Chap 20: Chuyện đêm qua ( Part 3 )

CẢNH CÁO: NHƯ CHAP TRƯỚC!











* * *

- Cứ bình thường lại.

Dũng ôn nhu xoa xoa cơ thể cậu, nhẹ nhàng như thể nâng viên kim cương trân quý nhất đời mà anh có được. Viên ngọc đẹp đẽ thế này, anh nhất định, ngàn vạn lần, dù sau này mọi việc có thế nào đi chăng nữa, cũng không bao giờ làm mất cậu, để cậu rời xa vòng tay anh.

- Tôi.... tôi ngại!

- Ông rất đẹp.

Dũng mỉm cười, hai tay bắt lấy đôi bàn tay kia, đem sự dịu dàng tạo cảm giác an toàn cho cậu. Đình Trọng hơi ngạc nhiên, không nghĩ ông bạn ngơ ngơ ngáo ngáo này của mình lại có thể nói ra những lời như vậy.

Lạc vào sâu bên trong ánh mắt đen mê hoặc kia, Đình Trọng bấy giờ mới thả lỏng người ra, nở nụ cười tươi với người nằm phía trên mình.

- Vậy.... bây giờ bắt đầu nhé?

Dũng hỏi, sợ cậu chưa chuẩn bị tinh thần cho lần chinh chiến đầu tiên này. Hơn nữa.... tim anh hiện giờ đang đập thình thịch từng nhịp thật to, đây cũng là lần đầu của anh, không biết có làm tốt được không nữa.

- Ừ.... thì... bắt... bắt đầu đi...

Giọng nhỏ dần biến thành lí nhí thì thầm, gương mặt cậu lại ửng đỏ mà đẹp đến tuyệt mĩ, thực khiến người khác muốn xông vào cắn xé, đặt dưới thân mà chà đạp, đem cậu khảm vào tâm trí, khiến bản thân mãi mãi không quên được phút giây bên cậu.

Tiến Dũng hôn lên hõm cổ cậu, đầu lưỡi mơn trớn trên da thịt rồi cắn lấy, như thể đang thưởng thức vị ngọt của mật ong.

Vết đau truyền đến dây thần kinh, Đình Trọng theo bản năng khẽ " ưm " lên một tiếng, rồi xấu hổ, vội vàng đưa hai tay bịt chặt lấy cái miệng hư hỏng của mình.

- Cứ kêu lên đi.

Buông nhẹ câu nói, Tiến Dũng lại tiếp tục vòng quanh với khuôn cổ tròn của cậu, nơi anh đi qua xuất hiện những vệt đỏ chói mắt, nổi bật trên phần xương quai xanh đầy mờ ám, gợi tình. Tay của anh vuốt xuống cơ bụng rắn chắc của cậu, lần xuống phần kiêu hãnh bên dưói của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.

- A...

Không kiềm chế nổi, Trọng lại bật thốt lên thanh âm khàn khàn kích dục, khiến đôi mắt ai kia lại bùng lên đám cháy đỏ rực.

Cậu vội vàng một tay bám chặt lấy ga đệm, một tay để ngang miệng cắn chặt lấy, ngăn không tiếp tục để khoái cảm lấn át lí trí.

Cơn đau từ vệt răng khiến cậu nhăn mặt khó chịu, việc cậu tự làm đau mình khiến Dũng thấy giận, sao lại tự đi làm đau mình? Cậu mà đau.... cũng chỉ có thể do anh làm!

Anh nhanh chóng một tay trái giữ lấy hai tay cậu đặt lên đỉnh đầu, tay phải ra sức vuốt dọc cậu nhỏ của cậu, để xem cậu còn chịu được bao lâu?

Đình Trọng nhắm chặt mi mắt, hàm răng trắng đều bên trên cắn chặt môi dưới, chặt đến nỗi viền môi hồng hồng bắt đầu xuất hiện sắc đỏ thẫm.

Nhìn vậy anh thực không chịu nổi, lực tay thêm nhanh hơn, dồn dập hơn, cũng để vòng tròn nơi bàn tay nhỏ hơn.

- A.... ưm... từ.. từ... thôi..a..

Mặc móng tay đang đâm sâu vào lòng bàn tay, hằn lên những nửa trăng cong cong nhỏ xíu, cậu bắt đầu rên rỉ. Dòng khoái cảm từ hạ thân đánh thẳng lên não, rồi phát tán dây thần kinh đi khắp cơ thể. Cậu là đang không thể khống chế nổi bản thân nữa.

Dòng sữa trắng luồn qua kẽ tay của anh, mang theo dư vị ấm nóng từ cơ thể cậu khiến Tiến Dũng thực không chịu nổi nữa, áp miệng vào đùi non của cậu cắn lấy cắn để, hình thành nên dấu hôn đỏ oai phong lẫm liệt, đường đường chính chính nổi bật trên làn da trắng kia.

- Đau..

Đình Trọng bất lực, hơi thở cứ như bị ai đó đè lại mà nặng thêm, đúng rồi... cậu đang bị đè dưới anh mà!

Dũng xoay người cậu lại, để cậu chống hai tay xuống dưới đệm, đôi mông căng đét tròn trịa xoay về phía hạ thân của anh.

Cũng không nên vội vàng mà... nhỉ?

Anh vòng tay ôm lấy cơ bụng cậu, bàn tay xoa nắn lấy hạt đậu nhỏ xíu, lại nghịch ngợm cấu lấy khiến cậu lần nữa không chịu nổi, đôi bàn tay càng co chặt lấy ga đệm, phần phía dưới cũng vô ý bắn, thập phần kích thích hơn.

Hành động coi là cực kì bình thường này khiến anh lập tức muốn động, liền cho một ngón tay vào vật gần sát phần dưới của mình. Ngón tay to lớn của anh vào vẽ ra các đường chỉ khuấy đảo bên trong cậu, khiến cậu thực không chịu nổi, hạ sát người xuống đệm, bàn tay nắm chặt lấy ga đệm. Khóe miệng vừa rên la vừa thở dốc. Lại thêm người lính nữa đi sâu vào bên trong.... thực khó chịu mà!

Đau.... rất đau đấy! Phía dưới của cậu như căng ra, muốn nổ tung, cảm giác như bị cái kim khổng lồ đâm thẳng vào trong bụng, muốn chết mất!

Tấm lưng trần của cậu thoáng chốc lấm tấm mồ hôi ướt đẫm, từng giọt rơi xuống thấm vào ga giường. Tiến Dũng vươn người lên khẽ vuốt mấy sợi tóc đen nhánh rũ xuống trán cậu sang một bên, hành động quan tâm này bỗng chốc khiến cậu la ầm ĩ lên. Ngón tay anh vừa rồi... đã sâu lại càng sâu thêm.

Đau đớn cùng cực!

- Tôi vào nhé!

Tiến Dũng bất ngờ động thân, vật to lớn của anh xông xáo đâm thẳng vào bên trong cậu như chiến binh quả cảm, xông xáo lao vào ngõ ngách, khai phá mọi bí ẩn chưa được biết đến.

Đau như chết đi sống lại, như thể cơ thể bị xé toạc ra theo từng nhát đâm của anh, cậu hét lên:

- Không vào!! Không vào nữa!!! Ông đi ra điiii !!!!

- Tôi đang cố gắng thật chậm rồi mà! Ông phải chịu khó tí chứ!!

- KHÔNG!! Ra khẩn trương! Đau chết tôi rồi!!

- Phải từ từ mới quen chứ!! Ai bảo vừa nãy ông dám khiêu khích tôi!

- RA NHANHHHHHHHHH !!!

Tiến Dũng nhăn mặt, anh chỉ mới tiến vào, làm sao có thể rút lui được? Hơn nữa động tác của anh phải là cực kì chậm rồi!! Muốn chậm nữa.... chẳng lẽ với tốc độ rùa bò à?

Mà cậu cũng tàn nhẫn quá.... phần dưới của cậu co chặt vào, làm cậu nhỏ của anh đau khủng khiếp, khó khăn lắm mới nhích nổi từng bước chầm chậm như kim phút vậy!

Biết làm sao giờ.... phải kiên nhẫn thôi.

Tiến Dũng vừa động vừa đưa bàn tay vốn tuyệt đẹp của mình vuốt xuống cơ bụng người phía dưới, tay kia mát xa cho hạ thân của cậu, mục đích nhằm phân tán chỗ đau cậu đang cố chịu.

Được một lúc thì dường như cậu đã chịu phối hợp ăn ý, không còn co chặt quá mức nữa, khiến cho chân giữa của anh nhanh chóng đi vào hoạt động với hiệu suất cao nhất, ba nông một sâu. Anh lúc này như người nông dân chất phác đang chăm chỉ cày ruộng, cày thật sâu, đất càng tơi xốp, sau này trồng lúa bội thu càng nhiều.

Tiếng tích tắc của đồng hồ vang theo từng nhịp mỗi khi kim giây chạy lên một bước, hòa lẫn với thanh âm ngân nga phát ra từ cổ họng đầy ám dục.

Gian phòng đó, hiện giờ vang đầy âm giọng mờ ám của hai con người, một rên rỉ phấn khích, một trầm khàn gằn giọng khiến nhiệt độ căn phòng nóng hơn bao giờ hết, muốn bốc hỏa đến nơi.

Tốc độ của anh ngày càng nhanh, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Nơi giao nhập giữa hai thể xác hòa lại làm một, phần dưới của cậu kịch liệt co rút, giật liên tục từng hồi, truyền đến cho hai người sự đê mê khó cưỡng.

Hai bóng lưng trần nhộng lấm tấm từng giọt nặng lăn dài, mang theo dư vị ngọt ngào.

Là đau... nhưng hạnh phúc.

Ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt, tiết trời thêm se lạnh. Những bông tuyết trắng phau tự do thả mình xuống mặt đường đầy cô quạnh, bị những bước chân vội vã vô tâm, tàn nhẫn giày xéo, giẫm đạp lên vẻ thuần khiết tinh khôi nhất mà nó mang trên mình.

Tình cảm... vốn chẳng biết có thể bền lâu được hay không. Nhất là thứ tình cảm đầu đời non nớt, ngây ngô, lại thơ dại, ngu si đến mức dâng tất cả những gì đẹp nhất đời mình cho người kia.

Để sau này.... chỉ biết bầu bạn với màn đêm đen mà mang tâm tư đầy u sầu đến kiệt quệ con tim.

_________________

Viết H văn mất nhiều chất xám quá😭😭
Lần sau nhất định sẽ không viết nữa😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #coupleu23