Chap 5: Quyến rũ


" Hình như chỉ cần là người mình yêu
Bất kể họ làm gì cũng đều trở nên quyến rũ. "














______oOo______













Hà Đức Chinh đang nằm trên giường bật ti vi, xem lại các trận đấu của U23 Iraq, nghiền ngẫm lối chơi của đối thủ trong trận đấu sắp tới thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu tách múi cam ra bỏ vào miệng, vẫn tiếp tục theo dõi trận đấu, đồng thời gọi với ra:

- Cửa không khóa đâu. Vào đi.

- Chăm chú thế.

Trái kim của ai kia đang nằm yên vị trên giường đột nhiên giật mình nảy lên đập liên hồi như trống hội. Hít một hơi sâu để ổn định thứ phản chủ kia, Đức Chinh quay người lại cười với Bùi Tiến Dũng:


- Về rồi à. Thầy bảo gì?

- Hỏi thừa, tao đứng lù lù hiện hồn ở đây. Thầy trao đổi một số kĩ năng chân sút và hướng bóng của đội bạn thôi. Quan trọng vẫn là tập trung cao độ.

- À.

Tiến Dũng bước lại gần tủ quần áo chọn ra bộ quần áo màu đỏ rồi bước vào nhà tắm. Đức Chinh thấy vậy khẽ thở phào, thầm lấy tay vuốt vuốt nơi lồng ngực, vẫn là vô thức nhìn chăm chăm vào cánh cửa khách sạn, ngây ngốc cho đến khi giọng nói trầm ổn của Tiến Dũng từ trong phòng tắm vang lên:

- Chinh đen chinh đen!

Giật mình, Hà Đức Chinh vội lên tiếng:

- Gì đấy?

- Lấy hộ tao khăn tắm. Vừa nãy quên mang vào rồi.

Xong. Chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến Hà Đức Chinh hóa đá ngay tại chỗ, đến thở còn không dám, tim cũng dường như ngừng đập.

- Này nghe gì không đấy?

- À ờ... đợi chút

Đức Chinh vội bật dậy, cầm khăn tắm tiến đến gần cửa, gõ nhẹ vào tấm kính trắng đục. Tiến Dũng mở cửa hé ra, song, vẫn lộ ra gần nửa đường nét săn chắc quyến rũ mê người trên cơ thể. So với hình ảnh vừa nãy cậu nhìn Quang Hải thì anh còn nổi bật từng cơ múi to khỏe hơn hẳn, Đức Chinh khẽ nuốt nước bọt xuống, đè nén thứ gì đó đang chực nổ tung.


Trong hơi nước bốc lên nghi ngút mờ mờ ảo ảo, thực hư không rõ lại lần nữa vang lên chất giọng trầm ấm quen thuộc mà cả đời này, cậu dù nghe hàng nghìn hàng vạn lần cũng không thấy chán:


- Cảm ơn.

Đưa xong khăn mà tay Đức Chinh vẫn còn run run. Ngay khi cánh cửa phòng tắm khép lại, cậu liền chạy nhanh lại giường, đổ ập người mình lên đó rồi lăn qua lăn lại khiến ga giường vốn phẳng trở nên nhàu nhĩ. Cậu phải cắn chặt lấy chăn để không phát ra tiếng.

Gương mặt gây hài của cậu phút chốc từ đen chuyển sang đỏ lừ như trái gấc. Cảnh vừa rồi.... cứ như mơ, thật đấy! Đức Chinh tự véo vào tay mình mấy cái đau để chứng minh chuyện vừa rồi là sự thật, rồi lại điên cuồng đánh mạnh vào đệm. Chúa mới biết, phía dưới của cậu đã căng phồng đến mức nào.

- Lên cơn động kinh à?

Tiến Dũng từ trong phòng tắm bước ra, vài giọt nước từ mái tóc đen nhánh nhỏ xuống tí tách khiến tim của Đức Chinh.... thực sự làm loạn rồi!!!

Hà Đức Chinh lòng thầm nghĩ, tại sao hai người, đều nam tính quyến rũ như nhau mà cậu nhỏ của cậu chỉ phản ứng với Bùi Tiến Dũng?

Thôi cậu điên thật rồi!! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu mấy ngày nay thế này? Cậu và Tiến Dũng, thực sự là không thể!!

Bạn bè, là bạn bè, không hơn không kém. Tuyệt đối không thể nảy sinh ra thứ gọi là tình cảm được!


Tiễn Dũng nhíu nhíu cặp lông mày đen đậm xuống, khuôn mặt lo lắng cũng chẳng thể nào hạ thấp được vẻ đẹp trời phú của anh. Anh ngồi xuống giường của Chinh, khẽ hỏi:

- Này, mấy ngày nay tao thấy mày lạ lắm. Có chuyện gì à?

- Có gì? Mày hấp à?

Đức Chinh vội bật dậy, không nhìn vào mắt anh mà cúi xuống, hai tay vân vê cái gối, biểu cảm như mèo con nhẫn nhịn nghe mẹ dạy.

- Giữa bạn bè với nhau mày còn bày đặt! Có gì kể ra tao nghe coi?

Vẫn ân cần quan tâm đến bạn bè, như thế chỉ khiến cậu thêm điên cuồng yêu anh hơn mà thôi. Thà rằng bỏ mặc cậu đeo đuổi suy nghĩ cho riêng khoảng trời của cậu, còn tốt hơn khi anh gieo rắc hy vọng mong manh vào thế này.

Càng hy vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều.

Ngay từ đầu cậu đã hiểu, đã biết rõ mà cứ cố tình nhắm mắt sa chân vào bùn lầy.

Tình yêu.... là mù quáng dù biết hiểm nguy cận kề phía trước mà vẫn làm ngơ tiến tiếp.

Và.... làm sao cậu có thể nói ra cậu là đang yêu anh cơ chứ? Làm sao có thể?











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #coupleu23