Chap 1
Xin chào, tôi là Nguyễn Thu Nguyệt, có 1 ông anh là Nguyễn Hoàng Anh và một bà chị tên Nguyễn Thu Hương. Ngoài ra tôi còn có 2 con bff khốn nạn là Lê Khánh Ninh ( tên nó là vậy chứ tui không phải tui viết sai) và Phạm Minh Châu - hai cục nghiệp chướng mà tôi dính phải trong cuộc đời. Nhưng được cái tụi nó lại giỏi về những khoản tôi ngu nhất nên hỏi tụi nó cũng tiện. Nhân dịp có ngày nghỉ chủ nhật hiếm có thì ba đứa bọn tôi quyết định sẽ đi chơi khu trung tâm thương mại. Chơi chán chê thì bọn tôi liền đến bệnh viện thăm ông anh tôi đang trong đó ( lí do ổng bị vậy rất đơn giản thôi: do ổng chơi ngu, chọc bà Hương và cái kết...). Đang đi thì bỗng có chiếc xe từ đâu lao về phía bọn tôi với tốc độ bàn thờ và thế là....khỏi tới thăm, một vé vô viện. Tuy là được cứu nhưng lại sống trong tình trạng người thực vật, tùy theo tình trạng sức khỏe mà có thể dậy sớm hay muộn. Ở một nơi nào đó....
- đây là đâu vậy, hai con lợn kia dậy_ Nguyệt
- / tỉnh dậy / đây là đâu vậy?? Tao nhớ anh em mình die rồi mà_ Ninh
-..._ Châu
- chào ba người_???
- ui mẹ ơi có ma / la lớn/ _ cả ba
- xin ba người bình tĩnh giùm, xin tự giới thiệu tôi là hệ thống 0012, người sẽ đồng hành với ba người và giải đáp mọi thắc mắc cho ba người_ hệ thống 0012
- vậy sao_ Châu
- thế sao bọn ta lại ở đây vậy_ Nguyệt
- về việc này thì do ba người là những người được chọn để xuyên không và hiện giờ cơ thể của ba người đang trong tình trạng sống thực vật. Nhiệm vụ của ba người là hoàn thành nhiệm vụ ở bên kia thì sẽ được trở về, chỉ vậy thôi_ hệ thống 0012
- vậy bọn ta sẽ xuyên đến đâu_ Ninh
- ba người sẽ được xuyên tới thế giới song song, để coi coi....ba người sẽ được đưa đến khoảng thời gian Thế Chiến II_ hệ thống 0012
- vậy sao?..... Wait what!? Đến Thế Chiến II sao!? / la lớn /_ Nguyệt
- thủng màng nhĩ tao con lợn này_ Ninh
- nhưng về đó rồi bọn ta có được mang theo cái gì qua đó không_ Châu
- có chứ, những thứ mà ba người cần, còn giờ thì bắt đầu xuyên không _ hệ thống 0012
Chưa kịp để bọn tôi load xong cái não thì dưới chân bọn tôi xuất hiện một cái hố đen... Hảo hệ thống, chơi nhau kiểu này là không ổn rồi
.
.
.
Ba đứa bọn tôi bị rơi xuống ở trong một khu rừng nào đó, cụ thể ở đâu thì bọn tôi cũng chịu
- mé con hệ thống chơi matday ghê, mà đây là đâu vậy_ Ninh
- ba người đang ở Liên Xô cụ thể là ở Nga_ hệ thống 0012
- hú hồn hú vía, chơi vậy ai độ lại bay_ Ninh
- vậy sao, giờ việc quan trọng là sinh tồn trong rừng sao?_ Nguyệt
- chứ giờ biết làm gì đây_ Châu
- hình như bên kia có tiếng ai đó thì phải_??
- / kéo Ninh và Châu qua bụi cây núp/ suỵt, tí tranh cãi sau, có người phát hiện ra chúng ta rồi_ Nguyệt
- / gật đầu /_ Ninh + Châu
- sao rồi, có phát hiện ra ai ở đó không_???
- không có ai, chắc nãy tôi nghe nhầm_???
Nhóm người đó nghe vậy thì bỏ đi, lúc đó bọn tôi mới từ từ đi ra khỏi bụi cây mà thở phào, coi như thoát một kiếp
- giờ kiếm chỗ trú tạm đi bọn mày_ Ninh
- thế đi quanh đây xem có chỗ nào để trú tạm_ Châu
Thế là bọn tôi quyết định đi lòng vòng quanh khu rừng kể kiếm chỗ trú. Sau bao nhiêu lâu thì cuối cùng bọn tôi đã kiếm được một ngôi nhà có vẻ đã bỏ hoang khá lâu nhưng nhìn chung thìvẫn có thể ở được. Bọn tôi liền bắt tay vào công việc dọn dẹp, sửa chữa lại căn nhà đó. Sau 2 tiếng dọn dẹp và sửa chữa thì chói cùng cũng đã xong, ngôi nhà trở nên như mới nhưng đó chỉ là bên trong chứ bên ngoài bọn tôi vẫn để đó ngụy trang cho giống với một căn nhà hoang
- / lăn ra sàn / oa mệt quá_ Nguyệt
- bớt than đi đũy, giờ đi kiếm cái gì để làm bữa tối nữa chứ_ Châu
- trong balo bọn mình mà chẳng có chút đồ ăn_ Ninh
- ừ nhỉ, ăn đi rồi nghỉ ngơi xíu đi_ Châu
- biết rồi / chán nản, mệt mỏi chạy qua / _ Nguyệt
Tua luôn đi
.
.
.
.
Sau khi ăn uống và dọn dẹp đống vừa bày ra thì tôi liền lao lên giường nằm, Ninh thì nằm dài trên sàn còn Châu thì điềm tĩnh ngồi trên bàn đọc sách
- ê đũy Nguyệt / nằm dậy hỏi /_ Ninh
- nói lẹ bạn êy_ Nguyệt
- nếu bọn mình quay về Thế Chiến II rồi tham gia vào thì liệu lịch sử có bị thay đổi không_ Ninh
- hỏi hệ thống cho lẹ, chứ cái này tao chịu_ Nguyệt
- hệ thống ơi_ Ninh
- sao vậy kí chủ_ hệ thống 0012
- nếu bọn ta quay về Thế Chiến II thì liệu lịch sử ở đây có bị xáo trộn ảnh hưởng tới bên bọn ta không vậy?_ Ninh
- kí chủ yên tâm cái này không ảnh hưởng tới lịch sử thế giới của kí chủ_ hệ thống 0012
- vậy thì tốt rồi, đi ngủ thôi hai con kia_ Châu
- ờ_ Nguyệt + Ninh
Sáng hôm sau, do chưa quen chỗ nên bọn tôi dậy khá sớm, vệ sinh cá nhân xong thì bọn tôi quyết định đi kiếm chút đồ cần thiết. Sau một hồi tìm kiếm thì cả ba chúng tôi đều về lại căn nhà để xem chiến lợi phẩm. Châu thì kiếm được vật phẩm trị thương, chút quần áo có vẻ khá mới. Ninh thì đi săn được vài con gà để ăn. Còn tôi thì kiếm được ba khẩu súng lục với ít đạn cùng vài đồ quân đội. Thấy tôi nang mấy cái của quân dội về, hai đứa nó nhìn tôi hỏi:
- mày kiếm mấy cái này ở đâu đây_ Châu + Ninh
- ờ...thì... Vô tình phát hiện ra căn cứ quân sự nên vô " xin " một ít ấy mà_ Nguyệt
- hẳn là " xin " có mà chôm thì có_ Ninh
.
.
.
.
.
.
___ The End ___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top