Phần 3

#3.1 Khi bạn thành nhân vật trong tác phẩm của vợ bạn

Giờ giải lao, Cố Nhâm Phong đang ngồi trong căn tin trường thì thầy Vu Tiểu Minh hớn hở chạy tới, tay cầm cuốn sách, mặt hớn hở:

“Phong tử, tôi mua được cuốn “Mật danh” mới ra của Nấm Hương rồi nè, có chữ ký nữa.”

Lông mày của Cố Nhâm Phong giật giật : “Ồ, chúc mừng.”

“Mà cũng lạ, lần nào trong tác phẩm của cô ấy cũng có nhân vật tên Cố Nhâm Phong cả, quyển “Hoa dại” đợt trước thì vai tên giết người biến thái, lần này lại là trùm xã hội đen. Cậu may mắn thật đấy, trùng tên với nhân vật huyền thoại của tiểu Cô*!”

[*Tiểu Cô = nấm nhỏ.]

Khóe miệng Cố Nhâm phong co rút: “......” Đây không phải may mắn!

Thấy vẻ mặt kì lạ của Cố Nhâm Phong, Thầy Vu cho rằng anh không tin, bèn kể lể:

“Này nhé, tôi là fan cứng của Tiểu Cô đó, không tin à?”

Có bảo không tin đâu!

“Bộ đầu tiên của Tiểu Cô “Căn phòng tối” nam chính là Cố Nhâm Phong đó!”

Không phải hắn bị chém 18 nhát rồi chết sao?!

“Sau đó,  “Người đưa tin”, Cố Nhâm Phong là tên cảnh sát ngu ngốc bị nam chính bắn chết.”

Lúc đó mình và Nguyệt còn chưa yêu nhau thì phải? Lúc đó mình đang mập mờ với cô nàng lớp phó.

“Bộ thứ ba, “Chờ ngày nắng mới” là ba của nữ chính chết sau 3 chương đầu.”

Làm ơn đi, Nguyệt viết bộ đó khi mới lớp 11 mà, tôi không già thế đâu!

“Còn nữa, từng là anh lao công, tên phi công ngoại tình, gã thiếu gia bị bệnh giang mai,....”

Không phải nếu không chết thì ở trong ngục à?

“À, bộ “Hôn lễ” Cố Nhâm Phong làm nam chính và sống hạnh phúc.”

Lúc đó tôi và Nguyệt đang yêu nhau, có nên thấy may mắn không?

“Nên cậu phải thấy tự hào chứ!”

Cố Nhâm Phong: “.....” Sau khi đã chết hàng tá lần trong tay vợ?

 

#3.2

 Thầy Cố của chúng ta suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, bèn gọi điện hỏi vợ yêu – cũng chính là vị tác giả Nấm Hương đại danh đỉnh đỉnh kia:

“Nguyệt, dạo này anh xuất hiện trong tác phẩm của em hơi nhiều nhỉ?”

“Đâu có nhiều, bộ nào cũng có anh hết cả!”

“Những năm cấp ba, toàn vai phụ loẹt xẹt chết thảm.”

Ai bảo dám mập mờ với con gái khác, không chịu tỏ tình với em.

“Lên đại học, nam phụ si tình và độc ác.”

Ngu ngốc, người ta ám chỉ rõ thế mà không hiểu tình cảm của người ta.

“Lúc quen nhau, mới thấy sống hạnh phúc mạnh khỏe.”

Nể tình anh tỏ tình và cầu hôn em thôi.

“Lấy nhau rồi, làm boss độc ác, giết người như cỏ rác.”

Cho anh quyền lực thế còn muốn gì nữa!

“Anh nên báo đáp em không nhỉ?”

“Có, tình cảm em dành cho anh nhiều thế nên phải trân trọng đó, chiều về sớm làm việc nhà nha.”

Cố Nhâm Phong: “....... -___-!” Im lặng vài giây lại nói tiếp: “Lấy thân báo đáp được không?”

Trần Minh Nguyệt: “Thân anh vốn chẳng phải của em rồi sao? Lo mà cung phụng em đi. Thôi bái bai nha!”

Thầy Cố: “.... >___<” Rõ là bị vợ bắt nạt mà sao lại thấy ngọt thế này chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top