Chap 21: Ghét của nào... thì yêu người ấy
" Ghét của nào trời trao của ấy
Tôi ghét cậu mà sao vẫn không được cậu để ý?"
___oOo___
Trọng Đại và Văn Đức là hai chàng trai trẻ tài năng và cực kì nhí nhố trong đội tuyển U23 Việt Nam. Sở dĩ do tính cách bồi nên mà khiến hai người cực kì thân nhau, luôn luôn tâm đầu ý hợp, thậm chí nhiều lúc quay lại nhìn mặt nhau là hiểu ngay trong đầu người kia đang nghĩ cái quái quỷ kinh dị gì rồi.
Mà dạo gần đây.... Trọng Đại thấy Văn Đức có gì đó là lạ. Gặp nhau toàn tỏ thái độ chán ngắt như kiểu kẻ thù không đội trời chung, hai hổ không thể chung một rừng, nước sông không phạm nước giếng ấy.
Chẳng lẽ.... đến tháng giống phụ nữ à??
Đùa chứ bình thường hiền lành dễ thương lắm mà, sao dạo này cứ hâm hấp lên ấy, nhiều khi khiến cậu bực anh vô cùng.
Thôi kệ đi! Để anh ta bình thường trở lại đã, chứ cái tính dở dở ương ương sớm nắng chiều mưa thế kia có là trời cũng không chịu nổi!
Thật không hiểu tại sao cậu lại mến anh ta đến thế.... điên mất thôi!
* * *
Phan Văn Đức nằm lì trong phòng không chịu xuống ăn, đầu óc chất đầy đống suy nghĩ hỗn độn, lúc rẽ hướng này, lúc sang phương nọ.
Nếu anh tiếp tục ghét cậu thì ông trời sẽ tặng.... à đẩy cậu lại bên cạnh anh chứ?
Có thật không nhỉ? Hay chỉ là mọi người nói cho vui thôi? Sao anh lại lo lo thế này... lỡ cậu bơ anh luôn thì làm sao? Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện đó, nếu không công sức bao lâu nay anh học tập mấy danh hài trên ti vi để khiến bản thân trở nên thú vị hơn thành công cốc hết à? Gắng mãi mới tiếp cận cậu được gần như thế, tiến tới cái danh vị anh em thân thiết.
Thân nhau lâu đến vậy rồi.... liệu có bao giờ cậu để ý đến anh như anh vẫn thường âm thầm kề cạnh quan tâm chăm sóc cậu không nhỉ?
Trời đất!! Lại nghĩ linh tinh cái khỉ gì rồi!! Thế quái nào anh lại có cái suy nghĩ lệch lạc vớ vẩn đến thế được chứ! Làm sao có thể... cư nhiên đem tình cảm của mình dành cho một người con trai chứ? Rõ anh là đàn ông mà... sao như vậy được. Không thể! Không thể nào!!
Anh bị điên thật rồi!!
* * *
- Đại, anh Đức đâu? Sao đi xuống có một mình thế cưng?
Hà Đức Chinh từ phía bàn ăn bên kia nhảy vọt sang dãy này, tự nhiên khoác lấy tấm vai rộng của Trọng Đại, miệng cười toe toét:
- Tưởng ổng xuống rồi chứ nhỉ??
Trọng gãi gãi đầu, ngó ngang ngó dọc một hồi rồi trả lời.
- Thế đi tìm đi! Còn ngồi ì ra đó làm gì... thế mà tưởng hai người thân lắm...
Chinh chép miệng, đang định tán gẫu với anh bạn cùng đội thêm lát nữa thì đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Cậu len lén đánh mắt về phía sau thì nhận ngay tia cảnh cáo hằn học đầy tức giận từ phía Tiến Dũng.
Chết cha! Quên mất cậu vừa nhờ " lão bá bá " đi lấy suất ăn hộ, kiểu này phải nịnh nọt các kiểu rồi. Hệt con lật đật, Đức Chinh vội phóng như bay về phía nào đó, thực sự rất sợi ai kia nổi giận nha.
Cách Trọng Đại một bàn là Quang Hải và Xuân Trường. Xuân Trường cứ liên tục gắp thức ăn cho Quang Hải, còn cậu thì lặng im gắp lấy bỏ vào miệng, dù món yêu thích hay không cũng chẳng chịu hé răng nửa lời, từ đầu chí cuối lặng im đến đáng sợ.
Xuân Trường nhìn cậu chỉ biết thở dài, lòng buồn mênh mang vô tận.... vết thương anh gây ra cho cậu sâu đến thế sao?
Nếu biết trước mọi việc sẽ thế này, anh thề sẽ không hẹn cậu vào tối ngày hôm qua nữa, sẽ để cậu nghỉ ngơi sau ngày dài tập luyện.
Đột nhiên, anh quay về phía Đức Huy ở dãy kế bên, bắt gặp cậu ta đang chăm chú nhìn mèo nhỏ của mình, lập tức mắt bùng lửa hận. Đức Huy dường như cũng nhìn thấy tia cháy dữ dội kia, liền nhìn thẳng vào đầy thách thức. Hai mắt đối nhau, gườm gườm đầy dữ tợn.
Xa xa đó nữa là cặp đôi tình cảm dữ dội. Bùi Tiến Dũng trung vệ đang gắp thịt đưa thẳng vào miệng của Đình Trọng, cưng nựng như vợ nhỏ đang bị ốm nặng vậy:
- Ăn nhiều vào! Dạo này ông gầy cực kì!
- Gầy body 6 múi của tôi mới chuẩn đẹp.
- Khỏi cần! Béo ông vẫn đáng yêu!
- Tôi cần gì đáng yêu?
- Như vậy tôi mới thương.... với cả... dễ bắt nạt!
* * *
Vẫn là phải lết xác lên tận tầng trên gọi tên dở hơi xuống dùng bữa, Trọng Đại bực mình thầm rủa ông anh nhỏ con. Biết sao được... ai bảo cậu quan tâm ổng làm chi, hơn nữa anh Trường cũng kêu cậu gọi anh ta xuống.
Văn Đức là thanh niên chuyên gia quên khóa cửa, thế nên Đại cứ thế đẩy cửa là vào trong thôi. Sự đột ngột xuất hiện của cậu trong phòng làm anh giật mình, đánh rơi vỏ hộp đen nhỏ nhỏ trong tay.
- Anh cầm cái gì đấy?
______
Thề! Đây là chap dở nhất tớ từng viết😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top