Chap 7: Âm thầm bên anh
" Giấc mơ là nơi bắt nguồn cho những bình yên vốn dĩ không có thật
Vì vậy... em ước gì có thể mãi mãi chìm trong giấc mơ của riêng mình
Chỉ cần nhắm mắt, phép nhiệm màu sẽ xuất hiện."
____oOo____
Vòng tay ấm áp của Tiến Dũng khẽ siết chặt Đức Chinh vào lòng, hơi thở ấm nóng đều đều cùng chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng vang lên ngân nga câu hát phủ đầy căn phòng nhỏ:
- Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ mình xa nhau dù cho bao đổi thay....
Đức Chinh thỏa mãn mỉm cười, chợt quay người lại đưa một tay lên sờ sờ sống mũi cao thẳng của anh, rồi chạm vào đôi môi bạc mỏng, bĩu môi:
- Ai bảo anh là yêu sẽ bên nhau trọn đời? Đầy người kết hôn xong vẫn cứ bỏ nhau đấy thôi!
- Em không tin anh?
Tiến Dũng hỏi lại, vẫn ôm chặt lấy phần eo của cậu, mặc cậu tiếp tục vẽ vẽ trên gương mặt của mình.
- Vậy anh làm cách nào để chứng minh?
Tiến Dũng liền cúi xuống, đôi môi tìm lấy bờ môi của cậu, ngấu nghiến cắn rồi bắt đầu tiến vào sâu hơn, tàn phá đảo lộn khoang miệng của cậu...
Nhưng rốt cuộc, cậu chẳng cảm nhận được gì cả. Hơi ấm ở vòng tay không có, nụ hôn cũng nguội ngắt không rõ ràng. Cậu biết, cậu lại nằm mơ rồi.
Chìm vào giấc mơ, chỉ cần có anh, cậu không muốn tỉnh dậy, lại càng muốn nán lại để giữ chút gì đó dư vị còn sót lại trong cơn mơ hư ảo riêng cho mình.
Cậu lại mơ mộng nữa rồi. Cứ như vậy làm sao cậu có thể dứt nổi anh đây? Anh đã có bạn gái rồi, cậu cũng không thể cứ mãi như vậy đeo bám lấy hình bóng phía sau lưng của anh được. Lại càng không thể để anh quay đầu lại phát hiện ra cậu luôn đứng đằng sau đợi anh, chờ anh.
Cậu chỉ muốn âm thầm bên anh mà thôi.
Nhưng thật sự cậu chẳng muốn âm thầm chút nào cả, đó chỉ là ngụy biện cho sự thất bại cậu đang có mà thôi. Cậu không thể lay chuyển tâm tư tình cảm của anh, bởi cậu ở cùng thế giới của anh. Hai thế giới có thể hòa lại thành một, tạo nên những gì tốt đẹp nhất cho một thế giới khác nữa. Còn thế giới nơi cậu và anh đang cùng đứng này, chỉ có thể cùng đồng hành tiến bước, chứ chẳng thể nắm tay nhau cùng chung nhịp đập con tim được.
Có chăng, cũng chỉ là cùng trong trận đấu, mà khi ấy, tất cả mọi người trong đội bóng, cùng chung một nhịp đập.
Cái âm thầm ấy giết tâm cậu từng giây từng phút, nhất là khi màn đêm buông xuống, nuốt trọn lấy vầng sáng của mặt trời, chiếm chỗ của nắng.
Đêm là khoảng thời gian con người sống thực với bản thân mình nhất. Cũng là lúc tâm cậu quằn quại, chỉ còn cách bấu víu vào những giấc mơ không thật để mà cố gắng tồn tại đến ngày mai.
Vẫn len lén giấu đi thứ tình cảm tội lỗi ích kỉ của riêng mình. Cậu không dám vứt bỏ nó... hay nói đúng hơn, là không thể buông nổi. Bởi lún quá sâu, cậu chẳng còn đủ khả năng dám vứt nó đi dù biết nó đang ngày đêm hành hạ bản thân mình.
Cậu đi vào ngõ cụt rồi, thực sự không còn lối thoát nữa. Tự đi vào mê cung rồi không tìm được lối ra.
Dù sao cậu cũng chẳng dám trách ai cả, vì đó là cậu tự nguyện. Tự nguyện mà, cho nên cũng chỉ có thể đau một mình, đau đến tâm cạn, suốt đời suốt kiếp.
Tình đầu khó quên, người ta nói vậy đấy.
Còn tình yêu của cậu, là đơn phương, cũng là đầu đời, còn là thứ tình cảm sai trái nữa.
Vẫn là cậu sai, dù sao đi nữa, cũng chỉ mình cậu sai.
Tim sinh ra là để nuôi dưỡng cơ thể. Bây giờ cậu còn biết, tim sinh ra cũng chính là để hủy hoại tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top