chap 2

___ nối tiếp chap 1 ___
- bạn bè với nhau ai lại đi nói nhau như vậy, tổn thương tâm hồn " bé nhỏ " của tao vậy chứ / khóc một cách giả trân /_ Nguyệt
- thôi đi mày, thấy mà ớn_ Châu
- kí chủ, do ba người được chọn xuyên tới đây, vì vậy mà ba người phải tập luyện đẻ tăng cường sức khỏe và các kĩ năng phòng thân_ hệ thống 0012
- ờ, ta biết rồi_ Ninh
- nhưng bọn ta chỉ biết một chút võ phòng thân còn việc sử dụng vũ khí hay các kĩ năng khác nó lại là cả một vấn đề_ Châu
Nghe Châu nói vậy thì hai đứa tôi mới nhận ra và cũng có chút lo lắng
- ba người yên tâm, tất cả những cái đó sẽ do một người được hệ thống cử tới dạy cho ba người_ hệ thống 0012
Nghe vậy ba đưa tôi mới thấy đỡ lo hơn
- vậy ai là người sẽ dạy bọn ta mấy cái đó?_ Châu
- là tôi_???
- cô đến rồi sao?_ hệ thống 0012
- chào ba người, tôi là Moon - người sẽ dạy cho ba người các kĩ năng đó_ Moon
- chào, vậy bao giờ thì bắt đầu luyện tập??_ Nguyệt
- nếu được thì có thể bắt đầu luôn cũng được_ Moon
Bọn tôi liền gật đầu đồng ý, Moon liền biến thành hình dáng con người rồi dẫn chúng tôi tới một cây cổ thụ to và đó cũng là nơi bọn tôi bắt đầu bài luyện tập. Tuy nó sẽ có ích cho bọn tôi nhưng hành trình luyện tập thì...nó quá khắt khe y như cách huấn luyện của ông anh tôi
__ tua đi chứ tui lười diễn tả cuộc huấn luyện lắm __
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khoảng 1 năm tập luyện khổ cực thì cuối cùng bọn tôi cũng có thể  làm theo ý muốn vì giờ bọn tôi có đầy đủ những kỹ năng cơ bản nhưng vẫn cần phải cẩn thận và đề phòng. Đơn giản thôi, chỗ bọn tôi là chốn rừng thiêng nước độc, không đề phòng cẩn thận thì chắc bắt chuyến xe xuống thăm ông bà tổ tiên rồi uống trà với diêm vương lúc nào không hay. Nói vậy chứ trong thời gian luyện tập thì tần xuất luyện tập thì ít chứ chủ yếu là đánh trọng thương hoặc có thể bị giết  khi có ý định tiến sâu vào khu rừng của bọn tôi với lực lượng khá hoặc lớn. Những tên lính xấu số đó chủ yếu là lính phát xít là nhiều nên khu rừng mà bọn tôi sống được bọn chúng nhắc đến với cái tên: "lãnh địa của cái chết". Vào một ngày thời tiết cũng khá là đẹp, lúc đó ba đứa tôi đang ngồi vắt vẻo trên cây chơi thì Châu lại có linh cảm như có ai đó đã tiến vào nơi ở của chúng tôi vậy, nó liền nhảy xuống đi kiểm tra . Thấy lạ, hai đứa tôi liền hỏi
- có chuyện gì mà mày lại nhảy xuống vậy?_ Nguyệt
- tao có cảm giác như có ai đó đi vào nơi của bọn mình ấy_ Châu
- ra vậy, thế thì đi kiểm tra thôi_ Ninh
- nhưng biết ở hướng nào đâu mà đã xông xáo đi tìm rồi_ Nguyệt
- tao lại có linh cảm ở phía đông_ Ninh
- vậy thì qua đó thử đi_ Châu
Đúng như Ninh nói, ở phía đông có một nhóm lính có vẻ như đang chạy trốn thì phải
- có nên ra tay không bọn mày?_ Ninh
- từ từ cái coi, phải xem mấy người kia là người phe nào cái đã_ Châu
- có vẻ như cái đám này bị thương rồi chạy vào đây trốn tạm chăng_ Châu
Nghe thấy có tiếng xì xào to nhỏ ở bụi cây gần đó thì đám người kia phát giác ra, bỗng một tên trong số đó cất tiếng hỏi
- kê nào, bước ra đây mà đấu với bọn ta nè, ở đó rồi đánh lén là quá hèn đó_???
Nghe thấy vậy bọn tôi mới thì thầm to nhỏ xem có nên ra không. Sau một lúc thì cuối cùng bọn tôi cũng ra khỏi bụi rậm đó. Thấy bọn tôi bước ra thì ai trong số đó cũng không khỏi ngạc nhiên và ngay cả người lính vừa nãy cũng không khác, trong đầu bọn họ bây giờ có đến 10 vạn câu hỏi vì sao, một người trong số họ liền lên tiếng hỏi
- ba người là ai? Sao lại ở đây?_???
- cái đó bọn này phải hỏi mới đúng chứ, chỗ này là nhà của bọn này mà, sao bọn này lại không được ở đây chứ??_ Ninh
Nghe thấy câu trả lời như vậy khiến bọn họ càng thêm bất ngờ hơn
- vậy ba người ở phe nào vậy?_???
- bọn này ở phe trung lập_ Nguyệt
- mọi người đang bị thương kìa, theo bọn này về nhà trị thương rồi bọn này kể cho_ Châu
Bọn họ càng bất ngờ hơn khi nghe thấy bọn tôi nói vậy. Nhưng dù gì bọn họ cũng đang bị thương mà bọn tôi lại nói là người ở phe trung lập nên cũng thử mạo hiểm một lần thử xem. Đi được một lúc thì tất cả đều đứng trước một căn nhà gỗ nhìn coa vẻ như đã bị bỏ hoang nhưng thực chất đó chỉ là vẻ ngoài ngụy trang chứ bên trong thì nội thất đầy đủ cùng một số đồ dùng cần thiết và họ lại để ý đến cái đống vũ khí mà bọn tôi chất ở một góc nhà "vài" cây. Cái mà bọn họ thấy lạ đó là những vũ khí đó đều là của phát xít
- nè, sao ba người nói là người phe trung lập mà lại có súng của bên phát xít vậy?_??? - một người không nhịn được mà hỏi
- à chiến lợi phẩm của bọn này thu được đó_ Ninh
- là sao?_???
.
.
.
.
.
Sau khi kể xong thì việc băng bó cũng đã hoàn tất
- mà mấy người tên gì vậy?_ ???
- Lotus là tên tôi _ Lotus (Nguyệt)
Nghe thấy tôi nói vậy thì hai đứa kia hiểu ra và nói theo
- Iris là tên tôi _ Iris (Ninh)
- còn tôi là Violet / rời đi pha trà / _ Violet (Châu)
- còn mấy người tên gì?_ Iris ( Ninh )
- tôi là Cuba _ Cuba
- China _ China
- Việt Cộng _ Việt Cộng
- Russia, mà tôi hỏi có hơi khiếm nhã chút, cho hỏi ba người bao nhiêu tuổi mà sao lùn vậy?_ Russia
* phập * các bạn có biết đó là gì không? Đó là tiếng nhát dao xuyên vào tim đó
- bọn này mới có 16 thôi_ Iris (Ninh)
- thế mà ta cứ tưởng ba đứa mới 11 - 12 tuổi gì đó ai ngờ đã 16 tuổi rồi _ Cuba
- đừng nói về cái vẫn đề chiều cao đó chứ ;-; _ Lotus (Nguyệt)
- nhóc nên gọi bọn này là anh đi là vừa_ China
- nịt....đùa à? _ Lotus (Nguyệt)
Đúng lúc đó, Châu cũng bê trà ra thì thấy tôi đang ngồi đó trò chuyên với cái vẻ mặt khá bất ngờ liền hỏi
- sao vậy Lotus _ Violet (Châu)
- mày à, mấy người họ kêu tao lùn mà bọn họ lại hơn tuổi bọn mình_ Lotus ( Nguyệt )
- chịu thôi, lùn thì phải chịu chứ giờ biết làm sao?_ Violet ( Châu )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___ The End ___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #coutryhuman