1. The day we met

Xuân Khánh là một cậu trai bình thường, sống trong một thế giới mà những ánh mắt lướt qua nhau như những cơn gió thoảng. Cậu không có nhiều bạn bè, chỉ lặng lẽ bước đi trên con đường học tập, chờ đợi một điều gì đó sẽ đến. Những ngày tháng tuổi trẻ trôi qua trong sự tĩnh lặng, nơi những kỷ niệm êm đềm chỉ là những dòng chữ trên những trang sách cũ. Xuân Khánh luôn thích cảm giác của sự cô đơn, nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, cậu cũng ao ước có một người bạn, một người mà cậu có thể chia sẻ những điều thầm kín trong trái tim mình.

Hôm nay, khi những tia nắng đầu xuân dịu dàng len lỏi qua những tán cây, lòng cậu bỗng dưng tràn đầy mong mỏi. Xuân Khánh thèm kem—một niềm vui giản dị nhưng đầy sức mạnh, có thể xua tan đi những nỗi buồn vây quanh. Bước vào cửa hàng tiện lợi, cậu ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của những loại kem. Đôi mắt cậu dán chặt vào tủ kem, nơi những hộp kem đủ màu sắc xếp chồng lên nhau như những giấc mơ chưa thành hình. Trong khoảnh khắc đó, cậu biết mình chỉ muốn một thứ duy nhất: kem vị mint choco, thứ hương vị mà cậu đã yêu thích từ những ngày còn nhỏ, khi mà những buổi chiều hè trở nên tươi đẹp hơn nhờ những chiếc kem mát lạnh.

Nhưng cuộc sống luôn có những bất ngờ, biết thế nào được? Khi Xuân Khánh thò tay vào tủ để lấy cây kem màu xanh lá đó, một bóng dáng cao lớn chợt xuất hiện bên cạnh. Đó là một anh chàng nào đó—một chàng trai có nụ cười dễ chịu và khí chất như ánh nắng phá tan màn đêm. Đôi mắt sáng ngời và làn da trắng của Long phản chiếu sự tự tin, cuốn hút.

"Con trai con đứa gì mà trắng như trứng gà bóc ấy nhỉ, thằng này ở nhà chắc lại công tử bột đây."  Nhưng-trông cậu ấy khá...oke ấy chứ. Có thể nói cậu ấy rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi Khánh đã phải đứng như trời trồng ở đó vài giây mà quên đi mất mình đang làm gì. Trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, cả hai cùng dừng lại, ánh mắt họ chạm nhau. Trong tủ lạnh chỉ còn duy nhất một cây mint choco, và điều này trở thành một cuộc chiến nhỏ giữa hai cậu trai.

"Của tôi," Xuân Khánh thầm nghĩ, lòng cậu chùng xuống khi thấy anh ấy giật lấy cây kem trước mặt cậu. Một cảm giác cay cú dâng lên trong lòng, nhưng cậu không nói gì. Chỉ đứng im, nhìn Long thanh toán và mở nắp cây kem ngay trước mắt mình. Hình ảnh ấy khiến Khánh khó chệu vô cùng, chỉ muốn lao ra đấm cho cậu ta vài phát, khi cậu ấy thoải mái thưởng thức hương vị ngọt ngào, ngang nhiên ăn kem ngay trong tiệm như không có gì vừa xảy ra, trong khi đó Xuân Khánh cảm thấy như mình vừa mất đi một phần của cuộc sống, chỉ biết liềm cậu ta vài phát cho bõ ghét.

Khi bước ra khỏi quán, lòng đầy ấm ức, Xuân Khánh quyết định phải nói ra những gì mình cảm thấy. Ngập ngừng mãi, anh mới dám mở miệng:

 -"Tôi là người đến trước, sao cậu lại lấy của tôi?"

Ngoài mặt thì lịch sự vậy thôi, nhưng thật ra trong lòng Khánh như muốn nói cậu trai kia như một thằng ấm đầu, vô duyên, bất lịch sự. Chẳng hiểu kiểu gì đang chill chill, có một khứa nào đó bước vào cuộc đời Khánh và phá tung nó lên chẳng khác gì cái đầu bù tóc rối của tác giả.

 Giọng nói cậu vang lên, nhưng chỉ nhận được một cái nhìn thoáng qua từ Long. 

Cậu chỉ nhận được một câu trả lời ngắn ngủi, "Ừ," rồi Long bỏ đi, để lại Xuân Khánh đứng ngây ngẩn, bàng hoàng giữa dòng người hối hả. Cảm giác hụt hẫng, cay cú tràn ngập tâm trí cậu, như một cơn sóng lớn ập đến, cuốn đi tất cả.

Xuân Khánh đứng lặng tại đó, giữa không gian đông đúc của cửa hàng và sự nhộn nhịp của phố phường, tâm trí cậu tràn ngập hình ảnh của Long. Một cậu trai có thể khiến cậu cảm thấy ngực mình thắt lại vì những cảm xúc khó hiểu. Cái nhìn của Long khiến cậu bối rối, không thể lý giải nổi. Mỗi giây trôi qua, cậu cảm thấy như mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt hơn, những âm thanh xung quanh như nhòa đi trong sự tĩnh lặng của lòng mình.

Trên con đường trở về, Xuân Khánh tự hỏi bản thân: Rốt cuộc cậu ta là ai? Tại sao cậu lại cảm thấy như thế này? Họ chỉ mới gặp nhau một lần, và lại trong một hoàn cảnh thật ngớ ngẩn. Nhưng dường như, sự hiện diện của Long đã chạm đến một góc nào đó trong trái tim cậu, khiến cậu cảm thấy phấn chấn và khó hiểu cùng lúc. Mặc dù cậu chưa biết rõ về Long, nhưng có cái gì đó đặc biệt trong khoảnh khắc ấy, như một cơn gió mới làm lay động tâm hồn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#boylove