chap 18

Đông lào đang đi xung quanh xem xét lại thiệt hai nhà mình thì bỗng chốc ngây người

China mang theo 1 nỗi sợ không tên nhìn Xuống Vietnam

1 con dao đâm thẳng vào bụng cậu, dòng máu cứ trào ra khiến China nhất thời bị bất động

"Đến cuối cùng em vẫn luôn là người tệ hơn tôi"

- ta..có chết-t...th-thì nó- cũng phải-i ! Ahhh

Lời của hắn bị cú đá và bụng của Đông lào ngắt ngang, Cậu gầm lên với tất cả sự tức giận và sợ hãi của bản thân

- THẰNG CHÓ HÔM NAY SẼ LÀ NÀY MÀY MÃI MÃI KHÔNG THỂ SIÊU THOÁT !!!! TAO SẼ PHANH THÂY MÀY !!!!

Russia không nói 1 lời mà nhanh chóng ôm lấy Vietnam từ tay China hắn cũng đã định hình lại vấn đề Chạy theo Russia

Nhờ 1 chút phép mà Cả hai học lỏm được của Phần Lan mà họ đã thành công tạo ra 1 tấm phép thuật có thể di chuyển theo sự điều khiển của chủ nhân mà cả hai đã thuật lợi đến bệnh viên thành phố nhanh nhất

Các bác sĩ khi thấy họ bế Vietnam vào thì cũng hốt hoảng không kém, 1 bác sĩ tầm 30 gần đó :

- Mau đưa bệnh nhân vào phòng kia nhanh lên bậnh nhân đang nguy kịch

Người Bác sĩ đó chạy vào phòng nghỉ ngơi mà nó to lên

- Nhanh chóng chuẩn bị phòng phẫu thuật nhanh lên

Người Bác sĩ ấy là_ Chú Minh

Chú cũng là 1 con người hiếm hoi biết về thế giới thứ 3 ( PST & PLT )

Các điều dưỡng Chú phân việc không một động tác thừa cầm máu cho Vietnam

Russia thấy như thế trong lòng đã vơi đi một phần lo lắng

" Chắc cậu ấy sẽ ổn thôi..."

________________︿_______________

Russia ngồi lại bên ngoài phòng phẫu thuật lo lắng, China thì bồn chồn ở quầy bệnh án, hắn ta không khỏi sợ hãi mà tay rung lên bần bật



5 phút










10 phút
















15 phút









35 phút















40 phút









1 tiếng 17 phút









2 tiếng 36 phút

thời gian đối với cả hai chưa bao giờ lại trôi lâu đến lạ

Tinh* tiếng mở cửa phòng phẫu thuật
Thấy Bác sĩ đã ra thì Russia vẫn không khỏi lo lắng tiến đến chỗ Chú Minh

- Cậu ấy đã ổn chưa ạ ?

- Cậu ta bị đâm 1 nhát khá sâu các nội tạng bị tổn thương, tuy đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch nhưng sẽ khó khắn rất nhiều cho cậu ấy vào thời gian tới*....và hiện tại bây giờ cậu ấy đang khá mệt nên tôi nghĩ cậu chưa nên vào thăm đâu...

Russia gật gật đầu, China ngồi gần đó nghe được Chú Minh nói như thế cậu ta như bỏ được cả một tảng đá trong lòng...

__________︿__________


Tách Tách*
Những ánh sáng cứ liên tục nhấp nháy lên 1 bòng hình nhỏ bé, những cái mic bị dí đến trước mặt cậu, những câu hỏi dồn dập....

_1991_

- xin cho hỏi cậu Russia cảm thấy như thế nào khi đã lập đổ được chính người cha của cậu vậy ?

Những tiếng xì xầm cứ liên tục nối tiếp nhau cả 1 đoạn đường chính Khu D1

Mang cái danh là " Lập đổ chế độ độc tài " cũng chả oai gì...

Thực hư của cái danh ấy là do cha cậu-Ussr, ông đã huấn luyện cậu cho tình hình này, vốn là do cha cậu sắp đặt hết...tất cả là sắp đặt, kể cả việc cậu đặt dấu chấm hết cho đế chế Soviet suy tàn cũng là do cha cậu sắp đặt.....

Thành tâm xin lỗi và gửi lời cảm ơn chân thành đến cha cậu...tôi chả thể dự ma chay của cha cậu....
_????_

___________︿____________

Dòng suy nghĩ của Russia bị cắt ngang bởi giọng nói của người ngồi cạnh

-Này tao kêu mày nãy giờ điếc à ?

- Chuyện gì nữa...

- Tao hỏi mày có muốn đi dạo sẵn mua cháo cho Vietnam không mà mày đell care là sao

- tại mãi suy nghĩ thôi, mà mày đi đi tao không đi đâu

- Ừ vậy ở đây đó

- Xéo lẹ dùm cái

Trung Quốc bất mãn nhìn thằng bạn mình đuổi bản thân như đuổi cô hồn mà không khỏi cayy nhiều chút trong lòng

China đi vòng quanh xung quanh bệnh viện...

- Từ 1 tháng trước đến bây giờ tại sao lại xảy ra nhiều sự việc như vậy chứ... cả những vụ án gần đây tổ chức tiếp nhận cũng đều cứ mập mờ và đứt gãy manh mối... và cả sự việc lần trước tên Nazi xuất hiện nữa...liệu có ổn không chứ...

len ken...

China tò mò quay đầu lại, bỗng lại bị cảnh tượng trước mắt dọa cho đơ cả người

1 người con gái có vẻ tầm mới đôi mươi nhẹ nhàng đặt vào tay cậu chiếc áo lụa và 1 túi gấm rồi dặn dò :

- Hãy giúp ta đưa nó cho Việt nam...ta không thể gặp trực tiếp em ấy được....

- chị là....

-Cẩn thận cái miệng ngươi đó, chỉ vì là chuyện bắc đắc dĩ nên mới phải nhờ ngươi thôi...

Đó là Đainam

-" chết dở mình lại nhầm thành con gái mất rồi"

len ken.

Cậu ngẫn mặt định sẽ nhìn Dainam xem có khác xưa không nhưng lại chẳng còn thấy ai

Nhìn lại chiếc áo lụa thì cậu thấy khá quen mắt nhưng lại không muốn để ý.

China xếp gọn cả hai lại rồi tìm kiếm quán cháo gần đó mua cháo cho Vietnam...

[......]

Quay trở lại với 1 hộp cháo China đi vào lại bệnh viện...

Thật sự thì bây giờ cũng đã tầm 1h sáng hơn rồi ..mua được cháo cũng thật sự là 1 kì tích nhân loại....

lảm nhảm với bản thân 1 hồi thì cx đã đi đến tầng 3, cậu đi chậm đến phòng bệnh của Vietnam

Phòng 108
- xin lỗi đã hết giờ thăm bệnh mong người nhà bệnh nhân về cho ! xin cảm ơn-

dòng chữ xanh hiện lên trên màn hình nhỏ của chiếc máy điện tử treo trước phòng 108

-....

China ức chế, mặt đỏ tía cả lên..

-.....Mày đi kiểu *beep* gì mà lâu thế hả !?

Russia từ bóng tối hiện ra mặt mày đen xì xì xuất hiện sau lưng China, làm cậu giật hết cả người . Russia không ngừng than phiền rằng cậu đi quá lâu. Cậu cũng chịu chứ biết sao đây chứ
( chuyện sui rủi á mà )

Chú Minh từ tầng 4 đi xuống ngạc nhiên khi thấy họ vẫn còn ở bệnh viện. Chú tiến lại gần và vỗ vai hai người :

- Bây giờ cũng khuya rồi, đâu cũng là Bệnh viện hai cậu có gì thì xuống phòng tôi nói chuyện, chứ ở lâu không tốt lắm đâu..

Cả hai bất giác tự hiểu cái " không tốt " của Chú Minh đang nói đến....Russia lẫn Trung Quốc không lạnh lại run...

Cả hai gật đầu nghe Chú Minh răm rắp

-"lén phén cái mấy 'cụ' lại lụm cho cái là chết dở"_Trung Quốc

Chú minh dẫn hai người xuống lại tầng 2 phía cuối hàng lang là Phòng của Chú. Mở cửa vào phòng thì trái lại với không khí có phần ảm đạm của bệnh viện thì phòng chú có vẻ ấm áp và dễ chịu hơn so với bên ngoài.

Căn phong rất đơn sơ và giản dị chỉ có 1 chiếc bàn làm việc 1 tủ hồ sơ. Chú bảo cả hai vào trong, tiện tay lấy 1 tấm chiếu ra trãi giữa phòng cho cả ba ngồi

- hai za dạo gần đây chắc Trung cũng mệt lắm nhỉ

- Vâng chuyện nội bộ bị loạn hết cả lên ạ

Trung xoa xoa đầu, cười trừ. Chú Minh cười hiền từ và cứ thế cả ba người ngồi nói chuyện phiến với nhau đến gần 2h sáng. Trung do khá mệt nên đã ngủ trước và cũng lần lượt đến Nga và Chú Minh

End_chap 18

hay là mọi người phốt tôi đi đc ヅ☛☚?? chứ tôi là tối sắp đói Like chết mọe r đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top