Chap 6: Say
" Em muốn say một lần trong đời
Say đến điên dại không còn biết gì hết
Ít ra khi ấy sẽ không còn thấy đau vì yêu anh nữa."
______oOo______
Ánh mắt Hà Đức Chinh bắt gặp con ngươi trìu mến của Bùi Tiến Dũng liền lập tức trở nên ngượng ngùng. Câu nói :" Thực ra tao thích mày" được hiện rõ trong đầu, mà khi chuẩn bị nói ra thì không hiểu sao phút chót cậu lại nói lái sang chuyện khác:
- Chỉ là tao lo lắng cho trận đấu sắp tới với Iraq thôi.
- Làm tao tưởng mày đổ bệnh cơ. -Tiến Dũng lắc đầu rồi đưa tay vuốt mái tóc ra phía sau, lại liếc nhìn đồng hồ treo tường, tiện cầm áo khoác ra ngoài:
- Tao ra ngoài có việc chút nhé. Hải và mày cứ ngủ trước đi, không cần đợi tao.
- Mày đi đâu?
- Chuyện riêng bí mật.
" Rầm "
Cánh cửa đóng ầm lại, cũng cùng lúc Hà Đức Chinh ngã vật người ra phía sau. Cậu để một tay trên trán, lại chìm vào bầu trời của riêng mình. Có chút gì đó hơi tiếc nuối khi cậu không thật lòng với câu hỏi của Dũng.
Sẽ ra sao khi cậu nói rằng cậu thích anh ta? Đây chính là vấn đề nặng nhất mà cậu đặt trong lòng. Nhưng nếu nói ra, hai người còn thân nhau như trước được nữa không? Sẽ không đâu, vì từ trước đến giờ, Dũng chỉ coi cậu là thằng bạn thân không hơn không kém, cậu nghĩ vậy. Và nếu cậu thực sự nói ra, thì cây cầu bấy lâu nay cậu miệt công xây dựng để có thể đến gần với anh thêm một chút sẽ sập bể, không mảnh vụn.
Cậu sợ điều đó xảy ra, thực tâm rất sợ.
Khoan đã! Từ trước đến nay có bao giờ thấy Dũng ra ngoài buổi tối đâu? Có rủ đi cafe với mấy thằng trong đội một hôm cũng nhất quyết nằm lì ở nhà. Lại còn là chuyện bí mật nữa...
Chinh bật dậy, vò đầu, chân hất tung quả bóng phía dưới khiến nó đập mạnh vào tường rồi lăn từ từ lại phía cậu.
Aaaaa!!! Rốt cuộc là đi đâu vào giờ này? Không được không được! Đây là chuyện riêng của anh, cậu không thể đi. Chuyện của người ta, mình không được xen vào!!
Lý trí gào thét phải bình tĩnh ở nhà, mà con tim lại bắt đầu hành động. Hà Đức Chinh vơ vội cái áo rồi lao ra ngoài, cậu chạy hết sức theo bóng lưng của ai kia.
Hy vọng theo kịp...
.....
.....
.....
Và đến khi biết được anh đã đi đâu, gặp ai, cậu lại ước mình không nhìn thấy gì, mù cũng được.
Nếu mù sẽ không phải nhìn thấy những gì khiến tâm đau thấu trời. À, khiến cậu điếc luôn cũng được.
Nếu điếc sẽ không phải nghe những lời đường mật vốn không dành cho mình.
Đức Chinh lê thê bước trên con đường rộng lớn của Thường Châu, lại gục xuống ghế đá gần đó.
Nơi trái tim nhói đau từng đợt khi khung cảnh Tiến Dũng lén lút xuống dưói khách sạn gặp một người lại hiện ra. Là một cô gái với mái tóc dài xoăn nhẹ, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, nụ cười má lúm đồng tiền duyên dáng. Hai người khoác tay nhau cùng sánh bước trên vỉa hè lát gạch hoa.
" Đợi anh lâu không?"
" Muốn gãy chân rồi đây! Em đùa đấy! Mình đi thôi"
Cậu nhìn thấy Tiễn Dũng âu yếm vuốt mái tóc của cô gái ấy, nhéo nhẹ bên má rồi để cô ấy tựa đầu vào bờ vai vững chắc của mình. Tay đan lấy tay, họ cất bước.
Phải rồi, thế giới của anh vốn là vậy, chẳng có gì là sai cả. Tình cảm của anh được mọi người ủng hộ chấp thuận. Còn cậu, ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi, sai trầm trọng.
Đau cái gì? Tự mình chuốc lấy còn kêu gì nữa? Không phải chuyện của mình còn tự lao đầu vào, không bị phát hiện cậu là kẻ vô duyên là may lắm rồi.
Lại đứng lên, mắt vô hồn không điểm tựa, đôi chân cậu cứ bước mãi, bước mãi trong vô định, đến khi ngước lên là một quán rượu nhỏ ven đường.
Ngưòi ta vẫn bảo thất tình thì tìm rượu giải sầu. Hóa ra là trái tim tự quyết định mà dẫn lối cậu đến đây. Thực hư hay không, cậu muốn kiểm nghiệm. Để xem rượu giúp ích được cho cậu đến mức nào.
Bước vào quán, đột nhiên bóng lưng quen thuộc đập vào mắt cậu... là Quang Hải??
Đức Chinh lại gần lay lay người Quang Hải, ngạc nhiên tột độ:
- Sao mày lại đến đây?
Quang Hải dường như vẫn giữ được chút ý thức còn sót lại, hơi thở nồng mùi rượu, cười khẩy một tiếng:
- Tao muốn thì đến. Mày có ý kiến?
Đức Chinh vội lay người Quang Hải lần nữa, cau mày tức giận:
- Mày say rồi đấy! Về đi!
- Tao không say! Tao có thể say hay sao? Nực cười! Say vẫn có thể... tiếp lời mày hay sao.
Nhìn gương mặt đỏ phừng phừng của Hải, Đức Chinh lòng đau thắt, lại nghĩ đến việc cậu ta cũng có chuyện buồn giống mình mà tìm đến rượu thì liền ngồi xuống đối diện với cậu:
- Được! Hôm nay hai chúng ta cùng say! Không say không về!
Nam tử hán đại trượng phu, một lời đã nói thì nhất định phải thực hiện bằng được. Đức Chinh nhắm mắt rồi cầm chai rượu lên tu ừng ực. Vị cay xè xộc thẳng vào họng khiến cậu nhăn mặt lại, vệt nước thoát ra từ khóe mi.
Con trai không được khóc, trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ như vậy, và chẳng bao giờ khóc kể cả bị mắng, bị đánh hay bị ngã đau.
Nhưng lần này, cậu thật sự bị tổn thương rồi.
Hãy cứ để người ta nghĩ rằng, cậu khóc là vì lần đầu tiên uống rượu, là vì cái vị khó chịu của rượu đi.
Liên tục hết chai này đến chai khác, nước dốc đầy cổ họng cậu rồi xuống dạ dày. Cậu lặp đi lặp lại hành động như một cỗ máy. Càng uống, hình bóng ai kia lại càng hiện lên rồi nhanh chóng tan dần. Cứ mỗi lần nốc thêm chai nữa là gương mặt mà cậu yêu thương lại hiện lên. Vì vậy hết chai này đến chai khác, cậu uống vì anh.
Bùi Tiến Dũng, tôi yêu cậu đấy!
Một lần thôi, cho cậu sống thật với bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top