Chap 23: Tình đầu
" Tình đầu mang theo những dư vị lạ lẫm tươi đẹp của tuổi thanh xuân
Bởi ngọt ngào đến thế, nên bản thân chẳng ai muốn vùi lấp khoảng kí ức ấy trong tâm hồn
Có phải vì luyến tiếc thứ tình cảm đầu đời không thể đến được với nhau ấy không?"
* * * *
Trước giờ, con người ta, bản thân ai cũng tin tưởng rằng thời gian là liều thuốc quý, có thể chữa lành tất cả, thay đổi vạn vật nhân gian.
Và khi thời gian qua đi rồi, sẽ chẳng thể nào với tay giữ lấy được nữa.
Có cố gắng đến mấy, cũng không thể.
Bởi vậy có người muốn thời gian trôi thật chậm, tận hưởng những giây phút hạnh phúc hiếm hoi trước những giông bão cuộc đời chỉ chực quật ngã bước chân trên chặng đường dài của họ. Có người, lại mong thời gian biến đi thật nhanh, làm sao để dằm trong tim họ hóa sẹo, chỉ còn là vệt mờ của đau thương.
Cũng có thể con người đã lầm, hoặc tin tưởng quá mà khi trải qua mới phát hiện ra rằng: Thời gian có thể khiến một người vơi bớt nỗi buồn, nhưng chẳng thể khiến đau thương tâm cam nhẹ đi.
Khoảng thời gian chấp nhận đau thương ấy, là kí ức buồn khó quên, thậm chí còn in sâu vào trong tâm trí . Mỗi khi đêm về, nhắm mắt lại, cả một giai đoạn kinh hoàng ấy lại thoáng qua trong chớp mắt, khiến bản thân giật mình bật dậy, rồi chỉ cười chua xót thầm nghĩ : Hóa ra chỉ là mơ thôi.
Nụ cười về đêm khi ấy, không phải vui vẻ, mà là nước mắt tuôn quá nhiều rồi, đến buồn cũng không thể hiện ra ngoài được nữa, chỉ lẳng lặng dày vò tâm can mà thôi.
Hóa ra chỉ là mơ, nhưng mấy ai hiểu rõ được, chỉ cần chạm nhẹ vào vết nứt cũng khiến nó nổ toang oanh tạc đến mức nào.
Nhất là khi... đụng vào ấn kí của quá khứ ấy nữa.
Trọng Đại tựa lưng vào bức tường trắng phau, bao quanh là khoảng không gian tối tăm, dù nhắm hay mở mắt, cũng chỉ là một màu đen u ám.
Những ngôi sao lúc ẩn lúc hiện trên trời kia, tựa những kí ức lấp lánh, rải rác khắp nơi. Càng sáng đậm nhất, lại càng đau thương nhất.
Trở lại rồi...
" Oppa, sau này anh phải hứa sẽ cưới em đấy! Không được yêu ai hết, có được không?"
" Tất nhiên rồi, đời này kiếp này, anh chỉ yêu mình em thôi."
" Anh hứa đấy nhé!"
Cô gái nhỏ với nụ cười trong sáng thuần khiết nhất khẽ mỉm cười, đưa tay ra móc ngoéo, tin tưởng mai kia sẽ vẫn là vậy, tình cảm giữa hai người, không bao giờ đổi thay.
" Sau này anh muốn có con gái hay con trai?"
" Trai hay gái cũng được, chỉ cần là con của chúng ta."
" Xìii... em không đẻ con cho anh đâu!"
" Em dám thử xem?"
Dưới mái nhà lụp xụp, có cậu trai trẻ đang nô đùa với cô gái nhỏ, trên gương mặt ngập tràn nét cười.
" Anh đợi đến khi chúng mình cùng bước vào lễ đường. Đợi em mặc bộ váy trắng dài, quyết định trao thân gửi phận của em cho anh"
Đáp lại lời cậu, là chất giọng trong trẻo, mang phần dịu dàng nữ tính, lời nói như hòa cùng cơn mưa rào ngoài kia:
" Em cũng vậy."
Những tưởng hạnh phúc mãi bền bỉ lâu dài như mơ, tình cảm chỉ cần mặn nồng, không quá bi ai khổ lụy như những người khác là được.
Vẫn chỉ là mơ thôi, tình cảm, vốn không phải muốn là đến được với nhau.
Chiều mưa hôm ấy, vẫn là nụ cười thuần khiết đến tuyệt đẹp, vẫn là ánh nhìn lấp lánh sáng trong như vì sao đêm, vẫn là chất giọng quen thuộc hằng ngày, mà lại có phần yếu ớt nhẹ tênh đứt đoạn:
" Em yêu anh"
Bàn tay nhỏ bé nào đó gắng gồng lên, đưa cho cậu một hộp nhỏ, còn tự tay lôi chiếc nhẫn tròn mà mình dành dụm bấy lâu mới mua được ra, tự tay đeo vào ngóp áp út của cậu tròn cơn run run khó kiểm soát. Tay phải của mình lại hơi đưa ra trước mặt cho cậu xem, rồi mỉm cười trong cơn đau đớn đến xé nát thể xác:
" Em... cũng có. Vậy là mình... cưới nhau rồi nhé!"
Đến đây, cô gái khẽ nhắm mắt lại, vẻ an nhiên hạnh phúc. Nét cười vẫn giữ nguyên trên đôi môi nhợt nhạt.
Hai tay cô gái ấy bất lực buông thõng xuống, cả người bê bết sắc đỏ rực tựa hoa hồng, nhuộm lên chiếc váy trắng tinh khôi mà người con gái ấy yêu thích, gương mặt kiều diễm vương những sợi tóc đen nhánh phủ lên sắc trắng nhạt nhòa.
Mưa tuôn xuống, giọt nặng đè lên cánh vai, xiết chặt lấy đôi tim, một bóp nát, một ngừng đập. Mưa cứ thế tuôn trào như thác chảy kí ức, vô tâm vô tính đâm mạnh giọt gai vào da thịt, thấm vào từng cơ thứ khí buốt giá, làm trôi đi khoảng máu đỏ tươi hòa tan nhạt màu hồng xuống lề đường, dội thẳng vào tâm can hai tiếng đau đớn.
Đoạn đường hai người từng thề non hẹn biển, cũng nhau vẽ lên một tương lai hạnh phúc ấy.... nay chỉ còn một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top