Chap 18: Chuyện đêm qua ( Part 1 )
" Mùi vị cơ của em
Tôi nhất định khắc cốt ghi tâm, khảm vào tâm trí"
____oOo____
- Êm quá!
Vừa chạy vào phòng, Đình Trọng đã nhảy phắt lên đệm nhún nhún, vẻ mặt đầy thỏa mãn vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ngoắc Tiến Dũng lại ngồi gần mình. Bùi Tiến Dũng nhìn cậu đáng yêu như vậy, thoáng nét cười trên môi, cẩn thận khóa cửa lại rồi mới lại gần cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu. Anh với lấy cái điều khiển rồi bật ti vi lên, cưng nựng véo má rồi hỏi cậu:
- Hôm nay xem gì?
Đình Trọng chu môi ra vẻ ngẫm nghĩ rồi quyết định:
- Hay là... hôm nay làm điều gì khác biệt chút đi?
Rồi với vẻ mặt đầy gian mãnh, cậu quay lại ôm lấy phần cơ bụng rắn chắc của anh, đẩy anh ngã xuống, liếm liếm môi đầy khiêu gợi rồi..... bật dậy.
Tiến Dũng giật mình, đầy ngạc nhiên rồi cứ thế bị động theo từng hành động có cậu, đột nhiên cậu dừng lại khiến anh có chút hẫng, vô cớ tức giận:
- Hôm nay làm gì!?
- Ừ thì.... hôm nay ăn đêm.
- Ăn đêm?
Đáy mắt của anh thoáng hiện tia lửa tí tách. Cậu là đang cố tình dụ dỗ anh làm điều sai trái đấy à? Còn nữa.... phòng kín người thế này, câu nói vừa rồi cực kì dễ gây hiểu lầm! Phía dưới của anh... cư nhiên bắt đầu có phản ứng.
- Là ăn đó! Đi ăn thôi!
Cậu vẻ mặt cười cười, hí hửng khoanh tay gật gật đầu nhìn chằm chằm vào anh.
- Ông còn không mau đi kiếm đồ ăn đêm đi! Nhanh lên tôi đói gần chết rồi!
Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh!
Tiến Dũng tự nhủ với bản thân rồi thò chân xuống giường, khi chuẩn bị đứng dậy xuống bếp lục tìm đồ ăn thì người trên giường hai tay túm chặt lấy áo, buộc anh phải quay đầu lại nhìn mình. Vẻ mặt cậu dễ thương hết mức, đôi mắt to tròn đen láy lấp lánh in gương mặt của anh, đôi má căng mọng, còn cả.... đôi môi kia nữa.
Yết hầu của ai đó khẽ di chuyển lên xuống, khó khăn giữ vẻ mặt thản nhiên như thường.
Một người đang quỳ ở trên giường ngước lên, một người đang đứng cúi xuống, hai mắt chạm nhau, hệt như vẽ lên cảnh tượng chàng hoàng tử cầu hôn công chúa trong truyện cổ tích. À không.... là công chúa đang cầu hoàng tử làm điều gì đó cho mình? Cũng không đến mức phải thể hiện tư thế tự hạ mình xuống như vậy chứ!
- Ông định đi đâu?
Tiến Dũng ngây ngốc, chẳng hiểu gì cả liền trả lời ngay lập tức:
- Thì đi lấy đồ ăn đêm.
- Đồ ngu!
Đình Trọng mất hứng nhìn anh, người đâu đầu óc chậm hiểu quá mà, ý tứ rõ rành rành ra đấy mà vẫn không chịu mở to mắt ra để chớp lấy cơ hội nghìn năm có... nhiều. Bao nhiêu lần mở đường ra đấy rồi mà vẫn cứ ngựa phi đường cũ, ngu vẫn hoàn ngu. Chẳng lẽ phải để cậu nói huỵch toẹt hết ra cả à? Không được... ai lại như thế chứ. Mất hết cái duyên!
- Đứng ì ra đấy làm gì? Còn không mau đi lấy đi?
Bực mình, cậu hét lên vào mặt anh, tay tiện vớ lấy cái điều khiển ti vi, chọn đại kênh nào đó rồi dán mắt vào, mắt nhìn ti vi là thế đấy, còn ở trong lòng thì đang thầm rủa tên người yêu vô dụng của mình.
Bao giờ đầu óc anh ta mới sáng dạ lên một chút?
À, sáng dạ ở đây là thông minh lên một tí ấy. Còn đầu.... làm ơn đen tối theo đúng nghĩa của một thằng đàn ông đi.
Khoan đã!! Đừng nói với cậu.... anh ta là thụ đấy nhá!! Nếu vậy chẳng lẽ.... để cậu công à???
Không được không được!! Phải thử!! Kiểu này phải thử xem anh ta thuộc hàng công hay thủ... nhầm. Công hay thụ.
- Ăn bánh không? Còn mấy cái oreo thôi...
Đình Trọng không nói gì, giật phắt lấy cái bánh, một mình ăn hết trước sự ngạc nhiên của anh.
- Này này!! Ông không chừa cho tôi cái nào....
Chưa kịp dứt câu, cậu lôi thẳng người anh xuống, ấn xuống dưới đệm, môi tìm môi bắt đầu tàn sát, đem vị ngọt của bánh lan tỏa trong khoang miệng của cả hai, không chút lưu tình đưa tay xuống cởi từng khuy áo của người nằm bên dưới.
Cậu nhất định phải kiểm nghiệm con người này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top