Chap 16: Mong manh















" Bất chấp mọi việc có xảy ra thế nào đi chăng nữa
Tôi cũng nhất định kéo em trở về. "
















___oOo___


















- Muốn chạy, cứ chạy đi. Còn tôi sẽ luôn theo sát sau bóng lưng của em. Khi nào mệt rồi, cứ quay lại. Tôi luôn ở đây, cạnh bên em.

Nếu là những ngày tháng trước đây, thì lời nói này của anh, từng chữ nhấn mạnh, trầm ổn, rõ ràng, nhất định sẽ được cậu khắc thật sâu trong tim, khảm vào tâm trí.

Nhưng giờ không còn như vậy nữa. Nếu cậu còn tiếp tục để thứ điên khùng trong lồng ngực chỉ đường nữa, thì sau này không chỉ cậu, mà còn cả anh sẽ bị dính líu nhiều chuyện không hay.

Đã không thể đến được với nhau, thì tốt nhất nên tránh xa nhau ra, không vướng bận, không bi lụy, không để tâm, không quen biết nhau.....

Có lẽ đây chính là cách tốt nhất, cho cả đôi bên.

Xoay người lại, mắt đối mắt với người trước mặt, Quang Hải chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay còn lại gỡ bàn tay to lớn cỉa anh ra khỏi cánh tay của mình, hạ giọng:

- Cầu thủ trước giờ chỉ biết chạy theo trái bóng lăn tròn trên sân, cố gắng sút nó vào khung thành của đối phương. Cùng lúc chạy theo cả hai vật, anh không chiến thắng nổi đâu.

Xuân Trường thẫn thờ, đôi mắt đen ghim chặt vào cậu, từng câu nói vang lên bên tai. Lời cậu nói là ý gì?... sao đắng quá vậy? Liệu còn chút gì đó ngọt ngào vẫn hay vọng bên tai nữa không?

Quang Hải nói xong, liền xoay lưng bỏ đi, khi vừa đối lưng với anh, giọt nước trên khóe mi không tự chủ được chảy dài xuống, rớt xuống đám cỏ dưới chân.

~~~~~












Có lẽ những lúc bình thường thế này thì Dũng và Chinh mới có thể xưng hô ngang vai mà không nghĩ ngợi gì thêm.

- Suỵt!!! Đừng có qua bên đó!!!

Bùi Tiến Dũng vội vàng kéo tay Đức Chinh lại, tay kia đưa một ngón lên miệng ý muốn cậu giữ bình tĩnh, trật tự và... không chạy lung tung!

- Sao lại không được qua đó?? Thằng Hải có bị ngu không vậy?? Anh Trường đã nói vậy rồi mà còn không thèm nghe, còn xoay lưng bỏ đi như thế kia! Đồ đần! Tao phải chạy lại, giã cho nó một trận, giã một cách trực diện!!

- Mày bớt bớt lại giùm cái, ngồi im tao kể cho mà nghe!

Nghe vậy Chinh mới chịu ngồi xuống ghế, vẫn vẻ bĩu môi hậm hực, tuy nhiên thì cái tai vẫn vểnh lên nghe ngóng.

- Là thế này. Đêm qua anh Trường có tìm tao nói chuyện.

Vừa mở lời, trong đầu Đức Chinh hiện ra khung cảnh đêm qua Tiến Dũng lén lút đi gặp cô gái nào đó, liền phát cáu nhảy dựng cả lên:

- MÀY NÓI DỐI!!!

Câu nói to gần như hét lên của cậu khiến anh giật bắn cả mình, phải vội bịp tai lại:

- Con khỉ!! Tao nói dối cái gì??

- Không có gì!!

Hà Đức Chinh mặt đã bực rồi còn hậm hực môt mình trong cổ họng :" Đồ bốc phét! Vậy mà nói yêu tôi. Hừ... để xem, dám nói linh tinh thì cậu chết chắc với tôi!!"

- Hôm qua anh Trường gặp tao. - Tiến Dũng nhắc lại.

- Ờ. Kể liền mạch đi!

- Chuyện thằng Hải và anh Trường yêu nhau thì chúng ta vẫn biết, nhưng hôm qua hai người họ chia tay.

Đức Chinh vẫn biết hai người kia lén lút yêu nhau không cho người khác biết, do có lần cậu và Dũng đi theo dõi nên mới biết chuyện này, mà cậu bây giờ quá bất ngờ, quên cả chuyện đêm qua của ai đó mà lao thẳng vào vấn đề của người khác hỏi nhanh như gió:

- Cái gì? Chia tay á? Sao lại chia tay? Rõ ràng hai người họ yêu nhau lắm cơ mà? Ai là người nói lời chia tay?

Anh nhăn mặt, phải ấn người bên cạnh về nguyên chỗ cũ rồi nói tiếp:

- Mày bình tĩnh xem nào. Thằng Hải là người nói lời chia tay. Giữa hai người họ có chút rắc rối.

- Tao còn tưởng hai người đó giận dỗi nhau cơ!

- Ừ. Hôm qua anh Trường hỏi tao xem làm cách nào để làm hòa với Hải, vì tao thân với Hải nên hiểu tính cách của nó.

- Gì gì?? Tao cũng thân mà!!! Sao hôm qua anh ấy không đến hỏi??

Ngay lập tức, cu cậu nhận ngay quả cốc đầu đầy "thương yêu" từ Tiến Dũng:

- Hôm qua mày say bí tỉ cùng thằng Hải!

Đức Chinh nhăn mặt ôm đầu kêu đau rồi ngây người gật gật đầu:

- Ừ nhỉ. Tao quên mất, mà mày chỉ cách nào thế? Có ổn không??

Tiến Dũng lúc này không nói gì thêm, lẳng lặng hướng mắt nhìn hai người nào đó. Đức Chinh thấy vậy cũng phóng ánh mắt về cùng phía.



Ở bên kia, Xuân Trường đang ôm chặt lấy người Quang Hải.
















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #coupleu23