[SaiIno] Hổng ấy mình đi lại từ đầu đi?
Xem lại Cưa Lại Vợ Bầu mà muốn chuyển ver thành fanfic ghê😁
Đoán xem nhé
_______________
Ino và Sai yêu nhau từ thời cấp ba,họ có một mối tình học trò cho đến tận bây giờ. Nghe theo tiếng gọi con tim Ino đã bỏ nhà trong đêm mà đến với Sai. Cuộc sống êm đềm và bình lặng không gì ngăn tình yêu hai người.
Thời gian trôi qua cũng đã 7 năm, mọi thứ cũng thay đổi theo chu trình của nó. Ino đi làm ở 1 công ty truyền thông còn Sai thì chỉ ở nhà vẽ tranh và đem bán nó. Sự nhàm chán của người đàn ông bên cạnh mình dần to lớn khiến Ino rất muốn thay đổi Sai.
-Sai,anh có định tìm việc mới không?
-Không,anh thấy tranh anh vẽ rất đẹp.
-Anh định sống như vậy đến suốt đời à?
-Chắc vậy.-Sai bình thản nói.
-Vậy khi nào anh định cưới em?
-Đến khi anh có nhiều tiền.
-Anh nghĩ bán tranh này có nhiều tiền sao?
-...
-Sai à,em cũng đã gần 30, em muốn có 1 gia đình,em muốn có 1 đứa con!
-Ino, mọi thứ em muốn anh có thể chấp nhận,ngoài việc có con.
-Anh!-Cô tức giận định tát anh nhừn không,cô bỏ vào phòng.
Hôm nay người bạn cũ của Ino từ Anh trở về là Jack, anh ta mở một bữa tiệc nhỏ ở nhà và mời bạn bè đến tham dự. Ino cũng có đến và nói chuyện rất vui vẻ với cậu ta. Tiệc dần tàn, anh bạn đấy và Ino tay cầm bia ngồi nói chuyện trong cơn say.
-Ino...cuộc sống em với Sai tốt không...?
-Tốt ư...?...Chắc là không...
-Vậy sao em vẫn yêu hắn....?
-Em chả biết nữa...
Ino đứng dậy lảo đảo và ngã vào người Jack.
-Em xin lỗi...
-Nếu Sai không mang hạnh phúc cho em...thì anh có thể chứ?
Không để Ino trả lời,Jack đặt lên môi cô một nụ hôn và...
Sáng hôm sau,cô thức dậy và hỏng hốt khi thấy mình đang nằm bên cạnh Jack không mảnh vải.
-Em dậy rồi à?- Jack tờ mờ mở mắt dậy.
-Jack...chuyện này...
-Mọi chuyện sẽ ổn thôi.-Anh mỉm cười và áp tay lên má cô an ủi.
Và tuần sau cô cảm thấy khó chịu trong người nên đến bệnh viện. Cô đơ người khi nhận được tin mình có thai.
-Sao lại vậy chứ,tôi đã uống thuốc rồi cơ mà!
-Xin lỗi cô nhưng có lẽ cô đã mua phải thuốc giả.
Ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau của họ là hôm nay, vì vậy nên Ino đã xin về sớm mà cùng Sai có 1 bữa tối thật ấp ám. Dù vậy,khi mở cửa cô chẳng thấy ai ngoài đồ đạc trong nhà.
-Sai hôm nay chưa về sao?
-Vậy mình sẽ nấu cho anh ấy vài món vậy.
Cô vui vẻ vào bếp chuẩn bị cơm tối cho cả hai người. Cơm được bày ra trên bàn với đầy ấp món ngon. Ino ngồi vào bàn và đợi Sai về ăn tối với mình.
Nhưng...
1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...
Đêm đã khuya,cơm canh cũng nguội hết mà Sai vẫn chưa về. Ino vừa gục trên bàn vì sự chờ đợi mệt mỏi,cô tức giận dọn dẹp bữa tối.
Từ bên ngời cửa,người đàn ông người nồng nặc mùi rượu lảo đảo bước vào và gọi tên cô.
-Ino ơi...anh về...rồi...Ino...
-Anh đi đâu mà uống nhiều rượu vậy chứ!-Ino đỡ anh xuống ghế sofa.
-Thằng Choji...bị bồ bỏ nên...nó...rủ anh đi uống.
-Bạn anh có chuyện thì anh đến,vậy ngày kỉ niệm mà anh thì chẳng để trong đầu!
-Em nói cái gì vậy!...Sao lại so sánh em với Chouji...
-Em thật sự mệt mỏi với anh quá rồi đấy!
-Mệt mỏi?...Anh làm gì để em chán sao!...
-Chẳng hiểu tại sao trước khi em ngu ngốc để yêu anh.
-Phải...nếu em cảm thấy quá phiền... khi yêu anh...vậy chia tay đi...
-Chia tay?Chính miệng anh nói ra đấy!
Ino vào phòng trong nước mắt và tức giận,cô thu gom quần áo của mình vào va li. Khi trở ra lại phòng khách, hình ảnh tên đáng ghét đang say mèm trên sofa càng khiến cô tức giận.
Sau 7 năm nghe theo tiếng gọi tình yêu, cô trở về nhà trong sự tuổi nhục. Mẹ cô thì vẫn luôn yêu thương cô chỉ có ba cô bên ngoài nhìn có vẻ tức giận nhưng lo lắng cho cô rất nhiều.
Còn tên Sai,anh thức dậy đã không thấy Ino đâu. Đầu óc anh dần nhớ lại sự việc tối qua,hình như anh đã nói nặng lời với Ino khiến cô giận dữ bỏ anh đi.
-Mình đúng là tên ngốc mà!!!
Ino đêm ngày lo lắng cho cái thai nên không dám nói với ai.Mẹ cô là người hiểu cô nhất,bà biết con mình đang có chuyện buồn nên đến tâm sự.
Ino nức nở khóc kể hết mọi chuyện cho mẹ cô.Cô bây giờ còn không biết đứa bé trong bụng mình là của Jack hay Sai,và điều khiến bà hốt hoảng không tin vào tai mình. Ba Ino, ông đứng ngoài cửa và nghe thấy hết lời đứa con mình nói làm ông phẫn nộ và lên cơn đau tim.
Vài ngày sau khi ông tỉnh lại điều đầu tiên ông làm là gọi hai tên Jack và Sai đến gặp mặt nói chuyện.
-Thưa bác,đây là lỗi của cháu,cháu xin chịu tránh nhiệm.-Jack nói.
-Cháu biết chuyện mình làm là sai, nhưng cháu đến khi Ino và Sai không còn hạnh phúc.
-Cậu im lặng.- Ba Ino quát to.
Không khí xung quanh căng thẳng vô cùng. Từ khi bước vào nhà Sai chỉ biết im lặng không nói không rằng. Ino nhìn Sai như muốn nói anh hãy biện minh, nó có thể là con của anh.
- Bây giờ vẫn chưa biết ai là ba của cháu tôi,tôi muốn hai cậu chăm sóc cho nó thật chu đáo,đến khi đứa nhỏ ra đời thì mang đi xét nghiệm.
Hai chàng trai gật đầu đồng ý. Jack lại gần Ino nắm lấy tay cô thì thầm thân mật và Sai nổi giận khi thấy vợ mình bị tên khác thân mật.
Sai kiềm nén ra khỏi nhà Ino thì mới mở miệng nói.
-Jack,tại sao mày làm chuyện này?
-Chuyện của Ino à?vì đơn giản mày không làm cô ấy hạnh phúc,hãy để cho người khác làm tốt hơn mày.
-Thằng chó!Ino là vợ tao!Cô ấy là của tao!- Sai tức giận lao vào đấm tên Jack điên cuồng.
Gia đình Ino từ bên trong ra ngăn cản hai tên ngu ngốc đang đánh nhau này.
-Sai!anh làm cái trò gì vậy chứ!
-...-Sai im lặng quay bước đi.
-Nếu anh cứ như vậy thì chẳng bao giờ em trở lại với anh đâu!
Sai ra bờ sông,nằm dài trên bãi cỏ suy nghĩ. Bỗng dưng có một người bạn già của cậu đến tìm.
-Hôm nay cậu có chuyện buồn sao?
-Phải.
-Chuyện tình yêu à?
-Đúng,vợ tôi bỏ tôi đi và cô ấy đang mang thai.
-Cậu còn yêu cô ấy chứ?
-Còn,rất nhiều.
-Tình yêu là thế, nếu cậu xứng đáng hãy đi tìm nó trở lại.
-Tìm?
Cậu bật dậy nhìn người bạn,người ấy chỉ mỉm cười.
-Cảm ơn ông,người bạn già.
Những ngày tiếp,Jack chăm sóc tận tình Ino như người chồng thật sự.
-Cảm ơn anh.
-Em nhớ cẩn thận, ăn uống đầy đủ chất,đừng có bỏ bữa đấy.
-Em biết rồi không cần nhắc đâu.
-Hôm khác anh chở em đi mua sắm nhé
-Vâng.
Ino sải bước vào nhà ,cô lặng lẽ vừa về phòng ngủ của mình. Bước vào phòng và bật đèn,cô bất ngờ vì phòng ngủ mình của mình có sự thay đổi kì lạ.
Bàn ghế gỗ làm việc thông thường được đặt thêm những miếng thảm mềm mại. Xung quanh đầy những mảnh ghi chú nhắc nhở. Đèn được gắn dưới gường để thuận thiện cho việc đứng dậy ban đêm. Cô xuống bếp tìm nước uống thù thấy bên trong tủ lạnh đầy đắp thức ăn dành cho người mang thai và thức ăn ưa thích của cô và thêm những ghi chú.
Cô đứng đấy đọc những mảnh ghi chú không hay rằng ba mẹ đang đứng bên cạnh cửa nhìn cô.
-Con thấy thế nào?
-Tại sao ba mẹ lại cho Sai đến đây?-Cô nhận ra người làm việc này qua những bức ghi chú.
-Tại nó ham quá nên ba không cản được.-Ba Ino thở dài nói.
-...
-Lên ngủ sớm đi con,khuya rồi đấy.
-Vâng,ba mẹ ngủ ngon.
Hôm sau cô lại như những ngày bình thường. Cô ngồi vào bàn làm việc và thấy trên bàn có một phần ăn sáng dinh dưỡng
-Ai gửi cái này chi tớ vậy Sakura?
-Jack á!
-Tớ biết rồi.
Từ bên ngoài có thêm người gửi thức ăn đến cho Ino.
-Là ai gửi cho tôi vậy?
- Một anh chàng mặc áo khoác jean, chạy chiếc xe máy loại cũ.
-Là Sai?Cảm ơn anh nhiều.-Cô cười với anh bạn đưa thức ăn giúp mình rồi mở hộp thức ăn của Sai ra xem.
-Wow!sướng nha sướng nha!toàn món mà cậu thích!
-À...ừm...nhưng giờ nhiều quá tớ ăn không hết,Sakura cậu ăn giúp tớ hộp của Jack nha.
-A!được hả!
-Được chứ.
-Cảm ơn bé Heooooo!
Những ngày tiếp vẫn vậy,bữa sáng trưa đều có thức ăn từ 2 người đàn ông gửi đến. Vậy là từ đó Sakura có thức ăn miễn phí từ Ino mỗi ngày.
Hôm nay tan ca làm cô ra đứng đợi Jack đến đón như đã hẹn. Bỗng dưng có một cơn mưa đổ xuống.
-Sao trời lại mưa như lúc này chứ.-Ino đưa tay che mưa và trách thời tiết oái oăm.
Nhưng chỉ vài giây sau lời trách móc đấy,một cánh tay mạnh mẽ tay cầm chiếc dù che mưa cho cô.
-Sai? Anh làm gì ở đây vậy?
-Anh...anh đi ngang qua đây thì thấy em đang đứng nên lại gần.
-À ừm...-Cô đứng im lặng để Sai che mưa.
-Thời tiết dạo này thất thường, sao em ra ngoài không mang dù theo?
-Hôm nay em quên.
-À...ừm...nhìn trời mưa...anh nhớ khi xưa quá.
-...
-Anh nhớ lúc anh và em đi học...cũng có cơn mưa bất chợt như vậy...rồi chúng ta trú mưa ở dưới trạm xe bus...rồi...
-Rồi em hôn anh.
-À ừm...đúng vậy...
-7 năm trôi qua nhanh thật,nó làm anh nhớ ngày xưa quá.
-Em cũng vậy.
Họ cười đùa nói chuyện với nhau như đã lâu lắm rồi 2 người chưa thân mật như vậy.Jack lái xe đến công ty và đón cô đi ăn tối.
-Xin lỗi anh đến trễ.
-Không sao đâu.
Ino lên xe và không quên gửi một lời tạm biệt đến Sai.
-Tạm biệt anh,Sai.
-Tạm biệt.
Lên xe và đến nhà hàng, họ cùng nhau ăn tối nhưng không ai nói lời nào. Đến gần cuối bữa Jack mới lên tiếng.
-Dạo này anh thấy tên Sai hay đến nhà em lại còn mang thức ăn cho em đến công ty.
-Anh sao vậy? Hôm nay sao lại nói mấy câu này?
-Anh không thích,anh không muốn Sai tiếp cận em.
-Không phải là em để anh ấy tiếp cận,mà Sai tự tìm em,Sai tự tiếp cận em.
-Vậy em tìm cách né hắn rà đi,anh cảm thấy không vui.
-Này Jack...
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi cuộc gọi điện của Jack.
-Đợi anh tí.
-Được.
Jack ra ngoài nói chuyện điện thoại tầm 2 phút sau thì trở vào.
-Xin lỗi anh có việc bận nên không thể đưa em về nhà.
-Không sao,em tự bắt xe về.
-Em nhớ cẩn thận.- Jack hôn nhanh lên trán cô rồi đi tính tiền và ra ngoài về.
Ino thở dài rồi cũng kết thúc bữa ăn của mình. Cô ra ngoài bắt xe thì gặp Sai.
-Chào em.
-Anh đi đâu vậy?
-À ờ...anh đi mua đồ ăn.
-Ờ.
-Mới giờ này mà không có chiếc taxi là sao!-Ino càu nhàu sau hơn 10 phút đứng đợi.
-Giờ không để cho người nghỉ ngơi à.
Ino liếc nhìn Sai tức giận.1 chiếc xe bus chạy đến và dừng lại.
-Lên không?
-Không!
-Chuyến cuối rồi đấy.
-Em đã bảo là không!anh biết mà...-Cô thoáng đỏ mặt rồi cũng chấp nhận lên xe.
Trên chuyến xe cuối,chỉ có 2 người họ,Sai nhìn người vợ của mình thần cươid hạnh phúc còn Ino thù cảm thấy hơi khó chịu. Cô quay mặt lại thì Sai giả vờ ngủ gật gù trên ghế.
-Đúng là tên đáng ghét.
-Nhưng em yêu tên đáng ghét này mà.-Sai ngước mặt dậy cười tinh nghịch với Ino.
-...-Cô đỏ mặt và né tránh ánh nhìn của Sai.
Đến đoạn đường dẫn về nhà Ino,họ xuống xe và cùng nhau về nhà.
-Lâu lắm rồi anh mới được đi cùng em như vậy.
-Phải...
Họ im lặng cùng nhau đi,không 1 lời nói phát ra nhưng cảm giác ấm áp bủa vây xung quanh. Đi và đi họ cũng đến trước cửa nhà Ino.
-Tới nhà em rồi.-Ino quay lại nhìn Sai nói.
-À tới rồi,lẹ quá.
-Hổng ấy mình đi lại từ đầu được không?
-Em vào trong nha!anh còn gì muốn nói với em không?.-Ino cười hạnh phúc.
-...-Sai ngại ngùng gãi đầu.
-Vậy thôi.
Cô vừa đi được một bước thì cánh tay ấm áp giữ cô lại và kéo cô sát vào cơ thể mình. Một nụ hôn ấm áp thật sâu được trao trên môi. Ino vòng tay qua cổ Sai để kéo anh gần mình hơn. Rời đôi môi mềm lại, Sai ôm lấy Ino thật chặt.
-Anh biết anh sai rồi...xin lỗi em nhiều...
-Anh sao vậy? Chuyện qua rồi mà.
-Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải yêu em nhiều hơn....-Anh nói và những giọt nước mắt cũng rơi theo cảm xúc của mình.
-Sai à,còn em thì yêu anh nhiều hơn em nghĩ.
-...
-Xin lỗi anh,em làm anh tổn thương lắm phải không...?- Ino chạm tay vào làm da cứng cáp ướt đẫm nước mắt.
-Không đâu...
-Em sai rồi,em...em đã từng rất ghét anh,có lúc còn chẳng muốn thấy mặt anh...nhưng mà sau tất cả...em khoing thể nào sống thiếu anh...
Ino choàng tay lên cổ Sai hôn anh thêm một lần nữa,ngọt ngào hơn nữa,mãnh liệt hơn nữa.
-Anh yêu em.
-Em cũng yêu anh.
Họ ôm nhau hạnh phúc sau bao tháng ngày mờ nhạt.
-Mình làm lại từ đầu nha,hay chúng ta làm lại từ đầu được không?
-Được,em đồng ý,nhưng không phải hai chúng ta,mà là ba.
Sai ngưng lại,đẩy nhẹ cô ra để nhìn sâu vào đôi mắt xanh dương của cô.
- Không,chỉ hai chúng ta,em...em phá cái thai được không...?
'Chát' một cái tát được giáng xuống thật mạnh vào mặt của người đàn ông. Ino chỉ thẳng tay vào mặt Sai đầy căm giận.
-Đừng bao giờ...đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Ino bỏ đi vào nhà để lại Sai đứng sượn người vì lời nói đâm thẳng vào tim Ino.
-Trời ơiiiiiii!!!!
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là Ino sẽ sinh,hôm nay cô đến bệnh viện khám thai và không có mặt của Jack hay Sai.
Một vị bác sĩ đã từng điều trị cho Ino trong vụ tai nạn 5 năm trước thấy Ino đang mang thai nên đầy bất ngờ. Ông ấy gọi Ini vào căn phòng điều trị của mình để nói chuyện.
Nước mắt Ino rơi ra khi nghe những lời nói từ bác sĩ về sự thật mà Sai đã che giấu.
-Sai không nói gì với cháu sao?
-Không...anh ấy chưa bao giờ nói với cháu về chuyện này...
-Thằng đấy tệ thật,chuyện quan trọng vậy mà không nói với vợ.
Nước mắt Ini không ngừng rơi,cô bắt xe và đi thật nhanh về nhà Sai nhưng đã khóa cửa,cô đến phòng tranh nơi Sai làm việc mong sẽ gặp được gương mặt thân quen của người yêu.
-Choji,anh có thấy Sai đâu không?-Cô thở dốc nói.
-Sai nó đi đâu cả tháng nay rồi,nó nói là cảm thấy có lỗi với em nên không dám hiện diện trước mặt em.
-Đồ ngốc mà...-Ino không thể ngưng được nước mắt nơi khoé mắt của mình.
-Sai có gửi em cái này,nó bảo khi nào gặp em thì đưa em.
-Chìa khóa nhà?
-Anh không biết nữa.
-Cảm ơn.
Ino lại thêm một lần về lại nhà Sai,cô từ từ mở cửa phòng. Căn nhà vẫn vậy, vẫn có mùi sơn thoang thoảng,mùi gỗ trong nhà. Cô sải bước đến phòng ngủ của mình và Sai thì thấy có một quyển sách viết tay đặt ngay ngắn trên bàn.
Cô ngồi vào bàn và mở quyển sách ra xem. Đó là những lời chân thành và lời xin lỗi từ tận đáy lòng mà người đàn ông cô yêu dành cho đứa bé trong bụng và chính cô. Cô lại khóc,khóc ngất vì sự ngu muội của mình,khóc vì người đã âm thầm bảo vệ cô.
-Anh là đồ ngốc...anh là đồ đáng ghét...
-Tại sao anh không nói cho em sớm hơn...tại sao anh lại giấu nó...
-Ngốc...trở về với em đi...em không sống thiếu anh được...
-Trở...về...đi...
Ngày tháng lại trôi qua,Jack luôn bên cạnh cô nhưng điều đó không khiến cô yêu anh ấy.
-"Anh ở đâu vậy?Em sắp sinh rồi,em nhớ anh"
Cơn đau bụng dần mạnh mẽ hơn đó là dấu hiệu của sự sinh nở,Ino đau đớn quằn quại gọi ba mẹ đưa cô đến bệnh viện. Vào phòng cấp cứu,tất cả bác sĩ đều ra sức phẩu thuật đưa đứa bé ra và duy trì sự sống của cô.
-Sai...Sai à...anh đâu...Sai...- Ino mê man gọi tên Sai yếu ớt.
Bác sĩ phải ra ngoài gọi người nhà tên Sai để cô ấy có thể yên tâm thực hiện ca phẩu thuật.
Lúc này,Sai vừa từ nhà người bạn già của anh lấy xe đạp chạy bán sống bán chết. Chạy gần đến bệnh viện cậu bị vấy xe ngã nhào ra đường. Anh đau đớn lết từng bước đến xe đạp và tìm điện thoại của mình bị văng mất. Một cuộc gọi từ mẹ Ino, anh xác định vị trí điện thoại và lảo đảo nhặt điện thoại lên.
-Alo...cháu nghe...cháu sắp tới rồi...
-Bác nói với Ino...
Bỗng dưng từ phía bên Sai nghe một tiếng còi xe rất lớn và ầm... Đầu dây không nghe một tiếng hồi âm từ Sai.
Sai nằm dài ra đường,máu chảy ra tạo thành vũng to.
-I...n...o...
Người dân xung quanh đường chạy đến đưa đến bệnh viện.
-Sai!Sai!Cháu đâu rồi!-Mẹ Ino khóc nắm chặt điện thoại gọi tên Sai.
-Sai...Sai...-Ino rơi nước mắt gọi tên Sai bên trong phòng cấp cứu.
'Bíp......'
Cửa phòng bệnh của nam bệnh nhân được mở ra,một nữ bệnh nhân khác bước vào.
-Hai tháng rồi,anh còn ngủ nữa sao?- Cô nắm lấy bàn tay còn chút hơi ấm đưa lên má mình.
-Đồ ngốc,anh mà không chịu thức em sẽ không cho anh ngủ trên gường đấy.-Cô gượng cười rồi im lặng.
-Anh tỉnh dậy đi...em nhớ anh...con cũng nhớ anh...
Bỗng dưng cánh tay Sai có sự chuyện động dù rất nhỏ và Ino cảm nhận được. Cô vui mừng chạy ra gọi bác sĩ vào kiểm tra.
Và ba ngày sau,đôi mắt đen của Sai cũng mở ra. Cậu xoa đầu rồi bước chân xuống nền đất và đi tìm phòng Ino.
Mở cửa vào cậu thấy Ino đang nằm ngủ bên đứa con bé nhỏ của mình. Anh bước chậm rãi đến hôn lên má đứa bé và đôi môi ấm của người vợ của mình.
-Cảm ơn trời đất đã không mang em đi.
Cậu quay bước ra khỏi phòng thì bị giữ lại bởi bàn tay mềm mịn.
-Anh định bỏ mẹ con em đi nữa à?
Cậu trở lại gường bệnh của Ino ôm lấy đôi tay Ino và khóc.
-Anh xin lỗi...xin lỗi em vì tất cả...
-Em cũng vậy,anh đừng bỏ em đi được chứ...em không thể sống thiếu anh...
-Được,anh sẽ không đi đâu bỏ mẹ con em hết!
Sai ôm Ino và hôn nhanh lên môi cô.
-Con của ba à,con là một chàng trai khôi ngô lắm đấy,con sẽ mang lại hạnh phúc cho người con yêu đừng như ba đấy.-Anh cười và bế chàng trai nhỏ lên.
-Em đã tìm ra một cái tên nhưng vẫn chờ anh tỉnh dậy để đích thân anh đặt tên.
-Vậy...Inojin nhé?
-Inojin? Cái tên đấy thật đẹp.
Sai ngồi bên vợ để vợ tựa đầu vào mình và ngắm nhìn thiên thần đang ngủ.
-À mà...còn chuyện Jack với anh,ai mới là ba đứa bé?
-Chuyện đó....- Cô cười tinh nghịch và hôn nhanh lên môi Sai.
-?
-Inojin không phải con của Jack,mà là con của ba Sai ngốc nghếch.
-Thật sao?
-Phải.-Cô chu môi trêu chọc Sai.
-Cảm ơn em,cảm ơn em đã mang thiên thần đến bên anh.
Sai vui mừng đến rơi nước mắt ôm lấy vợ cười rạng rỡ họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc...
__________________
Văn phong tốt chưa? Nội dung có vẻ ổn.
Xin lỗi vì sự chậm trễ😔
NaruHinaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top