Chap 1: Đơn phương





" Nghe bảo đơn phương thực sự rất đau"














_Hà Đức Chinh____


Nắng mai nhuộm sáng bầu trời, ánh bạc khắp vạn vật nhân gian. Liệu chút nắng ấy, có thể chạm tới anh, cùng gió xuân mang lời yêu của em tới anh được không?

Có thể là không nhỉ?

Biết được kết quả là vậy, mà vẫn hy vọng ngập tràn.

Ngỡ rằng thời gian có thể khiến anh lay động, mà chỉ biến em ngày càng trở nên ngu ngốc hơn.

Vốn dĩ, chỉ mình em mặc niệm một mình thầm thương.

Cũng chỉ mình em chấp nhận tâm can nhàu nát.

Vì yêu anh..















_____oOo_____



















Đức Chinh nằm trằn trọc trên giường, hết lăn lộn bên này lại quay sang bên kia, cậu là đang lo lắng cho trận đấu sắp tới với Iraq. Từ trước đến nay, đây vốn là một đội bóng rất mạnh, hơn cả U23 Việt Nam về cả thể lực lẫn đường lối, cách chơi, bảo cậu không lo sao được?

" Cạch "

Có tiếng mở cửa, ngay sau đó là chất giọng trầm trầm của đội trưởng Lương Xuân Trường vang lên:

- Chinh đấy à? Đến giờ tập rồi, xuống nhanh nhé!

Hà Đức Chinh đang ôm gối miên man suy ngẫm liền giật mình, theo bản năng khẽ " vâng " một tiếng rồi vô thức nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, thầm thấy thời gian trôi thực nhanh, mới đó đã 2h chiều rồi.

Cậu ngồi bật dậy, vứt cái gối sang một bên rồi vươn vai, lại thấy cái đầu to lù lù của đội trưởng ghé thêm vào:

- À thằng Hải với Dũng có ở trong phòng không? Bảo bọn nó xuống nhanh.... không có à? Đi tìm tụi nó giúp anh nhé!

Hà Đức Chinh vốn đang chuẩn bị giày bỗng nghe thấy tên người nào đó, chợt trái tim nảy lên một nhịp, kéo theo tiếng đập thình thịch liên hồi.

Xuân Trường thấy Đức Chinh hơi khựng lại, lo lắng hỏi:

- Này sao đấy? Không khỏe à?

- À không. Đáng lẽ ra anh phải thấy hai tên đó không có ở đây ngay từ đầu rồi chứ! Chậc... thôi tỉnh đê anh êi! Khổ quá đến giờ tập rồi mà vẫn chưa tỉnh ngủ!- Hà Đức Chinh chống chế đánh lảng sang chuyện khác, tránh bị phát hiện.

- Chú mày thôi ngay đi nhé! Không phải anh híp là không thể thấy bóng đâu nhé!

Hải vô tình đi ngang qua vỗ " bộp " vào vai người đội trưởng " thân ái " của mình cười cười:

- Chinh à, mày trêu ổng quá! Ngoài thấy bóng ổng vẫn còn thấy được trai, à chỉ là trai trong đội mình thôi.

Xuân Trường quay người lườm lườm " chú lùn " của đội rồi cốc đầu Hải, cũng không vừa chọc ngoáy lại một câu:

- Ít ra anh vẫn hơn chú cái dáng soái ca siêu cấp này!

Hải ôm đầu cười, ngoan ngoãn gật gật:

- Vầng vầng em biết rồi ạ anh Trường đáng kính!

Trường mỉm cười, đôi mắt thêm híp lại đáng yêu, khẽ đưa tay xoa đầu Quang Hải.

Nhìn cảnh này ngay trước mặt, bỗng dưng Chinh cảm thấy hẫng, có chút gì đó hy vọng, mơ mộng. Tâm can không kìm được lại hiện lên hình bóng ai kia. Mái tóc xoăn bồng bềnh thơm mùi bạc hà, gương mặt góc cạnh, khớp hàm rõ nét, đôi mắt đen sâu thẳm như vũ trụ đêm kéo dài đôi lông mày đậm chạm vào sống mũi cao thẳng, phủ dọc xuống cánh môi mỏng có chút lạnh lùng. Anh ấy đẹp hệt như một thiên thần, phải, là một thiên thần hạ thế, bước ra từ trong tranh.

- Chinh! Chinh! Lại ngẩn ngơ gì đấy? Thầm thương trộm nhớ em nào cổ động viên hôm thi đấu đấy hả?

Quang Hải quơ quơ tay trước mặt Đức Chinh, lại chọc cậu.

- Thôi đi mày, xuống tập đi trễ giờ rồi!

Đức Chinh vội vàng đẩy tay Quang Hải ra, ôm lấy cái balo đựng mấy chai nước với ít đồ ăn vặt cùng băng dán nhiệt đi xuống. Vừa bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh quấn lấy cơ thể bất giác khiến cậu rùng mình, nhanh chóng cho hai tay vào bao áo. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội quay lại hỏi người đằng sau:

- Anh Duy có thấy Dũng đâu không? Dũng thủ môn ấy?

Hồng Duy đang bận cầm điện thoại check đơn hàng, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình trả lời:

- Dũng 01 ấy hả, anh vừa thấy chú ấy đi ra ngoài rồi, chắc là đến sân tập trước tụi mình.

- À nó vừa đi cùng em nào xinh xinh ấy. - Công Phượng cũng vừa bước xuống, hóng hớt câu chuyện rồi chen vào.

Câu nói trêu đùa vô tình của Phượng, lại chẳng khác gì mũi dao với lực sát thương cực lớn đâm mạnh vào tim cậu. Hẫng... một cảm giác hụt hẫng, nhoi nhói nơi lồng ngực. Hơi thở cậu thêm phần nặng nhọc, hít thở không thông. Làn khói mờ bàng bạc từ đôi môi chậm chạp lan tỏa trong không khí rồi tan biến dần, nhường chỗ cho những làn khói tiếp theo.

- Này Chinh! Mấy ngày nay tao thấy mày cứ ngơ ngơ ngác ngác kiểu gì ấy. Không khỏe thì nghỉ ngơi đi, đừng cố quá,  thành quá cố bây giờ!

Quang Hải từ phía sau len lên đập mạnh vào đầu Đức Chinh.

- Ốm con khỉ! Tao bận!

Tự nhiên bị đánh, Đức Chinh ôm đầu phát cáu. Rồi lại nói thêm:

- Với cả trời lạnh nên tao đang lo đội mình tập khá mệt.

- Rồi rồi nào hai đứa, lên xe! Thích đứng đấy cho chết cóng à? Hay muốn rã đông? Anh lại cho mấy đứa chạy bộ từ đây đến chỗ tập bây giờ.

Tiếng đội trưởng Lương Xuân Trường vang lên nhanh chóng khiến hai người kia vội vàng chạy lên xe.

Hà Đức Chinh bất giác mỉm cười, mà khóe miệng có chút chua xót. Nơi trái tim không yên phận đập thật chậm lại, trùng xuống.

Tiếng xe nổ ầm ầm rồi lăn bánh, bắt đầu xuất phát.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #coupleu23