Chap 4 : Vụn vỡ




" Nếu đã thực sự không hiểu nhau
Thì cứ coi như vậy đi!"


















______oOo______













-

-Chuyện này là sao?

- Không phải như anh nghĩ đâu.


Quang Hải quay lại nhìn Xuân Trường, ánh mắt tha thiết mãnh liệt chứng minh bản thân mình. Cậu tin anh sẽ hiểu.

Hiện tại bây giờ tâm tư Xuân Trường vô cùng rối bời. Giữa một bên là bạn thân chí cốt từng cùng nhau bắt tay chiến đấu trên sân cỏ, một bên là người mình yêu thương, anh... nên chọn ai, tin ai bây giờ?

Lý trí mách bảo cậu phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Nhưng tim phản chủ, nó cố tình đâm mạnh nhát dao vào khiến anh cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực, gần như mất kiểm soát mà co chặt bàn tay lại, mặc cho móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu, gắng không tung quả đấm vào người đối diện mình.

- Vậy việc này em giải thích thế nào?

Đội trưởng Lương Xuân Trường hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm nghiền lại vài giây kịp sắp xếp mớ suy nghĩ hỗn độn rồi thở hắt ra, lắng tai bắt đầu nghe.

- Em....

- Tôi thích cậu ấy. - Còn chưa cho Quang Hải kịp nói hết câu, Đức Huy đã lên tiếng, câu nói ngắn gọn, không quá nhiều chữ, đủ để người khác nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Quang Hải sững người nhìn Đức Huy rồi đánh mắt sang phía Xuân Trường, đôi miệng mấp máy muốn nói gì đó mà chẳng thể nào nên lời. Biết làm sao bây giờ? Cậu nên bắt đầu từ đâu trước trong khi sự việc đã trở nên trầm trọng thế này?

Còn đang cố gắng suy nghĩ nên nói gì và làm gì, đột nhiên tiếng " bụp " vang lên rõ to trong bầu không khí nặng nề. Quang Hải hoảng hốt lao đến đẩy Xuân Trường ra, cậu hét lên:

- Anh bị điên à?

Đức Huy đang hai tay chống giường, liền đưa một tay lên khóe miệng hơi cười cười vẻ khiêu khích, nhìn vệt máu đỏ thẫm trên tay, rốt cuộc vẫn không nói gì thêm kể từ câu nói vừa rồi, lại tiếp tục không kiêng nệ nhìn Xuân Trường.

Lương Xuân Trường, anh là đang tức giận cực độ, vẫn muốn hất tung tiếp thứ trên tay nhiều lần nữa nhưng ngay lập tức ngừng lại, bật cười thành tiếng khi nghe lời vừa rồi mà Quang Hải nói.

- Điên? Có bị điên mới không phát hiện ra những việc em làm sau lưng tôi thế này!

Quang Hải mím môi, không phải vì sợ sệt hay nhát gan mà là cái mím môi đầy uất ức, có chút căm phẫn. Chính anh cũng bật cười rồi lao thẳng ra ngoài, ôm lấy cái áo khoác. Còn Xuân Trường thì kịp đóng cánh cửa phòng lại, đứng chắn trước cửa, anh thực sự vẫn đang muốn nghe lời giải thích! Chứ không phải là hành động câm lặng bỏ đi của cậu!


Anh đến muộn, là vì còn phải gặp thầy Park trao đổi một số vấn đề cho buổi luyện tập ngày mai, xong việc thì vội vội vàng vàng đến đây, anh sợ cậu chờ lâu. Nhưng thứ anh nhận lại được là gì? Ngưòi mình yêu thương quấn lấy bạn thân của mình, cùng nằm trên chiếc giường mà trước đây cả hai thường ôm nhau ngủ. Ha! Ngay đến cả một lời giải thích chân thành cũng không có. Rồi người mình yêu còn lao đến bảo vệ bạn giường khác, không hề thương tiếc đẩy anh, cũng buông lời khó chịu.


Có phải là anh quá ngốc rồi không? Những chuyện này trước kia hẳn đã có, chỉ là anh ngu nên đến tận bây giờ mới phát hiện, phải không?


- Nói gì đi!

Quang Hải nhìn thẳng vào mắt người đứng trước mình, khuôn mặt lạnh dần, lời nói cũng không còn ấm áp nũng nịu anh như trước kia nữa, thay vào đó là thanh âm hờ hững tột độ:

- Giữa chúng ta còn gì để nói sao?


Nói rồi cậu đẩy người Xuân Trường ra, nhưng bởi ngưòi anh ta to con hơn hẳn cậu nên có phần khó khăn:

- Tránh ra!

- Hôm nay không nói rõ ràng, em đừng hòng rời khỏi đây!


Xuân Trường nghiến răng, một tay tóm chặt lấy tay kia của Quang Hải với lực cực mạnh, dường như anh đang trút cơn giận lên đó.


- Chia tay.

Nói rồi Quang Hải giật mạnh tay Xuân Trường ra, nhanh chóng lao người ra khỏi căn phòng. Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, hai con người trong căn phòng, một thẫn thờ, một vui sướng.
































____oOo____















Quang Hải không về phòng ngay mà lên sân thượng một mình. Cái lạnh bên ngoài chỉ chực vây lấy tấn công vào trong cơ thể, gió cũng cố tình hất cái giá rét vào từng tấc thịt của cậu. Mọi thứ đều như hắt hủi, chống lại cậu.


Yêu anh, cậu chấp nhận bị bẻ cong, chấp nhận rằng bản thân mình sau này sẽ bị khinh bỉ, bị mọi người nhòm ngó, bị xã hội chỉ trích. Nhưng cậu vẫn không ngừng yêu anh, không những vậy còn tự nguyện dâng hiến những gì tốt đẹp nhất của mình cho anh, toàn tâm toàn ý giao trái tim mình dành tặng cho anh, dù cuộc đời cậu nhàu nát hay nở hoa cũng cho anh phó thác.


Tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào nơi anh.


Thứ cậu cần của anh đơn giản lắm, chỉ là một tình yêu chân thành mà thôi. Đâu cần quá xa hoa đài các, phải làm màu đủ kiểu mới là yêu nhau thật lòng? Cái nắm tay, trao nhau nụ hôn cháy bỏng, với cậu, vậy là đủ rồi.


Và tình yêu chân thành ấy, tất nhiên bao gồm cả sự tin tưởng lẫn nhau, hiểu cho nhau. Cậu nghĩ anh sẽ hiểu cho cậu qua những hành động của cậu, những lời cậu nói, những điều đó nhất định sẽ làm cho anh hiểu về con người cậu hơn.

Nhưng.... anh khiến cậu thất vọng rồi.


Hóa ra tình yêu là thế. Mỏng manh như mặt hồ, soi vào thì đẹp đẽ, nhưng chỉ cần khẽ chạm nhẹ vào sẽ khiến mặt nước lay động, tan tác bốn bề.

Giống như anh và cậu lúc này.

Hơi thở cậu chậm dần, mang đầy tâm tư u sầu ảo não, khói bạc tỏa ra rồi nhanh chóng tan dần..






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #coupleu23