Phần 8

Post phần 8 trước nha, phần 7 sau

#8.1 Mê ngôn tình – phần 1

Hôm nay, mới về tới nhà, Cố Nhâm Phong đã chui vào phòng tắm vừa “kì kì cọ cọ” vừa hát nghêu ngao. Lát sau, có tiếng nói vọng ra:

“Nguyệt yêu dấu, em có muốn đến chà đạp anh không?”

Trần Minh Nguyệt: “.....” Bị ai nhập thế?!

Một tiếng cười dài truyền tới: “Anh có giống Từ Vi Vũ không nào?”

Trần Minh Nguyệt: “......”

Một hôm khác, hai vợ chồng đến tiệm thú cưng để mua quà sinh nhật cho đứa cháu họ. Lúc đi ngang lồng chim, Cố Nhâm Phong kéo vợ lần lượt chỉ vào bốn con chim: đỏ, trắng, vàng, đen, nói:

“Anh muốn nuôi bốn con này.”

“Sao tự dưng muốn nuôi chim? Lại còn đỏ, trắng, vàng, đen?”

“Có phải rất oách không? Giống như Tề Mặc!”

Trần Minh Nguyệt: “......”

Buổi tối, khi hai người đang “vận động” nhiệt tình. Bỗng dưng Cố Nhâm Phong dừng lại, xoa xoa mái tóc ướt của vợ yêu, khẽ nói:

“Nguyệt, gọi cha nào.”

Vị nào đó đang thở hổn hển: “.... ?!!”

“Anh muốn thử cảm giác của Lôi Dận.”

Trần Minh Nguyệt: “!!!!”

# 8,2 Mê ngôn tình- Phần 2

Cố phu nhân rất buồn phiền về tình trạng “động kinh” gần đây của ông xã, bèn nhắn tin cho bà chị ruột Minh Châu đang ở Hồng Kong.

“Chị, dạo này Phong kì lạ lắm!”

“Tên nhóc đó vốn có bình thường đâu, lúc trước bảo em đừng kết hôn với hắn sớm rồi mà không nghe... Được rồi, có chuyện gì nào?”

“Hình như,... Anh ấy đang nghiện ngôn tình....”

Mấy hôm sau, khi chứng “động kinh” của Trần tiên sinh có vẻ thuyên giảm thì nhận được một món đồ chuyển phát gửi từ Hồng Kong cho Cố Nhâm Phong, khỏi nói cũng biết là của ai. Nhưng mà, tại sao lại gửi cho hắn?

Cố Nhâm Phong mở hộp giấy, ánh mắt sáng rực:

“Áo blouse, đồ quân nhân, Diệp Chính Thần? Cảnh phục, An Dĩ Phong? Đồ hình thú, Mục Huyền?....”

Khóe miệng của Trần Minh Nguyệt co rút mãnh liệt. Sao lại gửi mấy thứ này? Còn quyến rũ như vậy?!! Chỉ tưởng thưởng ra vẻ mặt bỉ ổi của bà chị già, tác giả Trần muốn chém Trần Minh Châu một vạn lần!!

Nhưng mà trước khi kịp xử bà chị xấu xa đó, Cố phu nhân đã bị ông xã tinh trùng lên não nào đó nhào tới xử tử trước. Thầy Cố của chúng ta còn không quên dùng món quà của chị vợ “triệt để”.

Một ngày như bao ngày, có một người cười khoái chí thực hiện được âm mưu, có một người được ăn no vô cùng thỏa mãn và có một người ê ẩm cả người không xuống giường nổi......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top