Chap 24: Xin đừng lặng im
" Trong tình yêu, lặng im rất đáng sợ."
___oOo___
Tình yêu, ai đó đã định nghĩa rằng cần có những sự sẻ chia cùng nhau vui buồn, nắm tay bước qua những gian nan khó khăn đầy thử thách.
Có thử thách mới chứng minh được tình cảm của họ lớn đến thế nào, nguyện tâm chân thành một lòng ra sao.
Lương Xuân Trường, với anh, cậu là điều kì diệu mà ông trời ban phát đến cho mình. Anh luôn tâm niệm phải thật trân trọng, thương yêu cậu hết mực.
Nếu cậu là mưa ngâu mùa xuân, anh nguyện làm hoa cỏ đón nhận sự tươi mát đẹp đẽ mà cậu mang đến, để có thể gói trọn cậu vào từng tán lá, nhành hoa dại mọc ven đường.
Nếu cậu là gió heo may bay mãi trên khoảng không rộng lớn mênh mang vô tận, anh nguyện hóa thành đồng cỏ xanh trải dài tít tắp phía xa xa chân trời.
Nếu cậu là nắng, anh nguyện làm dòng sông nhỏ in ánh bạc chói lòa của cậu khoác lên cơ thể, để mọi người nhìn thấy trong lòng anh, vĩnh viễn chỉ có mình cậu. Dù là đêm có buông, nước có đổi đen, thì ngày mai vẫn sẽ lại tới, cậu mãi mãi khắc tận sâu trong tâm trí anh.
Chỉ cần vậy thôi, để cậu an yên mỉm cười, không phải lo nghĩ đến bộn bề xung quanh.
Cứ vui vẻ hạnh phúc như những ngày trước đây, vạn lần đừng suy nghĩ quá nhiều. Tuy rằng anh không chắc sau này đủ khả năng, đủ vững chắc trên con đường tương lai, nhưng anh nhất định sẽ gắng hết sức để bảo vệ cậu - người anh yêu thương rất nhiều.
Yêu thương rất nhiều.... nhưng lại khiến người trong lòng tổn thương sâu sắc.
Sâu đến vạn dặm không thể thấy đáy, sắc đến chiếc lá khẽ bay qua cũng đủ thành vệt dài xước xát.
Như vậy... đủ đau chưa?
Đủ để biết người ấy đã chịu đau đớn đến mức nào chưa?
Từ một người luôn hoạt bát vui vẻ thành ra trầm ngâm như vậy... hiểu chưa?
Những tưởng anh đã cảm hóa, khiến cậu trở lại bình thường rồi, ngờ đâu lại khiến cậu ngày càng khóa mình trong lớp vỏ dày đặc kín mít kia, nhất quyết không để anh chạm tới, có chăng, cũng chỉ là vẻ bề ngoài.
Anh đang làm gì thế này?
Biến màu xanh trong của nước thành đục ngầu, khiến cánh hoa úa tàn trong phút chốc, làm mầm non chưa kịp nhú đã im lặng nằm yên trong lòng đất, vĩnh viễn chìm sâu trong giấc ngủ của thiên nhiên.
Một người muốn đến cạnh nắm tay cùng chung bước trên đường dài, một người lại muốn đẩy ra không màng quan tâm đến.
Như vậy.... có thể hạnh phúc được sao?
Mặt Trăng là mặt trăng, cũng không phải là mặt trời. Mặt Trăng dù có cố gắng đến mấy, cũng không thể sôi nổi rực rỡ như quả cầu lửa khổng lồ kia. Vĩnh viễn chạy theo quỹ đạo hình cầu riêng, không giao nhau, bất quá cũng chỉ lướt qua ở khoảng cách vạn dặm.
Là vạn dặm, lại không được phá lệ, thì dù thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là hư vô, là những ảo tưởng, mộng mơ.
Mưa và nắng cùng lúc sẽ xuất hiện cầu vồng, có thật không? Nếu có, là cầu vồng bảy sắc lấp lánh hay là cầu vồng kết thúc? Dù mưa to gió lớn, nắng chói chang đến mức nào, cũng đều có kết thúc cả mà, phải không?
Chỉ là kết thúc ấy có viên mãn hay không thôi.
Nhưng đến giờ phút này rồi... thì có lẽ là không vẹn nổi.
Xuân Trường nằm trong phòng, thở dài, một tay để lên trán, mắt nhìn chằm chằm vào đèn trần.... nhìn đèn trần mà gương mặt ai kia cứ hiện hữu lên, ngay cả khi cụp mắt xuống vẫn ở đó.
Bởi yêu quá nhiều, nên lúc nào cũng nghĩ đến người ấy, bên tai luôn vang vọng giọng nói thân quen được khắc sâu trong những ngày qua cạnh bên nhau.
Làm thế nào đây.... làm sao có thể khiến cậu trở về được như những ngày trước đây?
* * *
- Anh vẫn chưa làm hòa được với thằng Hải sao?
Tiến Dũng nhấp một ngụm trà, vị đắng chát nhàn nhạt lan tỏa trong khoang miệng mùi thơm dịu.
- Chưa.
Mi mắt Xuân Trường cụp xuống, gần như che lấp hết con ngươi đen láy, giọng buồn buồn trầm khàn.
" Cạch "
Tiến Dũng khẽ nhướn người dậy, đặt tách trà lên bàn kính, khiến chút nước trong chén khẽ lăn tăn gợn nhỏ. Môi bạc khẽ nhếch lên, đôi lông mày như cười cười:
- Vậy để em bày cho anh thêm một cách.
----------------
Sắp tới tớ sẽ phải bù đầu vào ôn thi T^T
Có lẽ sẽ không thể chăm ra chap được nữa, chỉ nhỏ giọt từng đợt thôi. Mọi người.... sẽ vẫn ủng hộ tớ chứ :"( ?
Sắp sinh nhật tuôi rồi, ai đó chúc tuôi được hem TvT ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top