chap 12 : Căn cứ ,Trường học và Con Suối (3)

Pháp đặt cậu xuống bãi cỏ và thao tác mở cổng rồi hắn đỡ cậu dậy 1 lần nữa và diều cậu vào căn cứ

-Bộ muốn 1 ngày bình yên mà khó đến vậy sao....

- Anh mày đây cũng chịu...mà Vietnam Thi triển được thuật triệu hồi đấy...

-...Cái đó tốn sức lắm đấy không khéo có khi lại ngất cả ngày

-Ừ nhưng có vẻ Vietnam cũng đặt biệt như Đức với Ba Lan nên không quá nghiêm trọng

-Đó có cũng được gọi là 1 cái may mắn à....

-Chắc thế....cái đặt biệt ấy cũng có mặt trái...

-haiz...tôi rõ không muốn dính dán mà sao cứ bị lôi vào là sao nhỉ

- Tôi cũng bắt đắc dĩ phải gia nhập PST thôi bọn PLT mạnh lắm chứ đùa

- Thôi anh ra ngoài đi tôi muốn ngủ...mệt chết đi được

- Biết rồi

Russia đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ và mở cửa ra khỏi phòng Đông Lào anh đi dọc theo phía hành lang đến phòng Của Vietnam mở cửa vào thì thấy cậu đang nói chuyện với China và Hoa Kỳ, ờ...có thêm Phần Lan đang giẫy đành đạch vì cậu không thể đi chơi với hắn nữa.

Vì ngày Mai là Chủ Nhật sẽ đi họp ở hội đồng thế giới cho Coutryhuman chứ không phải dành cho các những con người có thẩm quyền....còn Thứ 2,3,4,5 thì cậu phải xử lý các công trình bị chậm tiến triễn nữa.

-Tớ thật sự không thể đi với cậu mà Phần Lan

-Không Đâu Vietnam đã hứa còn gì

Cậu xoa xoa đầu tên Người tuyết này, nói ra có khi chả ai ngờ tên trẻ con này từng đánh bại 1 cường quốc với sức mạnh quân sự thuộc dạng khủng cơ chứ...

-Này thôi đi Phần Lan Vietnam chỉ mới khoẻ lại thôi đấy

- Ừ nên để cậu ta nghỉ ngơi đi chứ

Russia nhìn hai tên kia kéo Phần Lan ra khỏi chỗ cậu hắn nhân cơ hội lại ngồi vào chỗ của Phần Lan

- Cậu đỡ chứ Vietnam

Hắn đặt tay lên vai cậu rồi hỏi hang đủ điều

- Tớ khoẻ hơn rồi cậu đừng lo...

Cậu cầm lấy bàn tay của Russia từ trên vai xuống vỗ vỗ ...

Russia cảm thấy cậu cười rất đẹp...

-"không phải nụ cười tuyệt đẹp, chỉ là nụ cười xã giao thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu ta dành 1 chút gì đó trong nụ cười..."

-.....

-Vậy... Cậu cứ nghĩ ngơi đi tôi...và bọn kia sẽ ra ngoài

-Ũa bọn này đã chấp nhận đâu ???

Cả 3 vẫn đang đơ đơ cau mày nhìn Russia thì bị cậu tạt cho 1 ráo nước lạnh

Nhưng họ có vẻ nhận ra gì đó trong đôi mắt cậu là 1 sự mệt mỏi...Tuy không muốn nhưng vẫn phải theo Russia ra ngoài để cậu nghỉ ngơi

- Cậu ta là 1 người hướng nội..._Russia_

-Hẳn là thế, nhìn thoáng qua thì cậu ta có vẻ khá vui vẻ nhưng mà đó chỉ là lớp vỏ cậu ta muốn mọi người nhìn thấy
_Phần Lan_

-...? _China_

-....._America_

-" Lật mặt nhanh vậy hai cha nội !!!??? "

Cả bốn người im lặng 1 lúc lâu rồi ai về phòng áy mà không 1 lời tạm biệt
Riêng America thì xuống phòng bếp và gặp "Ông già" với France

-Vietnam sao rồi Ame ?_France_

-Cậu ta trông khá mệt_America_

-Có vẻ cậu ta cũng đặc biệt như hai người kia nhỉ_U.K_

-Tôi nghe câu đấy 2 lần rồi đấy_America_

-Ngươi nghe câu đấy 2 lần thì liên quan gì tới chúng ta chứ ?_U.K_

-Thôi kháy tôi đi ông già_America_

-Thôi nào hai người, ăn gì không tôi nấu cho_France_

-Chắc là mì sốt trứng_America_

-Tôi không ăn_U.K_

Hắn và cậu ta hầu như đều như thế dù là quan hệ Ông-Cháu nhưng họ chả bao giờ nhịn nhau dù 1 chút 1 người khịa 5 thì người còn lại khịa 10 cứ thế mà xảy ra xung đột

U.K bỏ tờ báo xuống và nói về việc tên Nazi xuất hiện ở quán cà phê ấy được đưa lên báo hầu hết mọi người đều đặt cậu hỏi tại sao hắn lại ở đây còn 1 nhân chứng bảo rằng tên Nazi ấy đang nhắm đến 1 Coutryhuman nhưng nhân chứng không nhìn rõ cờ của người ấy do hắn trong lúc di chuyển thì kính bị rơi và gãy nhưng mà nhân chứng lại bảo là có thể nhận ra 3 người chúng ta và nói có thể họ sẽ biết lý do tại sao Nazi xuất hiện

-Có vẻ ngày mai chúng ta khó mà xử lý đây..._France_

-Chịu thôi_America_

-Liệt vụ ngày vô điều tra không công khai  đi, vậy hẳn sẽ ổn hơn và bịch miệng mấy tên nhà báo lá cải nữa_U.K_

-Có vẻ nên bịch miệng mấy tên nhà báo để dư luận không có thêm thông tin như thế sẽ khiến cho dư luận chán nản mà bỏ cuộc_America_

-Ừ vậy việc bịch miệng mấy tên nhà báo giao cho cậu nhé America_France_

-oke thôi_America_

-Mà cũng 3h chiều rồi nhỉ tôi đi đấy bye bye_America_

-Cút đi không tiễn_U.K_

-Tạm biệt_France_

America cười ngượng nhìn tên đang húp trà kia mà quay đi

France ăn xong cũng rửa chén rồi định quay sang nói gì ấy với U.K mà chỉ thấy tờ báo với tách trà đã hết...Hắn cạn lời dọn dẹp phòng bếp

U.K thì đang đứng trước cửa phòng Vietnam do dự 1 lúc thì hắn mới gõ cửa và bước vào Vietnam đang ngồi ở chân giường cậu định bước đến chào hắn thì hắn kéo ghế đến chân giường và hỏi han cậu vài thứ và nói với cậu về vấn đề tên Nazi lên báo

-Tôi cũng không chắc nhưng có vẻ từ bây giờ cậu phải thực sự cẩn thận đấy Vietnam tôi sẽ giúp cậu luyện tập cứ có thời gian cứ tìm tôi hoặc Phần lan nhé

U.K đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ , Cậu cũng rơi vào suy tư từ đầu khi cậu đến thế giới này vốn dĩ chỉ thay thế Vietnam 01 1 thời gian nhưng lại dính vào 1 mớ rắc rối như này liệu có ổn không cậu cũng chỉ ở đây mới có trên dưới 1 tháng thế giới bên cậu liệu có ai lo lắng cho cậu không Mặt trận có điện cho cậu bảo mọi thứ đều ổn nhưng mà cậu cứ có cảm giác kì lạ đến khó tả

Cậu có đến thăm Vietnam 01 vài lần rồi mỗi lần gặp được hắn thì cậu cứ cảm thấy vui vẻ trong lòng cũng chả biết là tại sao nhưng xem ra còn rất nhiều điều bí ẩn hắn chưa nói hết với cậu...

-Vietnam!... Vietnam !!?

-àh...tôi-i đây sao vậy

- tôi gọi cậu nãy giờ...cậu suy nghĩ gì mà tôi gọi không nghe thế

-À không gì đâu mà-a...

-Tôi nghĩ cũng khá muộn rồi đấy cậu với Đông Lào nên về và chuẩn bị cho cuộc họp này mai đi

-À..anh nói tôi mới nhớ cảm ơn đã nhắc tôi

Cậu cười ngượng rồi rời khỏi giường và vào phòng tắm còn U.K thì ra khỏi phòng Vietnam


























Hắn bước ra khỏi phòng và Đông Lào đang đứng ngoài cửa

-Ngươi nghe rồi đấy nên trông cậu ta cẩn thận bọn kia cũng chả phải dạng vừa từ ngày 26 của tháng trước là ta đã thấy cậu ta thay đổi rất nhiều , cũng từ lúc đấy bọn chúng bắt đầu tung hoành hơn bao giờ hết...ta không biết đã xảy ra chuyện gì về này 26 tháng trước nhưng ngươi nên cẩn thận thì hơn đấy

-Nói nhiều quá đấy ông già lúc nào mà tôi chat bảo vệ anh ấy chứ ?

-ừ vậy ta đi đây

Nói rồi hắn quay lưng rời đi Đông Lào rơi vào trầm tư

-"đúng thật là từ lúc Vietnam02 thế chỗ cho anh ấy thì bọn nô lệ và bọn PLT hoành hành hơn bao giờ hết...nhưng mình vẫn cảm thấy vấn đề không nằm ở đấy mà là ở PST...."

Cạch*tiếng mở cửa

-Ah em chờ từ nãy giờ sao Đông Lào

-Vâng...

-Được rồi ta đi thôi 8h là phải có mặt rồi đó

















-Bây giờ là 6h-

Cậu cầm tay Đông Lào rồi rời khỏi căn cứ hai người đi trên đường tiếng các cửa hàng bắt đầu mở bán hoà với tiếng của đài phát thanh cừng với vài giọt mưa còn rơi lách tách trên mái nhà của từng căn nhà trong khu phố

Được 1 lúc thì hai người cũng về đến nhà bước vào nhà thì Vietnam cũng Đông Lào cậm cụi chuẩn bị cho cuộc họp Liên Hợp Quốc sắp tới.

Cậu nhìn vào thông số chỉ tiêu của năm nay không tệ nhưng lại không có gì nổi bật và vượt chỉ tiêu và không chỉ riêng nước cậu mà là đại đa số các nước khác hiện tại không có gì nổi bật từ 4 tháng nay rồi cậu và Đông Lào cùng các bác trong bộ máy nhà nước đã làm việc cực lực với nhau nhưng lại không thay đổi gì mấy...

-Vietnam anh chuẩn bị đi xe sắp đến đưa chúng ta đi rồi, có vẻ em sẽ đi theo anh đấy.

-À ừm anh biết rồi cảm ơn em.

Cậu vội gạt lại dòng suy nghĩ mà đi chuẩn bị đến nơi họp
Sau 1 hồi chật vật thì cậu cũng đã xong nhìn bản thân trong gương có nét tiều tụy mà cậu không khỏi thắc mắc.

" Ruốt cuộc mục đích mình giúp đỡ hắn là gì chứ ? Mình chả nhận được gì nữa... ? ".

Cậu vội lần nữa gác lại dòng suy nghĩ mà lên xe cùng Đông Lào và đến sân bay và bay đến nơi hẹn sau đó cậu cùng Singapore Laos và Philippines bắt xe đến nơi hợp.

Khi vừa vào thì được 1 lúc U.N cũng vào và tất cả bắt đầu cuộc họp.

- Xin Chào tất cả mọi người ! Hôm nay tôi mở phiên họp hôm nay là thông báo cho các bạn 1 vấn đề lớn đối với tất cả chúng ta trong vòng 4 tháng qua , các bạn cũng đã nhận ra trong vòng 4 tháng quá hầu như chúng ta đều không có gì vượt bậc về hầu như mọi mặt và lý do cho việc ấy là sự xuất hiện của một vùng đất bí ẩn ở Nam cực chắc hẳn các bạn sẽ hỏi sự xuất hiện của nó thì liên quan gì đến vấn đề không có bất cứ sự nổi trội nào trong 4 tháng qua đúng chứ ? Chúng tôi đã phát hiện ra nó cũng từ 4 tháng trước tôi đã nghĩ nó vô hại cho đến khi chúng tôi phái người đến ấy và họ 1 đi không trở lại và từ ấy hầu như mọi người đều cứ mất ngủ và gặp đủ lý do lặt vặt nhưng nó lại ảnh hưởng không nhỏ đến năng xuất làm việc không riêng gì các Coutryhuman mà cả các người làm trong chính phủ họ gặp bắt đầu gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống từ ấy gián tiếp ảnh hưởng đến công việc.

U.N lấy 1 hơi rồi nói 1 lèo khiến mọi người mất 1 lúc để tiêu hoá hết

-Và tôi có 1 chút hình ảnh của vùng đất ấy những người mất tích đã kịp gửi về cho chúng tôi 1 chút thông tin khi họ hoàng toàn mất tính hiệu.

U.N xoay người bật chiếc công tắc nhỏ một số hình ảnh hiện ra...

- !???????

End_chap 12 like vs theo dõi nhé tôi xl tôi quên luôn mik có viết truyện T-T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top