[NejiTen] Tái sinh kì diệu
Mấy nay ko ra chap xin lỗi mọi người tại bài nhiều quá, ăn cơm còn ko có thời gian nấu. Hiện tại đang sống như kiểu tự lập nên tui cũng khổ lắm à nghen.
Mà lí do chính là tại tui lười😅
Xin lỗi mọi người
================================
Neji và Tenten đã lấy nhau được 8 tháng,họ rất yêu thương nhau. Nhưng có 1 người ko thích sự yêu thương đó, là đại tẩu của Neji,cô ta lấy huynh của Neji chỉ vì sự ép buộc,người mụ ta yêu là Neji. Nhưng buồn nỗi, huynh của Neji đã mất được 1 năm. Và lợi dụng điều đấy,ả đã tìm rất nhiều cách để giết Tenten.
Tenten đang có trong bụng 1 sinh linh đang dần lớn lên. Cả gia đình ai cũng vui mừng và tận tâm chăm sóc cô. Và điều đó đồng nghĩa với việc mụ ta càng thêm ghen tức và càng muốn giết cô cùng đứa trẻ hơn.
-Tenten,nàng đang mang thai phải đi đứng cẩn thận.- Neji ân cần dìu Tenten ra ngoài vườn hóng mát.
-Chàng yên tâm,thiếp biết mà.
-Nàng có điều chi là ta ko sống nổi đâu đấy.
-Cảm ơn chàng.
2 người đến ghế đá ngồi,cùng nhau trò chuyện.
-Chàng áp tai vào bụng thiếp xem,đứa trẻ đang đạp đấy.
-Đúng thật,con chúng ta đang đạp.- cậu áp tai và vui mừng reo lên.
-Chắc sẽ là 1 bé trai mạnh mẽ,thông minh như chàng.
-Hoặc có thể là 1 cô bé dễ thương,xinh đẹp,nhân hậu như nàng.
-Thiếp thấy mình thật có phúc khi lấy được chàng.
-Ta cũng rất hạnh phúc khi có nàng bên cạnh.- Neji kê trán mình vào trán Tenten và nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Cảnh tượng thật sự rất hạnh phúc, lãng mạn ấy khiến người ta còn phải chạnh lòng vì họ quá đẹp đôi. Nhưng có 1 người ko thích thế.
-Rồi chàng sẽ là của ta đấy Neji,ả Tenten kia và đứa trẻ sẽ ko bao giờ xuất hiện.- là mụ đại tẩu tàn ác,ả đang toan tính điều chi hại Tenten.
Tenten ngồi đó ngắm cảnh được vài phút thì cảm thấy mệt nên Neji dìu cô vào nhà.
-Nàng ở đây nghỉ ngơi ta đi ra cửa tiệm kiểm tra hàng về.
-Chàng cứ đi.
-Nàng đừng có động tay chân đấy,ko lại anh hưởng đến thai nhi.
- Vâng,thiếp biết rồi.
-Ta đi đây.- Neji hôn nhẹ lên môi cô rồi
đi.
Mụ đại tẩu biết Neji đã đi nên mụ bắt đầu hãm hại Tenten. Ả xuống bếp chuẩn bị 1 bát canh gà có chứa độc và bê lên cho cô.
-Tenten,muội ăn canh gà đi, mẹ dặn ta chuẩn bị cho muội đấy!- Ả giả vờ thân thiện.
-Cảm ơn tẩu.
Tenten ngoan ngoãn lại ăn.
-"Để xem mày chết như thế nào"- cười gian.
Đột nhiên,cơ thể Tenten nóng lên, bụng cô đau và nóng như ai đó đốt lửa bên trong.Đau quá cô khụy xuống nền đất cầu cứu.
-Đại tẩu....bụng muội đau quá....cứu muội với....
-Xin lỗi nhưng ta dùng thuốc hơi nhẹ tay rồi nhưng ko sao muội đáng bị thế. Haha!- Và ả ta bỏ đi mặc kệ Tenten đang đau đớn.
-Có ai ko...cứu tôi với...sắp sinh rồi....
1 cô bé nô nì mang thuốc đến cho Tenten thấy cô đang đau đớn nên nhanh chóng đỡ cô lên gường và đi gọi bà mụ và Neji về.
5p sau,Neji cùng bà đỡ trở về.
-Tenten!muội có sau ko?
-Mời thiếu gia ra ngoài,tôi phải hạ sinh đứa bé nhanh nếu ko cả 2 sẽ chết!
-Trông cậy vào bà.
Và Neji ra ngoài,tiếng la của Tenten càng làm cậu lo lắng. Neji cứ đi đi lại lại.
-Neji!bộ nương tử đệ sắp sinh à?- giả nai.
-Vâng,nàng đang sinh ở bên trong.
-Mong mẹ tròn con vuông "chết đi đồ đáng ghét"
Chừng 10 phút sau, bà mụ mang gọi Neji vào.
-Sao rồi bà?vợ tôi con tôi sao rồi?
-Xin lỗi cậu,nhưng đứa bé ko khóc,nhịp tim cũng rất yếu.
Đứa trẻ chỉ lớn hơn bàn tay 1 chút. Đứa bé đã gần như sinh non.
-Con tôi.- Neji bế đứa trẻ mà đau sót.
-Neji....thiếp muốn bế con 1 chút...-Tenten yếu ớt nói.
-Nàng ổn chứ Tenten?- Neji bế đứa trẻ đặt vào lòng Tenten.
-Thiếp sắp ko...nổi nữa rồi...mong chàng hãy...chăm sóc con chúng ta...thật tốt...
-Nàng nói gì vậy?
-Đây là bé gái....mẹ đặt con là Nejin... con phải ngoan...nghe lời ông bà...cả cha nữa...-Tenten nói mà nước mắt cứ rơi.
- Nàng đừng bỏ ta chứ Tenten...- Neji nắm chặt tay cô khóc.
-Thiếp xin lỗi...mong chàng hãy thay thiếp chăm sóc Nejin chúng ta...
-Tenten nàng đừng như thế...
-Hãy nói với Nejin...thiếp vẫn...bên con...thiếp yêu chàng...- Nụ cười cuối được nở trên khuôn mặt cô.
Và Tenten đã chết.
-TENTEN!!!- Neji đau khổ hét lên.
-" thế là mẹ con nó đã chết,Neji là của ta!!!"
Bỗng dưng tiếng khóc của Nejin vang lên vô cùng mãnh liệt.
-Oaaaaa....Oaaaa...
- thiếu gia!đứa trẻ đã khóc, tiểu thư đã sống lại,chúc mừng thiếu gia!
-"Tại sao lại thế chứ,rõ ràng mình đã giết được 2 mẹ con nó."
-Nejin....- Neji bế con mình lên và khóc, nước mắt hạnh phúc hào với nổi buồn mất nương tử.
Ngày hôm sau,tang lễ của Tenten được tiến hành. Neji bế con mình và như người mất hồn.
-Neji,chuyện cũng đã qua rồi,đệ đừng buồn như vậy.- Ả lại gần quan tâm cậu.
-Cảm ơn tẩu,đệ sẽ cố gắng chăm lo cho Nejin thật đầy đủ tình thương.
Kể từ hôm đó, Neji cứ cấm đầu vô công việc ở cửa tiệm và còn rất quan tâm cho Nejin. Đôi khi cậu còn bế Nejin ra cửa tiệm cùng mình.
-Nejin chơi đồ chơi nha,để cha làm việc.
-A...a...a...
Nejin ngoan ngoãn cầm cái trống đồ chơi lên chơi.
-Con thật xinh xắn như mẹ con vậy đấy Nejin.
-A...a...cha...cha...
Dù chỉ ra đời vài tháng nhưng cô bé đã có thể nói bập bẹ vài từ.
- Nejin của cha vừa giỏi vừa ngoan.- Neji hôn lên trán Nejin như 1 thói quen với Tenten.
Ả đại tẩu kia mang thức ăn đến cho Neji.
-Neji,thức ăn của đệ đây.
- Cảm ơn tẩu.
Neji bế đứa bé vào nôi rồi ăn cơm.
-Nejin ngoan để cha ăn cơm nha.
-a...a...
-Để tẩu chăm cháu giúp đệ nha!
-Vâng,nhờ tẩu.
-Nejin ngoan của dì,để dì bế cháu ra ngoài chơi nha.
-Oaaa...Oaaaa...- Nejin lúc nào cũng khóc khi ả ta bế.
-Chắc Nejin đang vui lắm!"im con con quỷ"- Ả cười giả tạo.
-Nhờ tẩu.
Ả bế Nejin ra ngoài và...
-Tại sao mày ko chết ngay lúc đó chứ!
-Tao sẽ ghết mày!
Ả định bóp cổ Nejin nhưng rất may có ai đó đến gọi ả.
-Đại Phu nhân! thiếu gia gọi phu nhân bế tiểu thư vào để uống sữa.
-Ta biết rồi."Tại ngươi mà ta ko giết được con nhỏ này"
-Vâng.
Ả tức tối nhưng vẫn bình tĩnh bế Nejin vào.
Những ngày đó cứ trôi qua,Nejin ngày 1 lớn. Ả vẫn luôn tìm cách bắt Neji lấy mình. Nejin giờ đã 3 tuổi và cô bé khác hoàn toàn với những đứa trẻ khác,cô bé thích ngủ riêng nên ngủ ở phòng kế bên phòng Neji.Và lợi dụng điều đó ả luôn tìm cách hại cô bé nhưng đều đó ko bao giờ thực hiện được vì có 1 luồn sức mạnh gì đó bảo vệ Nejin.
-Cha ơi,cha kể về mẹ cho con đi,con muốn nghe nhiều về mẹ hơn.
- Mẹ con có mái tóc dài và nâu giống con. Nụ cười rất xinh và mẹ con luôn cười dù chuyện gì xảy ra. Con thật sự rất giống mẹ con.- Neji hôn lên trán Nejin.
- Sao cha thích hôn trán con thế?
-Vì đó là điều cha thể hiện tình cảm với con giống mẹ con vậy.
- Tối qua con có gặp mẹ trong mơ,mẹ bảo con có đôi mắt đẹp giống cha và còn thông mình giống cha nữa.
-Thế lần sau con nhớ nói với mẹ cha rất yêu 2 mẹ con lắm.- Nejin vẫn hay nói vậy vì cậu nghĩ đó chỉ là lời nói đùa của 1 đứa trẻ.
-Vâng ạ,tối nào con cũng hay gặp mẹ,mẹ còn kể chuyện cho con nữa.
-Ừm,thôi trễ rồi con đi ngủ đi.
-Vâng ạ.- Nejin cười rồi lon ton chạy về phòng.
-Nếu Nejin đã gặp được nàng thì sao nàng ko gặp ta chứ.
Tối đó,mọi người đều đi ngủ. Tenten hiện lên và vào phòng Neji.
- Xin lỗi chàng nhưng thiếp chưa thể gặp chàng được,sẽ có ngày thiếp quay về bên chàng.
Và cô sang phòng Nejin như mọi ngày.
- Nejin ngoan của mẹ, con thật dễ thương.
-Mẹ xin lỗi vì ko chăm sóc con,nhưng ko bao lâu nữa mẹ sẽ về với gia đình ta.
Mụ ta canh lúc Nejin và cả nhà đang ngủ nên mò vào phòng định giết cô bé.
-Hôm nay tao sẽ giết mày!
-Là mụ ta,bà sẽ ko bao giờ giết được con ta đâu!
Tenten tạo những tiếng động và còn thổi gió dọc sau gáy ả.
-Cái cảm giác gì thế này!lần nào định giết con nhỏ cũng có cảm giác này.
Đột nhiên bên tai ả có đâu đó tiếng gọi.
'đại tẩu....tẩu định làm gì Nejin...'
-Cái gì vậy chứ!đáng sợ quá.
Ả sở da cả gà và sợ hãi nên đành từ bỏ.
Sáng hôm sau,nhân lúc Nejin cùng ông bà sang nhà họ hàng. Ả lợi dụng điều đó đi dụ dỗ Neji.
-Neji đệ có bận ko?
-Hôm nay đệ ko ra cửa tiệm mà chỉ ở nhà xem sổ sách.
-Ừm "Thời cơ đã tới"
- Neji,đệ cũng mất vợ 3 năm rồi sau đệ ko lấy thêm nương tử để chăm sóc cho Nejin đầy đủ hơn.
-Đệ chỉ chung thủy với Tenten nương tử đệ.
-Neji,ta yêu đệ nhiều lắm,ta muốn làm nương tử đệ.
-Tẩu nói gì vậy chứ! đại huynh đã mất mà tẩu lại nói vậy!
-Tẩu ko quan tâm,ta yêu đệ!- Ả xà lại chổ Neji nhưng bị cậu đẩy ra.
-Xin lỗi tẩu,đệ ko thể làm thế,người đệ yêu chỉ có mỗi Tenten và Nejin. Tẩu nên xem lại bản thân, làm con dâu nhà Hyuga đừng có nói những điều xằn bậy đó.- Nói xong cậu bỏ ra ngoài.
-Neji!
Ả ngồi đó tức tối vì bị từ chối. Neji thì đi ra chợ thư thái đầu óc.
-"Sao tẩu ấy lại có thể nói thế chứ? đại huynh rất yêu thương tẩu ấy mà"
Do vừa đi vừa suy nghĩ,cậu vô tình đụng trúng 1 cô gái và làm ngã đồ của cô.
-Xin lỗi cô,tôi ko cố ý.
-Ko có gì,thiếu gia ko cần quan tâm.
Neji nhặt đồ lên giúp cô.Và cậu nhìn thấy khuôn mặt giống Tenten của mình.
-Tenten?
-Xin lỗi thiếu gia tôi là Kiri ko phải Tenten.
-À tôi nhận lầm người,vợ tôi mất cũng lâu rồi.
-Ko sao,tạm biệt thiếu gia tôi có việc.
-Tạm biệt cô nương.
Kiri lướt qua Neji lạnh lùng.
-"Xin lỗi chàng thiếp vẫn chưa thể nói cho chàng biết thiếp đã trở về"
Sau khi đi dạo quanh chợ,Neji ra cửa tiệm rồi về nhà. Tối đó cậu gọi Nejin sang phòng mình ngủ.
-Cha à,mấy hôm nay mẹ ko về chơi với con.
-Chắc mẹ bận đấy con.
-Vậy giờ cha kể chuyện cho con nghe đi.
-Để cha kể chuyện công chúa thủy tề cho con nghe.
-Vâng ạ.
Neji bắt đầu kể, cô bé chú ý lắng nghe.
-Thế là cả cả 2 người hạnh phúc bên nhau.
-Công chúa thủy tề có xinh đẹp ko cha?
-Xinh như mẹ con vậy đó.
-Ồ, vậy chắc cô công chúa đó xinh đẹp giống Nejin vì con giống mẹ mà.- Cô bé cười tinh nghịch.
- Ừm,thôi con ngủ đi.
-Vâng ạ.
Neji đắp chăn cho Nejin và ngủ cùng cô bé. Bỗng dưng trong đầu cậu lúc này cứ nghĩ đến cô nương tên Kiri gặp ở chợ.
-"Tenten nàng giờ ở nơi đâu,ta thật sự rất nhớ nàng. Cô gái tên Kiri đó rất giống nàng từ cử chỉ cho đến ngoại hình,nhưng cô ấy lại lạnh lùng"
Trong lúc đó ở gần sông, Kiri-Tenten đang đứng đó ngắm ánh trăng.
-Tenten,tại sao giờ này con vẫn chưa xuống thủy cung?
-Thưa vua cha con chỉ muốn ngắm trăng 1 chút.
- Con đang nhớ về phu quân và con gái con à?
-Vâng ạ.
-Ko sao đâu con gái, ta đã tìm cách để con trở lại thành con người.
-Cảm ơn vua cha,con thật sự rất may mắn khi gặp vua cha.
-Ta cũng vậy, ta thấy cảm động cho tình cảm phu thê cũng như tình mẫu tử của con.
-Vâng cảm ơn vua cha.
- Giờ con đi về thủy cung sớm,trời trở lạnh rồi đấy.
-Vâng,con sẽ trở về ngay ạ.
-Ừm.
Thật ra trong lúc thủy táng Tenten theo phong tục.Vua thủy tề hiểu được tình cảnh của Tenten nên đã giữ lại thể xác và tìm lại lại linh hồn của Tenten.Số của cô vẫn chưa tận vì cô bị người khác hãm hại.
Sáng hôm sau, Kiri-Tenten ra chợ bán rau. Nejin cũng ra chợ cùng cô nô nì Mae mua ít đồ. Do chợ quá đông người nên cô bé bị lạc.
-Cô Mae ơi!cô đâu rồi! huhu...cô Mae ơi!- Nejin đứng đó khóc.
Tenten đi ngang thấy Nejin đang khóc nên cô lấy tấm khăn che mặt lại và tới hỏi thăm.
-Cháu bé cháu lạc mẹ à?- Tenten xoa đầu Nejin.
-Cháu...bị lạc cô Mae...cô đi đâu...mất tiêu rồi...
-Cháu đừng khóc nữa,có cô ở đây.- Tenten ôm chầm lấy Nejin vì tình mẫu tử lâu ngày gặp lại.
-..."Cảm giác giống trong mơ khi gặp mẹ"
-Để cô dẫn cháu về nhà nhé!
-Cảm ơn cô.
Và Tenten cùng Nejin đến gia trang nhà Hyuga.
-Đây là cháu sao?
-Vâng ạ, cháu là Hyuga Nejin, nghe cha bảo tên cháu là do mẹ cháu đặt.
-Tên cháu đẹp thật.- Tenten xoa đầu Nejin.
-Cô vào nhà cháu chơi nhé!
-Thôi cô ko vào đâu, cô phải ra chợ nữa.
-Cô cứ vào chơi với Nejin đi mà.
Và dù cho cô có ko đồng ý nhưng Nejin vẫn kéo cô vào nhà mình.
-Cha ơi!
-Nejin con về rồi thì đi tắm đi.
-Vâng ạ nhưng con chưa muốn đi tắm.
-Chào thiếu gia.
-Cô nương đây là....Kiri?
-Vâng.
-Sao cô ko gỡ nón xuống và ngồi uống trà?
-Nhưng tôi phải đi ngay.- Và cái khăn che mặt cô đột nhiên rơi xuống.
-Mẹ... LÀ MẸ!- Nejin nghĩ Kiri là mẹ nên ôm cô vỡ òa.
-Cô ko phải mẹ cháu,cô là Kiri.
-Nejin ko phải mẹ con đâu,chỉ là cô Kiri giống mẹ con thôi.
-Mẹ đừng bỏ con,con nhớ mẹ lắm!- Cô bé ôm chặt lấy Tenten ko cho cô đi.
- Cô có thể ở lại chơi với con gái tôi vài ngày ko?
-Nhưng tôi....
-Mẹ ở lại đi,ko con khóc đấy!- Nejin giả vờ.
-Được rồi được rồi,cô sẽ ở lại với cháu.- Tenten ôm lấy Nejin vì sợ con bé khóc.
-Cảm ơn mẹ!
-Để con cho mẹ xem phòng của Nejin.
Và Nejin kéo Kiri sang phòng mình.
-Con đừng gọi cô là mẹ,cô là Kiri.
-Nhưng trong mơ mẹ là mẹ con mà. Con ko thể ko gọi mẹ được.
-Nếu cháu muốn thì đành vậy.
Vào đến phòng,Nejin cho cô xem những thứ đồ chơi, và vài kỉ vật của mẹ cô.
- Đây là chiếc lược mẹ Tenten hay dùng chải tóc.
-"Neji còn giữ lại chiếc lược yêu thích của mình"
-Mẹ Kiri chải tóc cho Nejin nhé.
-Cũng được.
Tenten chải tóc của cô bé,nó mượt mà và dài giống tóc cô.
-Tóc Nejin đẹp giống ai thế?
- Giống mẹ Tenten ạ.
-Mẹ cháu chắc xinh đẹp lắm.
-Vâng ạ,Nejin giống mẹ Tenten và mẹ Tenten giống mẹ Kiri vậy.
-...
Trong lúc cảm xúc dâng trào,Kiri-Tenten ôm lấy Nejin.
-Mẹ ơi....- do quá mệt và cảm giác ấm áp từ Kiri nên Nejin ngủ gật khi cô ôm.
-Nejin của mẹ thật dễ thương, con có đôi mắt ngọc trai tuyệt đẹp của cha con.- Cô đặt Nejin ngay ngắn lại và hôn lên trán cô.
-Mẹ ơi...
-Con dễ thương thật.
Sau khi ngắm Nejin ngủ,cô định xuống bếp làm chút bánh cho con gái mình khi cô bé thức. Mụ đại tẩu đang dưới bếp thấy ai đó giống Tenten nên hốt hoảng.
-Chào đại tẩu!lâu ngày ko gặp.
-Tenten!?!Sao cô lại hiện hôn lên đây!tôi ko cô ý giết cô đâu!làm ơn đừng giết tôi!
-Tẩu đang nói gì đấy?
-Tôi lạy cô!Neji yêu cô nhiều lắm!tôi ko thể chiếm được đệ ấy! Tôi lạy cô!- Ả sợ hãi quỳ lạy.
-Biết thế thì tốt, tôi biết tẩu nhiều lần hãm hại Nejin con tôi nên hôm nay tôi về đây...để giết cô đấy.- Tenten kê sát tai ả đại tẩu nói.
-Tôi lạy cô! cô muốn tôi làm gì!
-Đừng làm hại Neji và Nejin của tôi.
-Được được!cảm ơn cô!đừng giết tôi!
Ả sợ hãi bỏ về phòng ở trong đấy ko ra ngoài. Tenten làm xong bánh thì mang lên phòng Nejin và Neji đang ngồi đấy xem lại kỉ vật của nương tử mình.
-Chào thiếu gia.
-Chào cô nương.
-Đây là chiếc lược yêu thích của Tenten ,cô ấy rất hay dùng nó.
-Tôi có nghe Nejin kể.
- Con bé giống mẹ nó lắm.
-...- trong giât phút đấy,Kiri-Tenten ko kiềm được cảm xúc,cô đặt tay lên má cậu.
-Cô....
-Tôi xin lỗi,tôi ko cố ý!
Cô vội rút tay lại nhưng Neji nắm chặt tay cô.
-Cô đừng rút lại,cảm giác này giống vợ tôi lúc trước.
-...
-Cô thật sự...rất giống Tenten.
-Neji...
Neji cũng ko kiềm được cảm xúc nên hôn lên môi cô giống như hôn vợ mình. Và Kiri để vậy cho cậu hôn.
-Xin lỗi cô,tôi ko cố ý!
-Ko...ko sao...- Cô đỏ mặt và quay mặt đi chổ khác.
Trên cổ Kiri có 1 vết sẹo nhỏ do ko may cậu lỡ làm cô bị thương lúc họ đang cùng nhau nấu ăn. Cô đã vô tình đã để lộ nó, và Neji đã thấy nó.
-Vết sạo!Tenten!- cậu nhận ra và ôm lấy cô.
-Thiếu gia làm gì vậy chứ!- cô cố đẩy ra nhưng ko được.
- Nàng là Tenten!Vết sẹo trên cô nàng do ta bất cẩn gây ra.
-...
-Nàng là Tenten!
- Neji...thiếp ko thể giấu chàng được nữa...thiếp là Tenten là vợ của chàng.
-Tenten... Làm sao nàng có thể sống lại
được chứ?
-Thật ra long vương đã cứu thiếp và cho thiếp ở dưới thủy cung phục hồi nguyên khí.
-Cảm ơn ngài!cảm ơn trời đất đã cứu nương tử tôi!
-Mấy năm nay,thiếp vẫn luôn dỗi theo hình bóng của chàng và cả Nejin.
- Cảm ơn nàng nhiều lắm.
-Thiếp cũng cảm ơn chàng vì đã nuôi dạy Nejin khôn lớn. Và chàng đã ko lấy thêm ai nữa.
-Ta mãi yêu nàng.
Họ ôm nhau thắm thiết trong nước mắt. Nejin nghe tiếng của cha mẹ nên tỉnh dậy.
-Cha ơi...mẹ ơi...
-Nejin,đây là mẹ ruột của con!
-Nejin...
-Mẹ!!!- cô bé nhanh chóng ôm lấy Tenten và hôn lên trán giống như cha hôn mình.
-Nejin...mẹ nhớ con lắm...
-Con cũng nhớ mẹ nhiều lắm....
-Cảm ơn trời đất đã cho gia đình tôi hạnh phúc trở lại.
-Mẹ Kiri...
-Nejin đây là mẹ Tenten của con đấy.
-Nhưng cha nói mẹ Tenten đã đi xa rồi mà.
-Mẹ Tenten được vua thủy tề cứu sống và trở về với chúng ta.
-Vậy mẹ là...
-Là Hyuga Tenten,mẹ của tiểu thư Hyuga Nejin.
-Mẹ...
Và tất cả cảm xúc đều vỡ òa ra. Hạnh phúc vì gặp được mẹ suốt từng ấy thời gian. Và Tenten đã có thể gặp lại được phu quân của mình,người đã luôn yêu thương và chung thủy với cô tưf lúc cô mất. 1 tình yêu ko phải ai cũng có thể 1 lòng đến vậy.
================================
3539 từ đó mấy bồ, tui thức tận 1h30 viết đấy.
Vì vậy đừng có bơ tui nha,tui khổ quá mà.
SaiIno lên dĩa nào bà con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top