Ngoại truyện: Ước muốn cuộc đời bằng phẳng...
Tiết trời đầu thu, gió heo may lành lạnh, lướt qua làn da mang đến cảm nhận tuyệt vời và dấu ấn riêng trong mỗi người vào thu, đặc biệt là tôi, Nhân Mã. Đã là 3 tháng kể từ khi tôi bước chân vào nhà anh với tư cách Sư phu nhân. Mới tháng trước thôi chúng tôi vừa có 1 kỉ niệm khó phai với cái áo... à thôi, kể ngay bây giờ đây.
15h vào giữa hạ. Tiết trời oi nóng, cứ vào cái mùa này thì ai mà chả thấy khó chịu cơ chứ?? Mùa hạ nổi tiếng với những cơn mưa rào.
Hôm nay Sư Tử chồng tôi đi có việc, anh bảo đi hơn tiếng sẽ về thôi. Tự dưng....ào ào ào, nước mưa tạt vào khung cửa sổ...mưa rào! Và tôi chợt nhận ra...tôi...vừa mới phơi quần áo ngoài kia!! Chết! Tôi vội vàng ra ngoài hiên thu quần áo.. nhưng thôi rồi... cái áo ngực cỡ B của tôi..bay rồi huhuhu... Tôi nhanh chóng ra cửa, chạy xuống tầng 1, phải lấy lại cái áo, quanh khu này ai cũng biết 1 bí mật của tôi mà chồng tôi không biết đó là..ngực tôi cỡ B nhưng tôi nói với Sư ca...là cỡ C.. anh ý mà biết...chết thôii!! Chạy xuống đến nơi tôi đã thấy cái áo tôi vất vưởng trên cành cây, may quá. Đến lấy nào. Nhảy! Không được. Thử lại. Nhảy cao hơn! Sắp rồi. Bỗng 1 cánh tay rắn chắc túm ngay lấy cái áo của tôi, đưa xuống cho tôi, tôi thầm cảm tạ trời đất đã cho tôi gặp người tốt ngay lúc này...may mà không phải ông ma vương kia, ổng mà thấy size áo này chắc sẽ nói....:"chồng tưởng vợ cỡ C?" Và đến lúc đấy thì tôi có cắt cổ cũng không rửa nhục được..hê hê Ngửng đầu lên, tôi chuẩn bị cảm ơn người đó thì...ối??? Ma vương?? Ma...ma vương!!! Và y như rằng..
- Anh tưởng vợ cỡ C mà nhỉ? Áo này cỡ B mà?
Dáng người cao lớn lấp hẳn ánh mặt trời và khuôn mặt kiêu ngạo như được tạc tượng, khảm thêm khí chất Ma vương...ôi...niềm hi vọng trốn thoát đến đây là kết thúc...
- Vợ...vợ... hjc...vợ nói thế thôi...chứ thực ra là...B đấy....
-....
*làm ơn đừng trừng phạt tiểu nhân...*
- Vào nhà.
- hjc...*2 chữ...tương đương...2 lần đêm nay...*
Chuyển phương thức tiếp theo..làm nũng!
Anh ý đang ung dung trên ghế, trên tay là cái áo ngực cỡ B của tôi.. nhếch môi kìa..cười cái gì cơ chứ!!??
- Ngồi.
Không ngồi! Lần mò ngồi cạnh chồng.
- Chồng à~~~
- gì?
- Vợ..biết lỗi rồi *khuôn mặt ăn năn*
- Biết lỗi? Vậy sửa sai đi.
Gì chứ? Tôi nói từ B sang C cũng là chuyện to tát sao??? Như đọc được suy nghĩ của tôi..
- Lỗi của vợ thực to tát...
-*hjc..khóc không ra nước mắt*
- Phải đền! Đêm nay 7 lần. Nói nữa gấp đôi.
- Éccccccc!? Đừng đừng....huhuhu...
Và các bạn biết rồi đấy, sáng hôm đấy tôi thực không lết nổi ra khỏi giường.... Và khốn hơn nữa đó là câu nói buổi sớm của ông chồng tôi..
- Thực ra anh biết vợ cỡ B lâu rồi. Ôm nhiều đến thế còn không biết cỡ ngực vợ mình? Cũng nên cảm ơn mưa rào mùa hạ nhỉ? Vợ yêu~
Đứng dậy, cười cười. Đùa nhau à!?!
Tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, đặt tay lên ngực:"ước gì cuộc đời cũng bằng phẳng như ngực mình nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top