The predator

Từng thớ thịt nhớt nháp máu đc xé ra, thi thể lạnh ngắt nằm trên vũng máu loang lổ dưới đất, nội tang bị kéo ra đến đứt, từng chiếc xương trắng còn vương chút máu thịt. Còn người kia vẫn vội vã ăn từng miếng thịt sống đc xé ra, đôi mắt đỏ trong màn đêm mang theo sự điên cuồng ko còn lí trí, tiếng gầm gừ mỗi khi cắn miếng thịt. Thật là một khung cảnh khiến ai cũng hãi hùng.













Một thiên sứ nhỏ vẫn bước đi vô tư trong rừng vào đêm khuya, miệng hát những câu hát du dương đến động lòng, tà vấy trắng vẫn cứ đung đưa theo nhịp đi của người ấy.

*Sột soạt*

Thiên sứ dừng lại vì tiếng động lạ. Thiên sứ sợ hãi. Thiên sứ tò mò. Từng bước chân nhẹ nhàng bước đi trên nền đất bẩn, ánh mắt liếc quanh tìm nơi tiếng động phát ra. Đôi môi nhỏ mấp máy những lời cầu nguyện. Một thân ảnh nằm bệt dưới nền lá khô, quần áo sộc sệch dính đầy đất và máu, trên miệng còn vương những dòng máu tươi chx khô, đầu tóc bù xù vương những que gậy nhỏ và lá khô. Thiên sứ bất ngờ. Bỗng một nụ cười xuất hiện . Một luồng sáng lóe lên. Rồi vụt mất. Chẳng còn vị thiên sứ, cũng ko còn thân ảnh đầy máu me nx. Khu rừng lại trở lại vs sự lạnh lẽo vắng bóng người.








Tại một căn nhà vs vẻ ngoài khá sang trọng nhưng xung quanh mang lại cảm giác mục nát từ mảnh vườn hoa hồng héo khô và tàn tạ, phảng phất mùi thối rữa của cây cỏ trộn vs xác đông vật nhỏ đã chết. Ai lại có thể sống ở một nơi như thế này cơ chứ.

*leng keng... Soạt.. *

Tiếng bước chân lê bước trên thảm cỏ xác sơ, tiếng xiềng xích va chạm. Một thân ảnh tàn tạ bước đi cùng chiếc váy trắng be bết máu và bùn đất đầy rách rưới. "Thật thảm thương", đó là từ mà người khác có thể thốt ra. Thân ảnh quen thuộc kia chẳng phải là vị thiên sứ kia sao, đôi cánh mềm mại kia sao lại gãy mất rồi, khuôn mặt luôn cười kia sao lại vô cảm đến vậy. Tại sao một vị thiên sứ lại bị xiềng xích tại chốn nhà hoang tàn như địa ngục đây. Ôi, thiên sứ ngã mất rồi, những hạt ngọc lấp lánh từ đôi mắt ấy rơi xuống như đang ruồng bỏ sự bất hạnh mà người ấy phải mang. Mái tóc đen dài gần như che khuất khuôn mặt đáng thương ấy. Từ sau lưng của vị thiên sứ ấy, một người mang thân máu me ôm lấy vị thiên sứ kia an ủi. Thật kinh tởm làm sao, một thiên sứ ngây thơ trong trắng bị trói buộc bởi một ác ma đội lốt con người. Thanh âm từ con ác ma vang lên như muốn an ủi vị thiên sứ kia.

-' Em có cảm thấy hạnh phúc ko thiên sứ của ta. Ta đã cbị mọi thứ cho em đó. Nơi tanh tưởi này làm em trở nên nổi bật hơn . Ôi tình yêu của ta, vị thiên sứ của America vĩ đại này.... '

Tên kia cứ lải mãi bên tai vị thiên sứ kia, nhưng đáp lại hắn là sự yên lặng, chẳng có nổi 1 ánh nhìn hay 1 sự chú ý nào dành cho hắn, vị thiên sứ kia chỉ chăm chú nhìn bông hoa hồng duy nhất còn sót lại . Hắn nhẹ nhàng ngắt bông hoa và cài lên mái tóc em, vị thiên sứ thẫn thờ nhìn hắn.

-' Vietnam, em có yêu ta ko. Hãy trả lời cho ta nghe nào vị thiên sứ của đời ta.' nói rồi hắn nở nột nụ cười ôn nhu nhìn thiên sứ.

Thiên sứ nhìn hắn một hồi rồi nhắm mắt lại , im lặng ko đáp lời hắn, Hassan vẫn mỉm cười chờ hồi đáp.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sự im lặng vẫn cứ tiếp diễn giữa hai người. Mãi Vietnam ms mở lời.

-' Ta buồn ngủ... '

Rồi lại rời vào im lặng. Tuy vậy, bầu không khí có chút kì lạ. America tuy im lặng nhưng lại nhìn vị thiên sứ trong lòng mình vs một ánh mắt khó hiểu. Nói sao ta, một tên ác ma máu me đầy người như America ôm một vị thiên sứ và nhìn vị ấy bằng ánh mắt long lanh kết hợp với background hoa lá hồng hồng. Thiên sứ Vietnam thì khá khó chịu với ánh nhìn ấy, tuy vậy cô hiện tại khá lười và ko muốn làm j cả nên cứ để mặc tên kia muốn làm gì thì làm. Đột nhiên cơ thể cô bị nhấc bổng lên. À tên ác ma kia đang đưa cô quay về căn phòng gian ấy, một căn phong xa hoa lộng lẫy đầy đủ tiện nghi nhưng ko mang lại cảm giác tự do. Cuối cùng cô thiếp đi trong vòng tay của tên kia và phó mặc cuộc sống cho vận mệnh của mình .

Dạo gần đây, Vietnam trông thiếu sức sống hẳn đi, cô trông xanh xao và ốm yếu. Hắn ta rất lo lắng cho tình trạng của cô, hắn chăm sóc, quan tâm, bồi bổ cho cô bằng nhiều món ăn ngon và tốt. Hắn lo sợ, sợ rằng vị thiên sứ này sẽ rời xa hắn, ánh sáng này sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn, tình yêu của hắn sẽ vỡ tan sau tất cả sự cố gắng mà hắn vun đắp.

Đã hơn 1 tuần kể từ khi Vietnam ngả bệnh, cô ngày một mơ hồ, lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ, cô không cảm thấy đói hay khát, cô chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Vietnam đã trải qua hơn 1 tuần như vậy. Còn America, hắn đã ở bên cạnh cô suốt hơn một tuần để theo dõi và chăm sóc cô. Trong hơn một tuần ấy, cô không thấy hắn trong cơ thể đẫm máu vs mùi tanh tưởi nữa mà lúc nào cx sạch sẽ và chỉnh chu. Nhờ vậy mà cô có chút thiện cảm với hắn. Nhưng cô cảm thấy bản thân mình sắp tìm lại được sự tự do vốn có rồi, cô mừng lắm, cô vui sướng đến mức cô cảm thấy mik có thể bẻ gãy đống dây xích kia và bay lên bầu trời xanh.

Hôm nay đã tròn hai tuần, Vietnam ngày càng yếu đi một cách rõ rệt, cô không muốn ăn hay uống gì cả, cũng không muốn đi dạo cảm nhận sự tự do, cô chỉ nằm lì trên giường và ngủ, ngủ và ngủ. America rất lo lắng về hiện trạng này, thi thoảng trong đêm, hắn sẽ bật dậy vì cơn ác mộng, rằng Vietnam sẽ bỏ hắn mà đi, hắn sẽ chết một mình trong sự cô đơn và tan vỡ. Mỗi lần như vậy, hắn sẽ chạy tới canh cô, ngắm nhìn cô ngủ để chắc rằng cô vẫn còn đây, cô vẫn còn ở bên hắn và cô sẽ không bao giờ rời đi.

Ngày thứ 22 , tình trạng của Vietnam bỗng cải thiện hẳn. Cô đã tỉnh táo hơn so với bình thường, cô đã nói chuyện với America ,điều mà từ trước tới nay cô chưa bao giờ làm. Hắn bất ngờ về điều này, hắn vui mừng nhưng xen vào nó là những nỗi sợ nhỏ nhoi . Cô đã cùng hắn ăn bữa sáng, đi dạo cùng nhau, ngồi nói chuyện và rồi chăm sóc lại khu vườn hoa hồng kia, dọn dẹp nhà cửa. Khi dọn dẹp tới một căn phòng cũ, cô thấy bên trong có khá nhiều nhạc cụ và sách, có một cái ban công phía đối diện cửa ra vào cùng một bàn trà ở đó, cũng sắp tối nên cô kia kéo America vào thăm quan, sự tò mò và hừng thú của cô lướt trên những cây vĩ cầm hay piano và cuối cùng cô dừng chân tại một cái máy phát nhạc.Về phía America hắn nhìn chiếc piano chăm chú, ánh mắt có chút hoài niệm. Bỗng tiếng nhạc vang lên khiến hắn tỉnh mộng, quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh, hắn thấy Vietnam đang nhảy múa, đôi cánh của một thiên sứ mở rộng, bộ váy trắng sờn cũ tung bay trong ánh nắng chiều. Quả là khung cảnh mà ngàn năm có một, hắn đắm chìm trong điệu múa của thiên sứ kia, ánh mắt si tình của tên ác mà ngu ngục. Bất chợt ánh mắt hắn trở nên bàng hoàng khi bài hát sắp kết thúc. Hắn bất động, miệng lẩm bẩm một cái gì đó, trông sự hoảng hốt cảu tên ác ma kia kìa.

A vị thiên sứ kia, Vietnam trông thật lạ. Lông vũ trên đôi cánh kia bay theo gió chạy loạn khắp căn phòng, những cánh hoa hồng cũng chẳng biết xuất hiện tùy đâu ra, thân ảnh kia bắt đầu mờ nhạt dần rồi vỡ vụn ra như những mảnh thủy tinh. Trông thật đẹp mà cũng thật buồn. Vì sao ư? Tất nhiên là vì vị thiên sứ ấy đã rời đi rồi, tên ác mà kia đã khóc khi cố níu kéo thân ảnh ấy lại. Trông sự thất bại và đáng thương của tên ác ma kia xem. Nhìn người mình yêu biến mất trươcs mắt mình mà lại chẳng thể làm j để níu kéo lại. Thiên sứ ấy cuối cùng vẫn trở về nơi mình thuộc về.

Một tình yêu không có sự hồi đáp. Một tình của sự ép buộc...... Tình yêu thật tàn nhẫn.

________________________

Đây là một chap mới được viết ra bởi sự ngẫu hứng, không biết đến bao giờ mới có thể hoàn thành truyện nhưng chúc người đọc có một trải nghiệm tốt nhé.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top