[SasuSaku] Xin lỗi anh phải đi trước em rồi

  Khủng bố,bạo động,chiến tranh là những từ ngữ chỉ Konoha hiện tại.
*BÙM*
  Tiếng bom vừa được thả xuống khu vực này.
-Chỉ huy! Địch tới rồi!
- Tập hợp tất cả mọi người chuẩn bị phản công!
-Vâng!!!
   1 đội chiếm hạm xe tăng giơ nòng lên bắn.
*đùng*
   Những chiếc máy bay đang oanh tạc bom bị bắt rơi hết. Và những dòng người cầm súng thi nhau bắn.
-Sakura!cô cẩn thận!- 1 chàng trai mặt lấm lem nhưng rất điển trai hét lên.
    Cô phản xạ nhanh chóng ném quả lựu đạn ra phía xa.
*đùng*
    Cả đám đấy nổ chết hết. Sau đó chừng 2 giờ đồng hồ, cuộc chiến lắng nhẹ lại. Địch rút hết. Và chỉ huy Naruto cho tất cả nghỉ ngơi nhưng luôn trong tình thế đề phòng.
    Sakura ngồi ngắm sao và uống cafe bên cạnh ngọn lữa trại. Bỗng có 1 chàng trai đến đắp lên người cô 1 chiếc chăn mỏng.
- Cô cảm lạnh đấy!- Chàng trai ngồi xuống và cùng trò chuyện với Sakura.
- Cảm ơn anh Sasuke.
-Ko có gì!- Anh lạnh lùng nói và uống ly cacao nóng của mình.
-Cảm ơn anh khi nãy đã nhắc nhở tôi có địch.
- Ừm,đồng đội phải giúp đỡ lẫn nhau.
- Hôm nay mệt thật,ko cẩn thận là mất mạng như chơi.- cô nhìn lên bầu trời đầy sao.
- ...
- Bầu trời thật bình yên.
- đẹp thật.
- Giá mà mọi thứ bình yên như bầu trời thì tốt quá.- cô cười nói.
- Ừm có lẽ vậy...- Sasuke chắc cũng hiểu ý cô là gì.
    Chiến tranh đã cướp đi ba mẹ của cả 2,họ gia nhập đội giải phóng để mong muốn trận chiến phi nghĩa này chấm dứt. Họ muốn tất cả trẻ em ko như họ mất cha mất mẹ và trở thành trẻ mồ côi.
    Bỗng tiếng gọi tập hợp cất lên và cả 2 cùng tất cả nhanh chóng đến nơi triệu tập.
- Như mọi người cũng đã thấy,trận chiến hôm nay đã cho thấy quân địch đang có âm mưu gì nên mới oanh tạc trog hôm nay.- Naruto dõng dạt nói.
-Vì vậy tôi muốn chúng ta luôn đề phòng địch ập tới và súng luôn mang trên vai bất kể khi ngủ, RÕ CHƯA!?!
-RÕ!!!-mọi người đồng thanh.
-Rõ thì tất cwr trở về vị trí canh gác,TẤT CẢ GIẢI TÁN!!!
-RÕ!!! - mọi người nhanh chóng trở về vị trí của mình.
-Sakura và Sasuke!
- Vânh thưa chỉ huy!
-2 người đã được bộ chỉ huy giao cho làm gián điệp theo dỗi động tĩnh của địch,tôi đã chuẩn bị tranh phục và những thứ cần thiết cho 2 cô cậu.
- Trọng trách này tôi e...- Sakura có vẻ hơi lo.
- Ko sao tôi sẽ bảo vệ cô.- Sasuke nghiêm túc nói tuy ko nhìn thẳng vào mắt cô nhưng nó thể hiện sự quan tâm cô của cậu.
- Tốt lắm, theo thông tin tôi nhận được, ngày mai ở phía làng cách đây 3km chúng sẽ bắt số dân ở đấy làm lính. Nên lát nữa 2 người mang lương thực và đồ tôi đưa sang đấy chuẩn bị.
-RÕ!
- Tôi tin tưởng 2 người sẽ mang tự do hòa bình cho Konoha.- Naruto cười và vỗ vai 2 người họ.
   Họ được về được nghỉ ngơi chuẩn bị cho sáng mai đến nơi đã dự định.
   Như đã tính, lúc 4h sáng họ đã xuất phát đến ngôi làng. Đi được 1 đoạn chân của Sakura bị trật ko đi nổi.
-Chân cô trật rồi.
-Sao giờ,còn có một đoạn nữa là tới làng rồi,nếu ko sẽ trễ mất.- Cô cố đứng  
nhưng lại bị ngã.
- Cô càng làm thế sẽ nặng hơn đấy!
-Nhưng...
-...- ko nói gì Sasuke đã kéo cô lên lưng mình cõng đi.
- Anh làm gì vậy!- cô vùng vãi để thoát khỏi Sasuke.
- Cô để yên coi!muốn nhanh thì để tôi cõng đến làng mau.
-...- Cô đành ngồi yên cho cậu cõng.
   Đến nơi họ sắp xếp chổ ở rồi chờ đợt tuyển lính. Trời đã sáng tướng quân Sasori cùng vài chiến binh của mình đến nơi dự tuyển.
   Và những người đạt yêu cầu đều đừng thành 1 hàng dài để tra khảo thông tin. Sasori đi đến từng người từng người,đến chổ Sakura.
- Nhìn cô quen quen.- Sasori nghi ngờ.
-..."Hắn nghi ngờ mình rồi sao đây"
-Cô là người của quân đồng minh?
-Cô ấy là em gái tôi,chúng tôi đều mồ côi và mong muốn gia nhập quân chính phủ.- Sasuke biện minh giúp cô.
-Ra là em của cậu,chắc người giống người.- Và Sasori bỏ qua cho cô.
  Cả 2 người đều được tuyển vào quân chính phủ. Đêm đó, mọi ngươig đã ngủ, Sasuke và Sakura ra bìa rừng để bàn việc cho ngày mai.
-Ngày mai ta cứ vậy mà làm.- Sasuke nói.
- Ok tôi hiểu rồi.
- Ừm,giờ cũng tối rồi cô đi ngủ đi.- Sasuke đứng dậy định đi thì bị Sakura nắm áo.
- Cảm...cảm ơn anh khi nãy đã giúp tôi.- Cô nói có chút gì đó ngượng ngùng.
-Ko có gì,cô đi ngủ đi.- Và cậu bỏ đi.
    Sakura cũng đi ngủ để lấy sức cho ngày mai. Và chuỗi ngày luyện tập với địch họ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được Sasori khá tin tưởng. 1 lần, Sasuke nghe lén được thông tin là quân chính phủ sẽ tấn công quân giải phóng vào 3 ngày nữa. Và cả 2 nhanh chóng truyền tin đi nhưng ko may bị phát hiện khi đang trao đổi ở bìa rừng.
-Chạy đi Sakura!về báo cho chỉ huy nhanh!- Sasuke đẩy cô đi.
-Nhưng...
-Chạy đi!tôi sẽ lo hết chổ này!- anh lấy súng ra bắn.
-Ừm.- Cô nhanh chóng bỏ chạy.
   Sasuke ở lại chiến đấu kiên cường và chúng đã bị hạ hết. Cậu cũng nhanh chóng bỏ chạy về doanh trại của mình. Trên đường đi, quân địch tiếp tục đuổi theo, cậu chạy đến hết sức tưởng gần mình sẽ chết nhưng ko,Sakura đã xuất hiện và ném quả lựu đạn vào chúng.
-Anh có sao ko?
-Tôi ổn,chỉ hơi mệt thôi.
-Tôi dìu anh đi.- Sakura đỡ cậu tiếp tục đi.
  Cả 2 cùng nhau đi thật nhanh để ko bị bắt được. Ko may cho cả 2 người là Sasori đã hay tin và cho tìm gián điệp gắt rao.
-Chạy nhanh lên Sasuke! Họ sắp bât kịp chúng ta rồi.
-Cô chạy đi,tôi ở lại được rồi.
-Tôi ko bỏ anh được.
'Đùng'
    Tiếng súng vang lên,là của chỉ huy Sasori.
-2 tên kia đứng lại!
-Cô chạy đi!- Sasuke lại đẩy cô đi để mình ở lại.
-Tôi ko đi!tôi ko bỏ đồng đội lại được!- Sakura cũng lấy thanh súng của mình ra.
-Khá hay cho 2 đứa bây,dám lấy trộm thông tin của chính phủ.
-Chính chúng bây đã làm cho bọn ta mất cha mẹ,mất đi tất cả.
-Nếu muốn đoàn tụ với cha mẹ thì chết đi.- Sasori bắn vào bụng Sakura.
-Cố lên Sakura!
   Họ giao đấu với nhau và cả 2 đánh ko lại nên cố lui bỏ chạy.
-Cố lên Sakura gần đến doanh trại rồi.
-Tôi đang cố đây.- cô đi 1 đoạn khá dài và đang mất sức rất nhiều.
-Tôi cõng cô.- Ko đợi cô trả lời Sasuke cõng cô bỏ chạy.
    Trên đoạn đường về,Sakura do mất máu nhiều nên ngất đi. Về đến doanh trại cậu nhanh chóng đưa Sakura đến khu quân y.
-Cố lên Sakura cô nhất định phải sống!
   Cô đã được đưa vào chữa trị,Sasuke đi báo cho chỉ huy để chuẩn bị chiến đấu và nhanh chóng đến khu quân y để chăm sóc cho Sakura.
-"Cô phải sống,nhất định phải sống,tôi ko thể mất cô được"- Sasuke lo lắng ở bên ngoài.
   30p sau, quân y bước ra.
-Sakura sao rồi?
-Cô đấy đang mất máu rất nhiều và cô ta thuộc máu O-R( đặt đại chứ nhớ chết liền) loại máu khá hiếm.
-Tôi hình như cũng O-R, tôi sẽ hiến máu cho Sakura.
-Được vậy vào trong tôi kiểm tra.
-Vâng.
    Sasuke vào trong và quả thật cậu cùng nhóm máu với Sakura. Cậu tiếp máu cho cô hơn 400cc máu và vẫn cố vào trong để chăm sóc cho cô.
    Đến chiều Sakura tỉnh lại thấy Sasuke đang nằm bên gường mình cô định gọi dậy và có người vào.
- Cô tỉnh rồi à!cô uống sữa và ăn cháo đi.
-À cảm ơn cô, cho tôi hỏi sao Sasuke nằm ở đây?
-À cô tỉnh lại nhờ cậu ta truyền máu đấy,tận 400cc.
- À cảm ơn cô.
-Tôi đi đây,cô nhớ ăn cháo cho lại sức.
-Vâng.
   Cô y tá ra khỏi phòng,Sakura đặt tay lên mái tóc đen của Sasuke nói khẽ.
-Cảm ơn anh nhiều, tôi nghĩ tôi và anh đang hòa làm một.
   Cô cười nhẹ rồi hôn lên tóc Sasuke và cô bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Sasuke cảm nhận được có gì đó ấm áp nên tỉnh dậy và ko thấy cô đâu.
-Sakura đâu rồi?thể trạng còn yến mà đi lung tung!- Cậu định đi tìm thì Sakura bước ra từ nhà vệ sinh.
- Anh tỉnh rồi à.- cô từng bước nặng nề bước ra.
- Đi đâu thì nói tôi chứ!- cậu đến đỡ cô về gường.
-Cảm ơn anh.
-Ko cần đâu,đây là chuyện tôi phải làm.
-Ko,vì tất cả, anh đã giúp tôi rất nhiều từ nhỏ và trong những và cả... đã cho tui được sống.
- Giúp được đồng đội mình là điều tôi phải làm.- cậu vẫn giữ giọng cương quyết.
- Anh có biết... trong cơ thể tôi... dòng máu anh đanh chảy...- cô có chút đỏ mặt.
-Cô mang máu hiếm và cùng máu với tôi thì tôi giúp thôi.
- À...ừm...
-Cô nghĩ ngơi đi tôi đến gặp chỉ huy.
-Tạm biệt anh.
   Sasuke ra ngoài còn Sakura ngồi đấy vẫn đỏ mặt.
-" Tại sao anh ấy vẫn ko hiểu chứ"
-Đồ ngốc.
    Sau 1 tuần Sakura đã khỏe lại, và kế hoạch tác chiến sẽ được thực hiện trong lần này.
- Báo cáo chỉ huy! lương thực,đạn dược đã được chuẩn bị!- Sakura báo cáo.
-Tốt!cô nhanh về vị trí chuẩn bị,tối nay quân ta sẽ xuất phát.
-Vâng!
   Cô được phân vào  quân đoàn chính,chủ lực tấn công. Đây sẽ là lần dứt điểm,nếu thắng thì Konoha sẽ được hòa bình. Còn nếu thua, tất cả sẽ chết và Konoha sẽ càng thêm khủng bố.
     Tối đó, trong lúc đang chuẩn bị, quân giải phóng bị phục kích,quân địch tấn công bất ngờ.
-Tất cả vào vị trí chiến đấu!
    Súng trên vai ai nấy vào đều hào hùng chiến đấu. Sasuke và Sakura cũng vậy.
-Đằng sau Sasuke!
    Sasuke quay lại ko kịp và bị bắn vào vai.
-Anh có sao ko!
-Tôi...tôi ko sao...
-Lại gặp 2 đứa bây,lần trước thoát được lần này thì chết đi!- Sasori bắn 1 phát vào vai Sakura.
-Sakura!
- 2 đứa bây cũng mạng lớn đấy,xem như tao bắn trượt.
- Muốn giết thì giết nhanh đi!- Sakura nói.
- Hay lắm để xem nào!- Sasori tiếp tục nhắm vào Sakura bắn...
-Sakura!
   Cô nhắm mắt chờ cái chết....
   Nhưng ko...
   Cô đã được che bởi 1 người...
-Sasuke!
   Cậu ngã xuống nền đất lạnh máu tạo thành 1 vũng lớn.
-Hay lắm!haha!- Sasori đứng đó cười trước cái chết của Sasuke.
-Sasuke!anh cố lên!anh nhất định phải sống!- cô khóc òa lên
-Xin lỗi...từ giờ em hãy tự...chăm sóc mình nhé...anh ko thể lo cho em được nữa...- cậu ít sức còn lại của mình đặt tay lên mái tóc cô.
-Anh nói gì vậy chứ...
-Xin lỗi em...anh phải đi... trước...em..rồi...
-Sasuke...
-Anh...yêu...em...- và rồi cậu cười nhẹ cánh tay đấy cũng rơi xuống
-Sasuke!- tiếng khóc thất thanh vang lên.
- Hay lắm khá khen cho vở kịch 2 người.- Sasori khoái chí vỗ tay cười.
    Lúc này quân chính phủ kéo đến vài tên.
- Giờ còn mỗi mình cô gái thì sao đây.
- Tụi bây chưa biết tên con Sakura,con nhỏ dám ném chết hàng trăm tên chó tụi bây sao!
- Nói hay lắm!xem trình mày tới đâu.
   Hàng tá phát súng bắn ra,cô cố chống chịu.
'Bùm' lựu đạn được ném ra liên tục. Quân địch nằm bất động với máu khắp nơi. Cô cũng bị thương ko kém
-Hộc...hộc...- cô thở hổn hển.
-Cô...cũng...khá lắm...
- Giờ còn tao và mày...
-Lựu đạn của cô cũng hết... thì làm được gì...
-"hết thật rồi tính sao đây"- cô nhìn về phía xác Sasuke.
- Súng của ta còn 3 viên đủ để bắn chết cô và trừ hao nếu cô chưa chết.
- thử xem
   Sakura lao đến phía Sasuke lấy khẩu súng của cậu bắn về phái Sasori. Sasori cũng nhanh chóng bắn ra viên đạn về phía cô.
' Đoàng '
     Cả 2 đều ngã xuống. Sasori nằm bất động còn Sakura thì đang dùng ít sức lực cuối cùng của mình lê nặng nề về phía người con trai ấy.
-Sa...su...ke...em...sắp...đến...với...anh đây...- cô đưa tay mình sờ lên đôi má lạnh của cậu.
-Em...yêu...anh...
   Và cô cũng ngã xuống. Chừng sau đó vài giây khi cô nhắm mắt,đồng đội cô đến và nhanh chóng đưa cô về doanh trại chữa trị. Phải mất gần 1 tháng cô mới tỉnh dậy được và hay tin quân ta đã chiến thắng và Sasuke đã hy sinh.
    1 năm sau ngày chiến thắng,tất cả mọi người đều đến quảng trường để tham gia ngày trọng đại đấy. Nhưng Sakura ko đến đó,cô nắm tay 1 cô bé tóc đen mắt to tròn đến viếng mộ Sasuke.
- Hôm nay là ngày kỉ niệm quân giải phóng chiến thắng đấy anh có nhớ ko?- cô đặt hoa lên phần mộ và ngồi đấy tâm sự.
-Ngày mọi người đều vui mừng còn em thì ko vui vẻ gì.
- Hôm nay em có dẫn 1 cô bé đến thăm anh này.
-Sarada! Lại mẹ bảo.
-Vâng ạ!- 1 cô bé đeo kính tóc đen và có đôi mắt to tròn rất xinh xắn chạy đến.
- Đây là ba con, Uchiha Sasuke.
-Con chào papa,con là Uchiha Sarada.- cô bé cười tinh nghịch.
-Con bé thật sự rất giống anh,từ ánh mắt đến tính cách.
-Nhìn con bé làm em nhớ đến anh nhiều lắm, nếu ngày đó anh ko đỡ đạn cho em thì tốt biết mấy.- cô nói mà nước mắt rưng rưng.
- Mẹ...
- À mẹ xin lỗi.- Cô gạt nhanh nước mắt.
- Thôi em đến tham dự buổi kỉ niệm đây,ngày mai em đến thăm anh tiếp.
-Tạm biệt papa.
-Tạm biệt anh.- Cô nắm tay Sarada đi.
================================
Tada xong rồi nì😁
Shikatema lại tiếp tục lên sóng hóng quá đeeee😍😍😍
Bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top