[SasuSaku] 300 năm anh vẫn yêu em,cô nàng hóng hách à!(2/3)
Tiếp nè!
Ai coi bộ này chắc biết nội dung tiếp theo thôi 😊
================================
-Lấy cho tôi 1 ly cafe.- Karin nhìn Sasuke cười nhẹ.
-Thái...tử...phi...nàng...- Cậu vẫn đơ người khi nhìn thấy người con gái cậu yêu thương.
-Anh gì ơi!anh sao vậy?- cô tát nhẹ vào mặt cậu.
- Thái Tử Phi!ta tìm được nàng rồi,ta biết nàng chưa chết mà!- Cậu vui mừng reo lên và định ôm cô ấy.
- Anh...
-Sasuke!anh đi vào trong đi để tôi tiếp khách!- Sakura nhanh chóng chạy đến đẩy cậu ra.
-Nhưng...
-Tí nữa tôi sẽ nói sau.
-Được.- Cậu quay đi nhưng ánh mắt vẫn nhìn về hướng Karin.
-Chị đến đây làm gì? Chẳng phải chị ko muốn thấy mặt em sao?- Sakura nhìn Karin cay đắng.
- Chị đến đây ủng hộ thôi.
-Em biết chị đến đây là có chuyện,chị đâu có muốn đứa em như vậy.- Cô đưa cho Karin ly cafe.
- Thật ra là có chuyện muốn nhờ vả em.- Karin tiến lại bàn ngồi xuống và Sakura cũng đi theo.
- Chuyện gì?
- Chủ tịch hội đồng của công ty chị đang muốn dọn dẹp căn nhà cũ đến căn nhà mới,nên chị...
-Định nhờ mẹ đến dọn dẹp chứ gì.
- Làn phiền em nói với mẹ giúp chị.
-Ko cần làm phiền mẹ,em sẽ dọn dẹp thay,mẹ đã lớn tuổi ko nên làm việc quá sức.
-Thế thì tốt quá, cảm ơn em nhiều.
-Ko cầm chị cảm ơn, em chỉ là phụ mẹ.
- Ngày mai em đến địa chỉ này,giờ thì chị phải về.- Karin đặt tờ giấy có địa chỉ nhà lên bàn rồi ra về.
-...- Sakura nhìn theo bóng lưng cô gái tóc đỏ đấy ra khỏi quán cafe của mình.
- Sao cô ko cho tôi gặp Thái Tử Phi của mình!- Nãy giờ Sasuke đứng bên trong mới dám ra ngoài.
- Vì chị ấy là chị tôi.- Cô lạnh lùng nói như có gì đó.
-Chị cô...là tỷ tỷ cô sao?
-Đúng.
- Thế thì tại sao!chẳng liên quan gì cả?
-Rồi sẽ có lúc anh hiểu,giờ thì dọn dẹp quán rồi ra chổ Neji và Sai.
-Hmm...
Cả 2 cùng dọn dẹp rồi ra công viên đón Sai và Neji. Sau đó cả 4 người cùng về nhà ăn tối rồi đi nghỉ.
Sasuke đêm đó ra trước ngồi nhớ đến Karin.
-Rốt cuộc ta cũng tìm được nàng rồi.
-Thái Tử người vẫn chưa ngủ kẻo bệnh.- Sai bên trong bước ra.
-Ừm,ta đã gặp được Thái Tử Phi,nàng ấy thật sự chưa chết,còn ân cần với ta.- Cậu hớn hở nói.
-Người gặp được Thái Tử Phi!Thật tốt biết mấy!
-Nhưng...
-Người sao vậy?
-Ta thấy vẻ mặt Sakura lúc gặp nàng ấy có gì đó kì lạ...
-Người đừng suy nghĩ nhiều,chắc ko có gì đâu,Thái Tử Phi là người tốt thì ai mà ghét cho được.
-Ta cũng nghĩ vậy...
Hôm sau,như đã tính,họ ko đến quán cafe mà đến nhà của chủ tịch dọn dẹp.
-Tới nơi rồi,hôm nay mọi người sẽ dọn dẹp căn nhà này.
-Hả!!!
-Cả 1 căn to thế này sao!- Sai than thở.
-Cô định giết người à!- Sasuke nói.
-Bây giờ có làm ko! Nếu làm xong sớm tôi sẽ khao mấy anh 1 chầu thịt nướng.
-Thịt nướng!nghe ngon quá.
-Hehe,giờ thì chăm chỉ làm đi Quan tam phẩm và Thái Tử.
-Tôi là Thái Tử đấy!
-Thì tôi là Thái Hậu,muốn ăn ngon thì làm đi.
-Dọn nhà thôi!!- 2 anh chàng quan đại thần nhiệt tình đến bất ngờ.
Mọi người cùng nhau dọn dẹp vật dụng lên xe,riêng chỉ Sasuke là ko chịu làm đứng đó nhìn.
-Tên kia,anh ko làm thì ko có thịt ngon ăn đấy!
-Ko thèm,món ngon vật lạ trên đời này ta đây thiếu gì.
-Ồ,ra vậy! Thế thì Sai với Neji làm tốt tôi thưởng thêm phần.
-Sakura muôn năm!!- họ đồng thanh reo lên
Sasuke đứng đấy cũng tức tối,cậu cũng muốn ăn thử món thịt nướng ở đây nên cậu đành phụ khiêng phụ Sakura.
-Chịu làm việc rồi sao!
-Đường đường là Thái Tử 1 nước ko để cho quan cận thần của mình làm việc còn mình ở ko.- Cậu biện minh.
-Hay là muốn ăn thịt nướng?
- Đời nào ta mong muốn món ăn hèn mọn vậy.
-Ờ ra vậy.
Sau hơn 1 hồi lâu dọn dẹp, bà chủ tịch đến xem mọi người là việc.Khi bắt gặp Sasuke đang khiêng vác đồ bà ta đứng đơ ra.
-Chủ tịch,bà sao vậy?- Sakura lay bà.
-Kia là...Ichiya....
-Ichiya?
-Ichiya là cháu rồi!- Bà vui mừng bước nặng nề đến ôm lấy Sasuke.
-Bà cụ,bà là ai tại sao lại ôm ta!
-Cháu là Ichiya,cháu là đứa cháu yêu quý nhất của ta đấy!
-Nhưng ta là Sasuke ko phải Ichiya!
Bà ấy kể lại toàn bộ câu chuyện,thì ra Ichiya đã bị mất tích từ 1 tháng trước. Mọi người cứ tưởng cậu đã chết nên vô cùng đau buồn.
-Vậy anh là Ichiya cháu trai của bà chủ tịch sao?
-Cháu có lẽ đã mất trí nhớ,bây giờ cháu về nhà bà sẽ gọi bác sĩ đến điều trị.
-Nhưng...cháu ko thể bỏ quan... à ko bạn bè của cháu.
-"Ôi Thái Tử"-Neji và Sai nhìn Sasuke đầy tôn thờ.
-Vậy bà sẽ cho người đến sửa sang căn nhà này cho cháu.
-Thật chứ bà chủ tịch!- Sakura mắt sáng rực
-Thật,cô cũng nên dọn đến đây để tiện chăm sóc cho Ichiya.
-Thế còn chúng cháu?-Sai và Neji hỏi.
-2 cậu sẽ là vệ sĩ cho cháu ta.
-Vệ sĩ?
-Là như chức trách 2 cậu ở thời xưa vậy.- Sakura thì thầm vào tai họ
-À ra vậy,cảm ơn bà chủ tịch.
Thế là trong khoảng thời gian này họ được dọn đến ngôi nhà rộng rãi này.
Tối đó,Sakura chiêu đãi 3 chàng trai 1 chầu thịt nướng.
-Ăn thôi!
-Hoan hô!
Thịt vừa nướng xong thì đã ko còn 1 miếng trên vỉ nướng. Vì thế Sakura phải nướng liên tục.
-Ăn từ từ thôi còn nhiều lắm,nếu ko đủ thì gọi thêm.
-Sakura là số 1!
-Các ngươi dám gọi cô ta là số 1?
-Ko ko,Thái Tử là số 1...- có gì đó ngượng miệng.
-Có vẻ ko thoải đáng nhỉ?- Cậu mặt khó chịu nhìn 2 vị cận thần.
- Ăn đi,săm soi nhau làm chi,tôi biết tôi số 1 mà.- Sakura gắp thịt cho mọi người.
-Cô...
-Ăn đi Thái Tử Ichiya.- Cô gắp thịt cho cậu nhưng ko quên mỉa mai.
-Hừm...
Họ cùng nhau ăn vui vẻ, Neji và Sai đi gọi thêm thịt. Sasuke vụng về để tương chấm dính trên mép.
-Thái Tử gì mà ăn uống giống mèo quá!- Cô vô tư lấy giấy lau mép cậu
Giây phút đấy Sasuke được nhìn thẳng vào mắt của cô. Đôi mắt xanh thật đẹp và chứa gì đó sâu sắc.
-Cảm...ơn...
Sau bữa ăn,họ cùng nhau về nhà Sakura. Sáng hôm sau họ mang đồ đạc đến nhà mới của bà chủ tịch giao cho.
Họ sau đó đến công ty như lời chủ tịch để nhận công việc.
Ở đó họ gặp được Karin và 1 chàng trai đi theo Karin. Đó là Max, người anh em trong dòng họ của Ichiya.
Nhưng có lẽ Max ko ưa gì Ichiya và Karin với cậu ta có gì đó kì lạ.
Thế là họ ở đấy cũng được 1 tháng. Sasuke và Neji,Sai được đến công ty tập đoàn AI làm việc theo lời bà chủ tịch.
Họ được xếp vào phòng quảng cáo làm việc dưới sự chỉ đạo của Max. Suốt ngày Neji và Sai cứ liên tục bị tên Max sai vặt chạy khắp công ty.
-Thái Tử...tên Max đó lợi dụng sức công quá...
-Các ngươi cố lên khi nào gặp bà nội ta sẽ nói lại sau.
-Đa tạ Thái Tử.
Kết thúc ngày làm việc mệt mỏi, cả 3 người về nhà tận hưởng bữa cơm tối của Sakura chuẩn bị.
-Hôm nay mệt quá đi Sakura à!- Sai và Neji đồng thanh than thở.
-Cố gắng lên chứ!- Sakura vừa cười vừa dọn thức ăn lên bàn.
- Mệt quá đi...
-Thôi đừng than thở nữa,tôi có chuẩn bị trứng ốp lết mấy anh thích ăn tẩm bổ đấy!
-Hoan hô! Sakura là nhất!
-E hèm!- Sasuke nãy giờ mới lên tiếng.
- Dạ Thái Tử...
Mọi người bắt đầu bữa ăn vui vẻ với nhau. Sau đó Sakura và mọi người cùng dọn dẹp.
-Sasuke anh phụ tôi rửa bát được không? Cứ ngồi đấy xem tivi hoài vậy chứ!
-Tôi là Thái Tử,cô có quyền gì mà sai khiến tôi.
- Bây giờ anh muốn phụ hay muốn tôi tống anh ra ngoài!
-Cô dám!
- Giờ sao?- Sakura chống hông nhìn thách thức Sasuke.
Sasuke có chút sợ hãi nhưng vẫn giữ sự nghiêm nghị trên mặt. Cậu nắm chặt tay rồi cắn răng chịu phụ Sakura.
-Phiền phức.
Cậu bước lại phụ Sakura rửa bát. Xong rồi thì để lên kệ.
-Được chưa?
-Rồi đấy,giờ thì anh đi đâu thì đi.
-Đồ đáng ghét,khi nào tôi về lại thời Uchiha là tôi sẽ xử tội tổ tiên cô.
-Chắc tôi sợ.
Cậu bất cẩn gẫm lên vũng nước và trượt té. Cậu ngã lên người Sakura và...môi chạm môi.
-A!!! Đồ biến thái!!!- Sakura la lên và nhanh chóng đẩy cậu ra.
-Tôi...
-Đồ biến thái tránh xa tôi ra!
-Tôi chỉ sơ ý chứ đâu phải muốn hôn cô.
-Đồ xấu xa.
-Này,tôi là Thái Tử đấy,được tôi hôn là vinh dự ở đó còn trách tôi.
-Biến thái!
-Chửi đủ rồi đấy,muốn sao thì tùy cô tôi về phòng.
Sasuke đứng dậy như không có gì mà về phòng của mình. Sakura cũng vậy và cố trấn tĩnh bản thân như chưa có gì xảy ra.
Đêm đó Sasuke nằm trằn trọc khó ngủ. Đầu óc cậu cứ hiện lên hình ảnh Sakura.
-Sao mình cứ nghĩ đến cô nàng hóng hách đó chứ?
-Khó chịu quá!
Cậu bật dậy và xuống bếp lấy nước uống. Khi đi ngang qua phòng Sakura thấy phòng cô ấy còn sáng đèn nên gõ cửa. Không thấy trả lời nên cậu định vào tắt đèn.
Bước vào căn phòng,cậu thấy Sakura đang ngủ gật trên bàn và xung quanh là những cuộn len nhiều màu.
-Thức khuya chỉ để làm cái thứ này sao?
Cậu lấy áo khoác của cô đắp lên người cô.
-Đồ đáng ghét.
Sau đấy cậu dọn dẹp và tắt đèn ra ngoài.Sáng hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày. Sasuke và Sakura vẫn cãi nhau khắp nhà. Còn Sai và Neji chỉ biết đứng nhìn không biết làm gì.
Hôm nay Max có đến nhà Sasuke gửi đồ cua bà nội.
-Anh ngồi đi tôi đi lấy nước.
-Cảm ơn cô.
Sakura vào bếp lấy 1 cốc nước lọc ra cho cậu. Rồi ngồi xuống nói chuyện.
-Cô là Sakura đúng không?
-Vâng tôi là Haruno Sakura.
-Cô và Ichiya sao quen được nhau vậy?
-À...tôi và anh ta vô tình gặp nhau ở quán cafe của tôi. Lúc đấy anh ta cứ ngơ ngơ ngẫn ngẫn nên tôi đưa về nhà cho ăn uống.-Sakura cố biện minh.
-Là vậy sao?
-Phải!
-Tôi có việc phải đi rồi,cô đưa thứ này cho Ichiya giúp tôi.
-Vâng,tạm biệt anh.
Max rời đi,lúc này Sasuke đứng ở cầu thang này giờ mới xuất hiện.
-Sakura tôi thấy tên Max đấy khá đáng ngờ.
-Nghi ngờ gì anh ta chứ? Tôi thấy bình thường mà.
-Không? Tôi nghĩ hắn nghi ngờ thân phận của tôi.
-Nói tào lao rồi đấy, lại đây xem bà chủ tịch gửi gì cho anh này.
Sasuke vẫn không bỏ qua sự nghi ngờ đấy,cô cho Sai và Neji theo dõi hắn và phát hiện ra hắn có liên quan đến sự mất tích của Ichiya.
-Thái Tử,người xem tấm ảnh này.
Đấy là tấm ảnh lúc trước khi Ichiya đến New Yokr. Nhưng hình như người đang nói chuyện với cậu ta là Max.
-Là Max?
-Đúng như Thái Tử suy đoán tên Max có liên quan đến Ichiya.
-Vậy thì chúng ta phải tìm bằng chứng xác mìn chuyện này.
-Vâng,chúng thần sẽ thi hành ngay.
-Mà khoan đã.
-Vâng? Thái Tử có việc chi sai bảo?
-Các ngươi có biết Ichiya còn sống hay đã chết?
-Chuyện này... chúng thần vẫn chưa tìm ra ạ.
-Hmm... ta chắc đã có sự liên kết giữa ta và Ichiya và...cũng có liên quan đến Thái Tử Phi.
-Vậy chúng thần càng mau chóng tìm ra sự thật giúp Thái Tử.
-Ừm.
Đến chiều, Sasuke trở về nhà. Cậu thấy ngột ngạt nên rủ mọi ngươid ra đường chơi. Họ đi ngang một sân bóng rổ,Sakura giải thích luật và cách chơi cho bọn họ hiểu.Sasuke thấy hay nên có ý rủ mọi người tham gia.
-Cô nghĩ mình chơi được không đấy?
-Đơn giản,rồi các anh sẽ biết sức mạnh của tôi.
-Được thôi,đội nào thua phải đãi kem đội thắng nha!
-Chơi luôn đi sợ gì chứ!
Sasuke và Sai 1 đội,Sakura và Neji 1 đội thi đấu với nhau.Sakura nhìn nữ nhi như vậy nhưng chơi bóng rất tốt phải khiến cho Sasuke phải bất ngờ.
Đến gần cuối trận, Sakura ngã trật chân đến không đi nổi.
-Ây da đau quá đi mất!
-Hay lắm,thể hiện cho lắm vào đấy.
-Là kĩ thuật chứ không phải thể hiện.
-Đi được chứ?
-Hình như là không,còn đau quá!
-Sai,ngươi cõng cô ta về được không?
-Thưa cái này thì...- Sai cười ngu ngơ và gãy đầu.
-Neji ngươi được không?
-Thái Tử à,người quên hạ thần bị đau lưng thì sao mà cõng được chứ.
-Các ngươi thật là vô tích sự, Sakura cô lên lưng tôi cõng về.
-Được không đấy?
-Tôi cõng 2 người như cô còn được.
-Nói hay lắm.
Sakura lên lưng Sasuke để cậu cõng về nhà. Trên đường về vì mệt quá nên cô ngủ gật ngay trên lưng cậu.Sasuke đâu biết phải làm gì ngoài việc phải hộ tống cô ta đến tận phòng ngủ.
-Sasuke...anh làm tên đáng ghét...
-Ngủ mà còn chửi được tôi sao? Đúng là cô nàng hóng hách.- Cậu cười trừ.
-Cảm...ơn anh...nhiều...
Sasuke nhìn thấy Sakura ngủ mà lòng cũng cảm thấy thoải mái phần nào. Cậu ngồi bên gường nhìn Sakura thêm 1 lát rồi mới chịu về phòng.
Chắc là anh chàng Thái Tử đã lỡ nhịp với Sakura mất rồi.
Một hôm Sasuke bị sốt cao phải ở nhà suốt mấy hôm. Neji và Sai phải làm thay phần việc của Sasuke ở công ty và Sakura phải chăm bệnh cho cậu.
-Người gì mà yếu như sên,trời mát mẻ vậy mà đổ bệnh được!
-Là do tôi lao lực vô mấy chuyện công ty nên đổ bệnh nha! Chứ tôi là người có võ công cao nhất Hoàng Cung đấy.
-Nói cho lắm vào, ăn cháo đi Thái Tử!
-Này!đừng làm thái độ đó với tôi nha!
-Rồi rồi ăn cháo tôi nhờ.
Ăn cháo xong Sasuke nằm đọc sách và Sakura ngồi bên cạnh lướt điện thoại.
Trời đêm sương bắt đầu rơi. Không gian dần lạnh lên cộng thêm nhiệt độ máy lạnh chưa tăng lên.
-Anh có cảm thấy lạnh không?
-Cũng lạnh.
-Vậy tôi đi tăng nhiệt độ lên.
-Khôg cần!- Cậu nắm lấy tay Sakura.
-Gì vậy?
-Có tăng lên tôi vẫn thấy lạnh.
-Thế thì sao anh mới thấy ấm?
Cậu kéo Sakura lại trùm chăn với mình.
-Anh làm gì vậy chứ! Buông tôi ra!
- Nằm im!- Cậu dùng chất giọng của một đáng đế vương quát Sakura khiến cô nằm không dám nhút nhích.
-Chỉ có thân nhiệt mới là ấm nhất.
-...
Sakura nằm bất động vừa có chút thẹn vừa có chút ngượng ngùng. Đúng như Sasuke nói, thân nhiệt ấm thật. Cơ thể cậu ta rất ấm và rắn chất. Mặt Sakura dần đỏ lên và tim cũng đập nhanh hơn.
-Tôi muốn ôm cô ngủ cho đến sáng.
-Nhưng tôi...
-Đây là lệnh!
-...
-Cô có biết cô ấm lắm không?
-...
-Lần đầu gặp rồi nhưng cuộc cãi vả với cô. Tôi thấy vui lắm và luôn muốn như thế.
-Tôi...- Sakura đã đỏ mặt nay càng đỏ mặt hơn.
Sasuke ôm chặt cô hơn để cô có thể nghe được tiếng tim đập của mình.
-Tim..tim anh đập nhanh vậy...
-Tôi không biết,nó luôn như vậy khi ở cạnh cô.
-Anh yêu tôi sao?
-...- Đến đây Sasuke nớ lỏng tay ra.
Cậu áp xuống môi cô một nụ hôn nồng ấm.
-Là anh đã yêu em rồi.
-Sasuke...em cũng vậy.- Sakura cười rạng rỡ và choàng tay ôm lấy Sasuke.
-Em sẽ là cô nàng hống hách của riêng anh.
-Và anh cũng là tên Thái Tử khó ưa thuộc về em.
Sasuke lật cô vào thế bị động không thoát được.
-Ơ?
-Ai là đồ khó ưa chứ?cho em nói lại đấy!
-Là anh đấy! Tên đáng ghét!
-Dám nói anh vậy sao!
Sasuke liền áp xuống môi cô thêm mấy nụ hôn nữa.
-Thôi em ko nói nữa! Thả em ra!
-Ko!
-Anh đang bệnh đấy! Phải nghỉ ngơi!
-Được thôi.
Sasuke buông cô ra ôm cô vào lòng mình.
- Giờ thì đi ngủ thôi.
-À Sasuke này.
-Chuyện gì?
-Thế còn Thái Tử Phi của anh?
-Thái Tử Phi sao? Anh cảm thấy nàng Karin có điều gì đó cũng như tên Max, rất kì lạ.
-Kì lạ sao?
-Có khi là 2 người đấy thông đồng hại Ichiya,chuyện này anh sẽ truy tìm sau em đừng lo, anh tin chị em sẽ không làm điều đó.
-Em cũng mong là vậy.
-Được,giờ thì ngủ đi đồ đáng ghét!- Cậu cóc vào đầu Sakura.
-A! Đi ngủ đây đồ khó ưa.
Đêm lạnh lẽo mà được ôm người mình thương ngủ thì còn gì bằng.
================================
Chắc đây là chuỗi chap được hóng nhất thì phải 😅
Còn 1 chap nữa thôi đấy❤
Yeah~ ShikaTema lênnnn❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top