậu thì đang cười sái cổ... -hề hước vừa thôi-

Cậu ngủ lúc nào chả hay nhưng tên kia thì vẫn chìm vào suy tư
hay đúng hơn là chìm vào 1 đống suy nghĩ tiêu cực : tự trách bản thân, hụt hẫng, đau khổ , suy nghĩ toxic...

mọi người xung quanh bắt đầu để ý tới hắn nói đúng hơn là để ý đến ám khí xung quanh hắn ai cũng không nhịn nổi mà lùi ra xa.

xe đã bắt đầu đi vào đường cũ mà nói thật ông tài xế có mắt như mù chọn ngay đường tắc cũ mà đi...
"ah-"_bị ngã ra phía trước mà tỉnh dậy
"ahh chít tịt cái gì vậy chứ, đau chết đi được"_cậu xoa xóa cái trán bị đập vào ghế

"c..cậu lấy để chườm đi"_TQ hắn vậy mà mang theo túi chườm làm pp gì nhỉ mà kệ đi có cái xài là quý rồi

Cậu nhận lấy túi chườm của hắn , đưa lên trán 1 cảm giác lạnh thoáng qua rồi đi sau 1 lúc có vẻ là đã rời khỏi con đường cũ kia thì trán cậu cũng bớt sưng và đau đi 1 chút

Sau khi hết đau cậu trả túi chườm cho hắn và ngồi bấm điện thoại vãn không quên cảm ơn...

"Cảm ơn China" 'China' âm thánh xé tim hắn ra trăm mảnh cậu thường gọi hắn là 'Trung Hoa thân mến' chứ không bao giờ kêu hắn như thế

Có lẽ là thật rồi...từ nay ta chỉ là đối tác làm ăn không hơn không kém...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top