Mã Trạch

Lần đầu viết fic dài nên sẽ có sai sót mong mọi người bỏ qua..
_____________________

Lý Thiên Trạch, cậu là một học sinh cao trung dung mạo xinh đẹp,dáng người nhỏ nhưng lại mờ nhạt với đám đông vì bộ đồng phục rộng thênh,chiếc kính gọng tròn ,tóc trước dài che cả mắt. Dù cho cậu xinh đẹp ,đáng yêu hay mờ nhạt với xã hội thì luôn có người 'bắt sóng Thiên Trạch ' giữa dòng người ,đó là Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ,anh là hotboy của trường ,luôn có học muội thầm thương trộm nhớ,có học đệ luôn ngưỡng mộ vì anh giỏi trong mọi lĩnh vực thể thao,hát nhảy,học tập...Anh rất thích Thiên Trạch nhưng lại sợ cậu từ chối nên không nói ra ,nhưng khi cậu định tỏ tình anh đã có hi vọng rằng cậu ấy thích mình. Còn cậu , dù thích anh nhưng chưa một lần có cơ hội tỏ tình.
-"Mã Ca ,tớ có chuyện muốn nói." Thiên Trạch hồi hợp nhìn Gia Kỳ nói.
-"Có chuyện gì vậy Tiểu Trạch ?"Gia Kỳ bình thản nói ,mặt lạnh tâm nóng.
-"Tớ... tớ ... thích ...*Rầm*Áaaaaaaaaa"..."Xin lỗi ... xin lỗi... có thể nhặt hộ tớ quả bỏng được không ,bạn học"_Thiên Trạch lắp bắp nói chưa được gì thì đã bị quả bóng rổ bay tới cắt ngang. Thật thảm mà tỏ tình thôi mà chẳng yên.
-"Cậu định nói gì vậy ?"<Không lẽ cậu ta định tỏ tình với mình lần nữa !?> Kỳ pov's
-"À ... ừ ... không có gì đâu ,cậu đừng bận tâm hahaha...."nói xong Thiên Trạch cười trừ rồi cuối đầu một mạch đi thẳng về lớp.
Vào lớp ,cậu ngồi cuối lớp ,cạnh cửa sổ,anh ngồi bàn trên dãy phía bên phải cậu nên chỉ cần quay xuống là thấy cậu ,cậu chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn anh . Có khi ánh mắt hai người vô tình nhìn nhau cứ như vậy rồi một hồi sau ,cậu gục mặt xuống bàn tự giễu "ha... mình thì có tư cách gì để nhìn cậu ấy như vậy chứ.." bỗng anh quay xuống thấy cậu không nhìn mình thì tâm có chút hụt hẫng . Hai tiết học cứ thế trôi qua , người thì tự giễu người thì thẩn thờ ...
Kết luận : tỏ tình thất bại lần thứ N..
Hôm sau , Thiên Trạch vừa vào lớp thì thấy anh ngồi đọc sách ngay chỗ mình thì hơi bất ngờ . Anh thấy cậu liền đứng dậy đi về chỗ của mình , vừa đi vừa nói :"Xin lỗi ,tại chỗ của cậu gần cửa sổ nên tôi ngồi đây hóng gió tí,trả lại chỗ ngồi cho cậu "....(Meo : Là chỗ ngồi của bảo bối nên mới muốn ngồi thì nói luôn đi bày đặt lý do . Hứ!!!)
-"À.. ừ ... không sao ,cậu cứ ngồi , hahahaha..._Thiên Trạch cười cười nói.
Bình thường thì chẳng ai chú ý cậu nhưng anh lại rất dễ dàng phát hiện cậu bởi cậu tỏa ra một sức hút rất đặc biệt đối với anh vì một lần vô tình từ wc bước ra thấy cậu đã vuốt tóc mái và gỡ chiếc kính kia xuống để rửa mặt ,lúc ấy anh như bị thôi miên cứ ngắm nhìn gương mặt ấy đến ngẩn cả người . Từ hôm đó anh quyết định theo đuổi cậu nhưng sợ cậu chán ghét anh nên anh không biểu hiện ra ngoài chỉ âm thầm dõi theo cậu.
Mấy ngày sau, trời trong mây trắng nắng cháy da ,cậu quyết tỏ tình anh lần N.
-"Mã ca... tớ ... tớ... thích..." "Yo , Tiểu Trạch đi ăn với tụi này không ?" _ Thiên Trạch đang ấp úng thì bọn người Hàng Trình Kỳ Dật được mệnh danh là Bộ Tứ của trường đi tới rủ đi ăn . Còn Gia Kỳ thì ngơ ra nhìn Bảo bối bị rủ đi ăn hay nói đúng hơn là bị lôi đi vì nhìn mặt cậu lúc này thật khổ a~
""Ha... thiên a.. người thật nhẫn tâm a, không cho con cơ hội tỏ tình là sao."" Thiên Trạch vừa đi vừa thở dài vừa tự cười nhạo chính mình vì sao lại xui như vậy.
Kết luận :Tỏ tình thất bại:<

Cũng vào ngày hôm đó, vừa tan học , cậu đi ngang khuôn viên trường thì nhìn thấy anh đứng cùng một học muội, cậu làm lơ cứ thế đi ngang qua họ. Nhưng vừa đi được vài bước , khoảng còn mấy bước chân nữa thôi là qua khỏi ai ngờ:
-"Học trưởng,em thích anh , anh làm bạn trai em nha"

________________________
Còn nữa a~ . Ngày mai Meo phải đi thi HSG cấp huyện nên chỉ đăng nhiêu đây thôi,khi nào về Meo rảnh Meo đăng nốt phần còn lại nha.
Có ai cho Meo động lực ngày mai thi tốt không a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top