[TsugikunixTanjirou] HÔN EM NHIỀU HƠN

      Tanjirou, vẫn chìm trong hơi men sau một lần nhầm lẫn nước trái cây với rượu mạnh, trở nên khác biệt hoàn toàn với sự ngây ngô thường ngày.

      Hai má đỏ hồng như trái đào chín, đôi mắt cậu lấp lánh trong ánh sáng dịu nhẹ của đêm. Cậu tựa đầu vào vai Yoriichi, miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu, trong khi Michikatsu ngồi đối diện với vẻ mặt xen lẫn lo lắng và thích thú.

      "Yoriichi… Michikatsu…" Tanjirou ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng nhưng long lanh ánh cười.
      "Hai anh… hôn em đi." Giọng nói cậu chậm rãi, kéo dài từng chữ như thể đang tận hưởng từng lời mình nói.

      Michikatsu nhướng mày đầy bất ngờ, còn Yoriichi hơi giật mình nhưng giữ nguyên nét điềm tĩnh.

      "Tanjirou, em say rồi," Michikatsu cất lời, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười tinh quái. "Để khi tỉnh lại rồi anh sẽ..."

      "Không!" Tanjirou ngắt lời, đôi tay nhỏ nhắn vòng lấy cổ Yoriichi, kéo anh lại gần đến mức mũi hai người chạm nhau.

      "Em muốn… muốn hai anh hôn em bây giờ!" Giọng nói nũng nịu nhưng kiên quyết, đầy sự chân thành.

      Yoriichi chớp mắt, cảm giác hơi thở ngọt ngào phả vào mặt khiến trái tim anh lỡ nhịp. Anh liếc sang Michikatsu như tìm kiếm một phản ứng, nhưng Michikatsu chỉ cười khẽ, vẻ mặt đầy ý trêu chọc.

      "Em đúng là đáng yêu thật" Michikatsu thì thầm, ánh mắt sắc bén nhưng tràn đầy yêu thương.

      "Nhưng nếu muốn nhiều đến vậy…" Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Tanjirou, để lại hơi ấm dịu dàng nơi làn da cậu.

      Tanjirou khẽ rùng mình, nhưng ngay lập tức kêu lên phản đối. "Không phải như thế! Hôn… hôn thật cơ! Không chỉ trên trán!"

      Cậu bám chặt hơn vào Yoriichi, ánh mắt như một chú thỏ nhỏ đáng thương đang khẩn cầu sự chiều chuộng.

      Yoriichi cuối cùng cũng mỉm cười, một nụ cười hiền hòa đầy tình cảm. Anh đặt tay lên má Tanjirou, ngón tay cái vuốt ve làn da mềm mại của cậu.

      "Em đúng là không thể giấu được điều gì," anh thì thầm. Rồi với sự dịu dàng vô tận, anh nghiêng người và đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Tanjirou, vừa trân trọng vừa lấp đầy mong mỏi.

      Nụ hôn kéo dài trong một khoảnh khắc ngọt ngào. Michikatsu không để bản thân thua thiệt, cúi xuống hôn lên bên cổ còn lại của Tanjirou, dấu môi anh để lại một vệt ấm nóng khiến cả cơ thể cậu run rẩy.

      Tanjirou cảm thấy như cả thế giới xoay quanh mình. Cậu chìm trong sự dịu dàng và hơi ấm, lẩm bẩm trong cơn say: "Nhiều hơn nữa… nhiều nữa đi…"

      Cả Yoriichi và Michikatsu đều bật cười khẽ, cảm nhận tình yêu và sự phụ thuộc của Tanjirou tràn ngập trong lòng họ. Nhưng thay vì nhượng bộ hoàn toàn, họ nâng cậu lên và ôm chặt lấy cậu giữa vòng tay, giữ cho cậu yên giấc và an toàn.

      "Ngày mai, em sẽ nhớ hết mọi thứ" Michikatsu trêu chọc, đôi mắt lóe lên ý cười.

      "Và chúng ta sẽ nhắc em về tất cả những nụ hôn này" Yoriichi đáp lời, giọng trầm ấm đầy tình yêu thương.

      Tanjirou chỉ khẽ thở dài trong giấc ngủ, nụ cười mãn nguyện còn vương trên môi.

      Tanjirou, dù đã chìm vào giấc ngủ nhẹ, vẫn bám chặt vào hai người bên cạnh như một chiếc kẹo dính.

      Nhưng rồi cậu cựa quậy, hơi thở phả ra âm thanh lẩm bẩm đầy nũng nịu:
"Hai anh… Yoriichi… Michikatsu…"

      Cậu kéo dài tên họ như một tiếng thở dài ngọt ngào, đầu nghiêng vào vai Michikatsu, còn đôi tay vẫn níu chặt Yoriichi. "Hôn nữa đi… Em muốn nữa mà…"

      Michikatsu bật cười khàn, ánh mắt đầy trêu chọc nhưng cũng không kém phần dịu dàng khi nhìn người con trai đang mơ màng trong vòng tay mình. "Em đúng là quá tham lam, Tanjirou à."

      "Để em ấy nghỉ chút đi" Yoriichi nói khẽ, nhưng giọng anh mềm mại như lời dỗ dành. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Tanjirou, những ngón tay lướt qua từng sợi tóc mềm như tơ.

      "Không, không được nghỉ…" Tanjirou lập tức nhăn mặt như một đứa trẻ bị giành mất món đồ yêu thích.

      "Phải hôn em… nhiều nữa…" Cậu nắm lấy áo họ, cố kéo cả hai lại gần như thể không bao giờ muốn buông ra.

      Michikatsu không nhịn được nữa. Anh đặt một nụ hôn nhanh lên má Tanjirou, nhưng rồi ngay lập tức cảm nhận được cậu quay đầu theo, đôi môi mềm mại của cậu tìm kiếm thứ gì đó sâu hơn, ngọt ngào hơn.

      "Không được!" Michikatsu bật cười khẽ, tay đẩy nhẹ cằm cậu ra. "Em say quá rồi, em không biết mình đang nói gì đâu."

      "Biết mà" Tanjirou thở hổn hển, đôi mắt mơ màng nhưng đầy quyết tâm. "Em muốn thế này… với hai anh… mãi mãi."

      Yoriichi, người vẫn luôn điềm tĩnh, cảm thấy tim mình đập mạnh. Anh cúi xuống, đặt môi mình lên trán Tanjirou, nhưng lần này lâu hơn, như thể muốn khắc sâu sự ấm áp ấy vào tâm trí.

      "Đủ rồi, Tanjirou" anh thì thầm. "Ngủ đi. Chúng ta luôn ở đây với em."

      "Và luôn là của em" Michikatsu thêm vào, giọng anh trầm nhưng vang vọng sự cưng chiều tuyệt đối.

      Tanjirou rúc sâu hơn vào lòng họ, hơi thở dần đều lại, nhưng nụ cười ngọt ngào vẫn còn vương trên môi khi cậu lẩm bẩm: "Cảm ơn… Phu quân của em…"

      Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào căn phòng khiến Tanjirou khẽ cựa mình. Cậu mở mắt, cảm thấy người mình ấm áp và bao bọc trong vòng tay ai đó. Ngay khi đầu óc còn mơ màng, những hình ảnh mờ nhạt về đêm qua thoáng hiện lại.

      Cậu nhớ đến từng nụ hôn ngọt ngào, cảm giác đôi môi nóng rực của Yoriichi và Michikatsu đặt lên má, lên cổ mình. Và cậu… cậu đã… đòi hỏi nhiều hơn!

      Mặt Tanjirou lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín. Cậu nhanh chóng trườn ra khỏi vòng tay ấm áp của Michikatsu, cố gắng không đánh thức cả hai. Nhưng chỉ vừa nhích được vài phân, bàn tay mạnh mẽ của Michikatsu đã siết lấy eo cậu kéo lại.

      "Đi đâu sớm thế, Tanjirou?" Giọng anh khàn nhẹ vì vừa thức dậy, đầy vẻ ngái ngủ nhưng quyến luyến.

      Tanjirou khựng lại, trái tim đập thình thịch. "E-em… chỉ… chỉ dậy sớm thôi!"

      Đúng lúc đó, Yoriichi cũng mở mắt. Đôi mắt đỏ rực của anh nhìn thẳng vào cậu với sự bình yên đến đáng sợ, nhưng lại đầy ấm áp. "Em có vẻ không khỏe? Sao mặt em đỏ vậy?"

      "Không có gì đâu!" Tanjirou nhanh chóng lùi lại, nhưng lại bị Yoriichi giữ lấy cổ tay. "Em thật sự không sao! Em… em đi lấy nước!"

      Michikatsu nghiêng đầu, ánh nhìn nửa cười nửa trêu chọc. "Tanjirou, có phải em nhớ đêm qua em đã gọi bọn anh là gì không?"

      "Không nhớ!" Tanjirou đáp gấp, cúi gằm mặt xuống như muốn đào lỗ chui vào. "Em… không nhớ gì cả!"

      "Thật sao?" Yoriichi nghiêng người tới gần hơn, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt chứa đầy sự thích thú. "Em gọi bọn anh là… phu quân. Và còn đòi hôn nữa…"

      "Đừng nói nữa mà!" Tanjirou bật kêu lên, hai tay ôm lấy mặt để giấu đi sự xấu hổ. "Xin đừng nhắc lại! Em chỉ say thôi, em không cố ý!"

      "Vậy… em không thực sự muốn chúng ta hôn em nhiều hơn sao?" Michikatsu cúi gần bên tai, giọng nói trầm ấm nhưng đầy mê hoặc.

      Tanjirou cảm thấy hơi thở mình ngừng lại trong một thoáng. Cậu không dám đáp lời, mặt đỏ đến tận mang tai.

      "Em thật đáng yêu," Yoriichi khẽ thở dài, kéo cậu lại vào vòng tay mình.

      "Nhưng đừng trốn tránh chúng ta, Tanjirou. Dù có chuyện gì đi nữa, chúng ta vẫn là của nhau."

      Tanjirou rên rỉ nhỏ trong lòng họ, biết rằng mình không thể thoát khỏi sự yêu thương và cưng chiều của cả hai.

      Trái tim cậu đập nhanh, nhưng nỗi xấu hổ dần dịu lại khi cảm nhận được sự chân thành trong vòng tay họ. Cậu mỉm cười nhẹ, dù vẫn cúi đầu, thì thầm:

      "Vậy… lần tới… đừng để em uống nhầm rượu nữa, nhé?"

      Tanjirou nép vào vòng tay Yoriichi, cảm giác ấm áp từ anh khiến cậu dịu lòng. Nhưng trái tim cậu vẫn không ngừng đập rộn ràng.

      Cảm giác xấu hổ ban đầu đã bị thay thế bởi một mong muốn khó diễn tả. Lời nói của Yoriichi và Michikatsu cứ vang vọng trong đầu, và ký ức về những nụ hôn dịu dàng lấp đầy tâm trí cậu.

      Tanjirou ngước đôi mắt long lanh lên, má đỏ hây hây, nhìn chằm chằm vào Yoriichi và Michikatsu.

      Đôi môi cậu khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không thốt nên lời.

      Yoriichi lập tức nhận ra điều đó. "Tanjirou, em muốn gì sao?"

      Tanjirou cúi gằm mặt, nhưng vẫn lí nhí đáp lại: "Em… muốn…"

      Michikatsu nheo mắt, nụ cười bí ẩn hiện rõ trên môi. "Muốn gì nào? Nói với bọn anh đi."

      "Em muốn… được hôn." Lời nói bật ra trước khi cậu có thể ngăn lại.

      Tanjirou cảm thấy mặt mình nóng rực như lửa, nhưng vẫn tiếp tục lí nhí thêm: "Thêm một lần nữa thôi."

      Yoriichi và Michikatsu nhìn nhau, ánh mắt họ lóe lên một sự pha trộn giữa ngạc nhiên, dịu dàng, và một chút thích thú.

      "Chỉ một lần nữa thôi?" Michikatsu nhướng mày, giọng nói đầy trêu chọc. "Tanjirou, em chắc chứ?"

      "Ừm…" Tanjirou gật đầu nhanh như gà mổ thóc, giấu mặt vào tay để che đi sự ngượng ngùng.

      Yoriichi không chần chừ, cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu. Michikatsu nhanh chóng tiếp nối bằng một nụ hôn lên má.

      Tanjirou rùng mình, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng điều đó không đủ. Trái tim cậu như bị giằng xé bởi một mong muốn nhiều hơn nữa.

      Cậu ngẩng đầu lên, đôi môi run rẩy mở ra, và ánh mắt sáng long lanh đầy khát khao.

      "Thêm nữa…" cậu thì thầm.

      Yoriichi và Michikatsu bật cười khẽ. Không cần thêm lời, họ đồng loạt cúi xuống, và cả hai đôi môi ấm áp chạm vào môi cậu cùng một lúc. Nụ hôn tràn đầy yêu thương và dịu dàng ấy khiến Tanjirou như tan chảy.

      "Được rồi," Michikatsu thì thầm khi buông cậu ra. "Nhưng lần tới, nếu muốn được hôn, em không cần chờ đến khi say nữa đâu."

      Tanjirou đỏ mặt khi bị Yoriichi và Michikatsu nhìn chằm chằm. Cậu cúi đầu, cố gắng tránh ánh mắt đầy ý cười của họ, nhưng điều đó chỉ khiến hai người kia càng thêm tò mò.

      "Em sao thế?" Yoriichi nhẹ nhàng hỏi, giọng anh như một làn gió xuân dịu mát.

      "Không… không có gì." Tanjirou mím môi. "Em… không muốn được hôn nữa."

      Michikatsu khựng lại, đôi mắt tím đậm của anh lóe lên ánh sáng nguy hiểm, nhưng nụ cười trên môi vẫn mềm mại như cũ.

      "Không muốn nữa?" Anh nhấn giọng, như thể cậu vừa nói điều gì không thể chấp nhận được.

      "Thật sao, Tanjirou?" Yoriichi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được vẻ thích thú khi thấy cậu đang tìm cách rút lui.

      Tanjirou gật đầu, mặt đỏ bừng như quả cà chua. "Vâng… chỉ là, em nghĩ… thế đủ rồi."

      "Đủ?" Michikatsu cười lạnh. "Em vừa nói không đủ cách đây không lâu, và giờ lại bảo đủ rồi?"

      Cậu khẽ lùi lại, nhưng Michikatsu nhanh hơn, vòng tay qua eo kéo cậu lại gần. "Không đủ đâu, Tanjirou. Chúng ta còn lâu mới đủ."

      Yoriichi không nói gì, nhưng đôi mắt đỏ thẫm như ngọn lửa khẽ ánh lên.

      Anh đặt tay lên vai cậu, cúi xuống sát đến mức hơi thở chạm vào tai cậu. "Nếu em không nói muốn, bọn anh sẽ tự quyết định vậy."

      Trước khi Tanjirou kịp phản đối, cả hai đồng thời cúi xuống, mỗi người hôn lên một bên má cậu. Cảm giác ấm áp tràn ngập khiến cậu không thốt lên được lời nào.

      Nụ hôn của Michikatsu mạnh mẽ và chiếm hữu, trong khi Yoriichi dịu dàng và đầy yêu thương.

      "Đủ rồi mà…" Tanjirou rên khẽ, nhưng lời nói của cậu bị chặn lại bởi nụ hôn của Michikatsu trên môi.

      "Không bao giờ đủ đâu." Michikatsu khẽ cười.

      Yoriichi giữ lấy tay cậu, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng nhưng không kém phần kiên định. "Chúng ta sẽ hôn em đến khi em không bao giờ muốn trốn tránh nữa."

      Tanjirou biết, từ giờ, cậu sẽ không thể nào thoát khỏi vòng tay của họ, và trái tim cậu — dù cố chối từ — cũng chỉ đập mạnh hơn vì sự dịu dàng đầy chiếm hữu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top