chap 4
___ nối tiếp chap 3 ___
- thế hai đứa mày không phải lợn thì là gì?_ Lotus ( Nguyệt )
- là người chứ còn là gì nữa_ Violet ( Châu ) + Iris ( Ninh )
- dòng thứ ngang ngược _ Lotus ( Nguyệt )
- bạn nghĩ bạn không thế sao?_ Iris ( Ninh )
- thôi cho tao xin, suốt ngày cãi nhau như chó với mèo ấy, bộ không cãi nhau một ngày thì không yên sao hai con kia_ Violet ( Châu )
- xì, méo nói nữa, mị đi chơi đây / bước ra ngoài / _ Lotus ( Nguyệt )
- ấy, đợi tao với con quễ / chạy theo /_ Iris ( Ninh )
- đi từ từ thôi con kia / theo sau _ Violet ( Châu )
Ba đứa tôi nối tiếp chạy ra như đang chơi đuổi bắt thì đột nhiên bọn tôi thấy có một đám người đang tiến vào trong rừng, thấy vậy bọn tôi đều dừng lại và nấp vào bụi cây nghe ngóng
- ê mày, liệu có ổn không vậy?_???
- tao nghĩ là không sao đâu, tiến sâu vào chít nữa chắc không sao đâu_???
- nhưng tao nghe những người từng đi vào sâu bên trong đều có chung một số phận là chết hoặc phế cả đời, thôi đi ra khỏi đây đi_???
- sao mà rời khỏi đây nhanh vậy? Ở lại chơi chút đi / đứng ở sau lưng tên lính /_ Lotus ( Nguyệt )
-!?! Ngư...ngươi là ai?_???
- bình tĩnh đi, bọn ta là người sẽ đưa các ngươi tới miền cực lạc thôi mà_ Iris ( Ninh )
- hai đứa bay làm bọn chúng sợ rồi kìa _ Violet ( Châu )
- !? Vậy xử lý chỗ này đi trừ tên kia / chỉ vào tên lính đầu tiên đi trước /_ Lotus ( Nguyệt)
- hể!? Hiếm khi bạn tôi mới đi tha mạng cho một tên lính yếu ớt đó nhưng không sao, mày nói vậy thì đành chịu thôi_ Iris ( Ninh) + Violet ( Châu )
Với tất cả các kĩ năng mà Moon đã dạy cho thì cuối cũng cũng hạ hết đám lính đó
- công nhận đám này khá mạnh ha_ Iris ( Ninh)
- có vẻ đây không phải mấy tên lính ăn hại lần trước ha, mà còn tên kia thì sao?_ Violet ( Châu)
- nhìn cứ thấy có gì đó quen quen ấy_ Iris ( Ninh )
- nhìn phát biết ngay đó là ai rồi, ông anh trời đánh nhà tao, đó là lý do tại sao tao kêu không được giết ổng đó_ Lotus ( Nguyệt)
- THẬT / bất ngờ /_ Iris ( Ninh ) + Violet ( Châu)
- chứ tao đùa hai đứa mày làm gì?_ Lotus ( Nguyệt)
- đừng nói ba đứa là... Nguyệt, Châu với Ninh!? _ Hoàng Anh
- anh nói đúng rồi đó, bọn em đây nè _ Lotus ( Nguyệt )
- bảo sao thấy quen quen hóa ra là ba con quễ cái_ Hoàng Anh
- về nhà rồi nói chuyện sau, ở đâu hơi nắng _ Violet ( Châu )
- ờ_ all
Một lúc sau thì bọn tôi cũng về đến nhà, cả bốn người chúng tôi cứ ngồi nhìn nhau không ai nói với ai câu gì. Thấy vậy anh Hoàng Anh mới quyết định mở lời trước
- thế sao tụi bay lại ở đây? Hay lại chơi ngu có thưởng_ Hoàng Anh
- ê ông anh, nói vậy là sai lầm rồi đấy, bọn em có lòng tốt tới thăm ông anh nhưng thế má nào lại bị xe tông cái xuyên sang đây_ Iris ( Ninh )
- anh đây cũng chỉ có đúng một từ dành cho ba đứa đó là NGU _ Hoàng Anh
- thế còn ông anh thì sao? Nhớ ông vẫn đang ở bệnh viện mà sao giờ lại ở đây?_ Lotus ( Nguyệt)
- ờ thì...con Hương nó bạo hành người bệnh nên giờ anh mày mới ở đây với tụi bay đó_ Hoàng Anh
- chỉ với một từ đó là NGHIỆP cả đó, à mà ông anh có tên giả chưa?_ Iris ( Ninh )
- chưa thế còn tụi bay? _ Hoàng Anh
- tất nhiên là có rồi, đều là tên loài hoa cả thôi, ông anh tính lấy tên gì? _ Violet ( Châu )
- chưa biết hay lấy giống tụi bay nhỉ? _ Hoàng Anh
- cũng được đấy, hừm...để coi...coi... Hibiscus có được không?_ Violet ( Châu )
- hoa dâm bụt sao? Cũng được đó_ Hibiscus ( Hoàng Anh)
Sau một hồi trò truyện với nhau thì cả bốn người chúng tôi quyết định là đi vào bếp nấu đồ ăn. Nói vậy chứ thực ra người nấu là ông anh tôi còn ba đứa tôi đang ngồi trên bàn chờ đồ ăn. Một lúc sau thì đồ ăn cũng đã lên
Bữa cơm ông anh nấu cũng chỉ là một bữa cơm mà có thể kiếm được ở bất kì một gia đình nào ở quê nhưng nó lại khá khó kiếm được ở cái thời chiến tranh loạn lạc này
- mời cả nhà cùng ăn _ all
Bọn tôi liền cầm đũa lên và tranh nhau ăn bởi vì mấy món ông anh làm là ngon nhất trong nhà rồi tới bà Hương, có thể nói là tay nghề nấu ăn của hai người họ được bà ngoại truyền cho, còn tôi thì vô bếp phụ là bị đuổi ra vì cứ vô phụ là thể nào cũng auto cháy bếp, chả hiểu kiểu gì luôn ;-; . Bởi vậy mà mỗi lần ổng về chơi là tôi lại đòi ổng nấu cho ăn, đôi lúc lại có sự góp mặt của hai con trời đánh kia nữa (◍•ᴗ•◍). Thấy cái cảnh này thì Hibiscus cũng chỉ thở dài bất lực mà nói
- đồ ăn còn nhiều mà ăn từ từ thôi ba cái đứa kia _ Hibiscus ( Hoàng Anh)
Dường như bọn tôi đều bỏ ngoài tai lời ổng nói mà vẫn tiếp tục tranh nhau làm ổng chính thức bất lực đến nỗi mà chính thức cạn lời không còn gì diễn tả nổi. Sau khi ăn xong và dọn dẹp thì bốn người bọn tôi liền nằm ườn ra sàn và thế nào lại ngủ luôn mới lạ
.
.
.
.
.
__ tua tới sáng hôm sau __
- ưm~~ mới đó đã sáng rồi sao? Để coi mấy giờ rồi ta? Hể...8h10'.... TRỜI ĐỤ BA CON QUỂ SỨ DẬY ĐI_ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- ưm~ lại cái vẹo gì nữa đấy??_ Lotus ( Nguyệt)
- bộ lại có chuyện gì à?_ Violet ( Châu )
- có đó, muộn rồi ba con lợn à ;-; _ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- kệ đi, dù gì giờ anh cũng đâu còn theo phát xít nữa đâu mà phải lo, giờ anh theo phe trung lập với bọn em rồi _ Iris ( Ninh )
- ủa em, anh đồng ý hổi nào??? _ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- từ lúc anh theo tụi em về nhà đó_ Lotus ( Nguyệt)
- mé bọn ngang ngược _ Hibiscus ( Hoàng Anh)
- thôi đi vệ sinh cá nhân đi ông anh _ Violet ( Châu )
- ờ_ Hibiscus ( Hoàng Anh)
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì anh Hibiscus vẫn tiếp tục công việc đó là nấu đồ ăn sáng cho ba đứa quể sứ tụi tôi
.
.
.
.
.
.
- à quên, Việt Cộng tên thật là Mặt Trận Giải Phóng Dân Tộc Miền Nam Việt Nam cái tên Việt Cộng là bọn đế quốc gọi quân ta như để chế hiếu mỉa mai nhưng do tôi lỡ gộp cả Thế Chiến II và Chiến tranh lạnh nên tôi đành phải để là Việt Cộng...cảm giác như mình có phần theo bọn đế quốc xưa ghê nhưng giờ cũng chỉ còn cách gọi đó thôi ;-; _ Tác giả
___ The end ___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top