Chap 28: Không buông








" Những gì của ngày hôm nay, là kí ức trong tương lai sau này. Kí ức có đẹp hay không, phụ thuộc vào em viết lên nó như thế nào."












___oOo___













- Em muốn buông thật hay chỉ đang dối lòng? Chẳng lẽ mọi chuyện không thể cùng nhau giải quyết được hay sao? Vì lí do gì lại để một mình bản thân chịu đựng?

- Anh sai rồi, tôi thực sự muốn buông tay.

Đột nhiên Quang Hải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút đầy thiết tha kia, cơ miệng cứng ngắc, bàn tay giật mạnh ra, cùng đó lùi bước chân lại, hành động dứt khoát.

Cậu buông rồi đấy, cũng lùi lại rồi đấy, vì vậy đừng cố níu nữa.

Xuân Trường im lặng, không nói gì, nhưng bàn chân tiến thêm bước nữa kề sát mũi chân của cậu, rồi ngước lên, mắt cười hơi híp lại, khóe miệng khẽ nâng đem theo chút chờ mong, chút hy vọng điều gì đó rất mong manh, chút sợ hãi đến run lên bần bật, đôi môi ấy hơi cắn lại, sợ sẽ bật lên tiếng nức nở nếu nhận được câu trả lời cuối cùng của cậu:

-  Nếu em thật sự muốn lùi, cứ việc. Còn tiến lên, để anh. Em lùi một bước, anh tiến hai bước. Cả cuộc đời anh nhất định sẽ cố gắng gấp đôi, vì còn phần của em nữa.

- Đừng phí công.

Quang Hải buông tiếng thở dài, tiếp tục lùi thêm bước nữa. Cậu biết, rồi sẽ có ngày anh từ bỏ, không tiếp tục nữa, đôi bàn chân kia rồi sẽ ngoảnh bước, rẽ sang một hướng khác. Chỉ là cậu không biết anh sẽ rẽ phương nào, trái hay phải, hay là ngang qua vai cậu thật nhanh.

- Anh hỏi em cái này nhé! Tại sao tàu lửa không bao giờ lùi lại?

Quang Hải hơi nắm tay lại, ngước đầu nhìn anh, rốt cuộc vẫn không hé nổi câu nào, anh lại sắp nói gì đó khiến cậu mất bình tĩnh rồi, việc cậu có thể làm, là phải thật cẩn trọng, không để bản thân mình gục ngã trước người này.

- Vì tàu lửa không thể quay lại. Chỉ có thể tiến tiếp đến cuối bến mới trở về. Giống như cuộc sống, chỉ thuận đến tương lai chứ không thể ngược về quá khứ. Chuyến tàu lửa đó, anh và em chính là hành khách.

- Hành khách trên tàu rất nhiều, chỉ có cùng cơ duyên mỏng thôi.

- Nếu là cơ duyên mỏng, thì thà đừng gặp! Còn nếu đã gặp, anh nhất định sẽ biến thành cơ duyên không thể chia lìa!

Hai người cứ thế, tiến lùi rõ ràng, chẳng mấy chốc phần lưng của Quang Hải đã chạm sát tường, thái độ của Xuân Trường cũng trở nên gay gắt hơn hẳn.

Trên vầng trái cao ấy, nơi thái dương của anh đã hằn lên mấy vệt gân xanh, gần đạt giới hạn chịu đựng của anh ấy rồi...









__oOo__







Đức Chinh ngoan ngoãn ngồi cạnh Tiến Dũng, tay đan tay hạnh phúc.

Cậu mà cũng có khoảnh khắc ngọt ngào thế này ư? Đến tận bây giờ cậu vẫn chẳng thể tin nổi những gì đang diễn ra là sự thật cả. Nhưng nếu đây là giấc mơ cho những cung bậc cảm xúc chân thân thật nhất, cậu nguyện mãi mãi khép mi nằm im, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Tiến Dũng kéo đầu cậu lại đặt lên vai mình, đỏ mặt ho nhẹ rồi ngoảnh đi chỗ khác, gương mặt trước sau vẫn tỏ ra lạnh nhạt, như thể đây là chuyện cực kì bình thường.

Ai biết được trong lòng anh đang ngổn ngang trăm nghìn cảm xúc như thế nào. Cứ đang định quay lại nói chuyện gì đó trong lần hẹn hò đầu tiên này lại thấy cậu tủm tỉm cười, thế là tim làm loạn đến rối trí, làm sao anh nói nổi câu nào ra hồn. Mà nói linh tinh khéo khi lại khiến cậu nghĩ anh bị dở hơi mất!

Thế thì ngại chết!!

Hơi ấm lòng bàn tay truyền sang nối liền lấy hai trái tim đang cùng nhịp đập, đôi khi im lặng ngồi cạnh nhau cũng là một loại hạnh phúc.

- Tôi nghĩ.... là nghĩ thôi nhé!


Đức Chinh lên tiếng phá vỡ bầu không gian ngượng ngùng mà dịu dàng này: Nếu một ngày tôi rời xa cậu, thì cậu sẽ thế nào?

Tiến Dũng lập tức quay lại hầm hầm gương mặt khiến cậu tự dưng lạnh sống lưng, có chút sợ nhưng vẫn ấp úng tiếp tục gan lì hỏi lại:

- Thì... cậu... sẽ thế nào?

- Bước vào đời tôi thì ĐỪNG HÒNG chạy thoát!

- Chỉ là nghĩ....

- Nghĩ cũng TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #coupleu23