chap 16
Trong lúc kiba vẫn còn bên Mỹ, ở nhà, ả Sany ko ngừng hành hạ bika,một lần nọ.....
Sany: thằng chó kia, lên đây, tại sao dĩa bánh của tao lại mất, mày ăn chứ gì
Bika: con ko có
Sany: đừng có chối
Sany liên tục giáng những cú tát,đánh tới tấp, bika bất lực đỡ đòn, ả nhấc mạnh tay trái của bika, vô tình bẻ hơi mạnh khiến nó gãy
Bika: *khóc* đau quá
Sany: chết rồi
Ả mau chóng đưa bika tới bệnh viện, về nhà thì chanh nghe hàng xóm nói bika đã đưa đến bệnh viện vì gãy tay. Cô lập tức chạy lên
Chanh: *cố bình tĩnh* cố lên. Đợi xíu nữa, ở đây là bệnh viện, trật tự. Bình tĩnh *thở dài* sao bika lại gãy tay
Sany: em xin lỗi, em sơ ý quá, bika đang ngồi chơi trên cầu thang,bất cẩn té 7 bậc nên gãy tay ạ, em lo cho con quá
Chanh: hửm????? Con ư ==
Sany: vâng, có gì sai ạ, bika sẽ là con em, mẹ nó đi rồi mà
Chanh: *nhìn ả bằng ánh mắt đầy sát khí + nói nhỏ vào tai ả*muốn làm mẹ bika à, đấu vài trận taekwondo thử xem
Samy: .....
Chanh: ko làm được thì im
Sau đó bác sĩ ra, ông nói bika đã gãy tay trái, nhưng sẽ mau khỏi thôi, nhớ đi kiểm tra định kỳ là được. Bika mau chóng được chuyển lên phòng vip, chanh gọi ngay cho kiba
Kiba: có chuyện gì sao chị ????
Chanh: bika gãy tay rồi
Kiba: cái gì???? Em về ngay
Anh bắt chuyến bay về Nhật, mấy ngày sau mới về, sau khi đến Nhật,kiba lập tức chạy đến bệnh viện
Kiba: chị Chanh,bika ở phòng mấy
Chanh: phòng 309
Kiba: vâng
• tại phòng 309 •
Kiba: con trai, con có bị sao ko
Bika: con đau lắm
Kiba: tội nghiệp con trai của cha
Bika: mẹ đâu rồi, sao mẹ chưa về
Chanh cũng khá mong chờ câu trả lời của cậu.....
Kiba: *lắc đầu*
Nhưng câu trả lời vẫn như cũ, cái lắc đầu cùng vẻ mặt buồn bã của kiba khiến 2 dì cháu rất buồn
Chanh: em ở đây chăm sóc bika, chị đi mua cháo
Sau khi mua cháo, chanh nhấc máy gọi cho moon và Hạo
Chanh: canh 24/24, ko cho bất cứ ai ngoài chị và kiba và các bác sĩ, y tá vào. Khi bác sĩ,y tá vào bắt buộc phải cho coi mặt và thẻ của họ, nhớ kỹ
Hạo : em biết ạ
Chanh: *gọi Irayaki* alo, có ai ko
Irayaki: alo, ai vậy
Chanh: tui nè
Irayaki: chanh à. Có gì ko
Chanh: nhờ bà.....à nhầm, nhờ ông khuyên Mi về nhé, bé bika gãy tay rồi
Irayaki: cái gì, thật ư???? Được rồi, tui sẽ nói nó
Sau đó cả 2 cùng cúp máy, ở chỗ irayaki, cậu gọi cho Min đang ở phim trường
Min: alo
Irayaki: Min, bika bị gãy tay rồi
Min: cái gì, thật chứ
Irayaki : sao dám nói đùa
Dù ko muốn về, nhưng tình mẫu tử ko thể ko khiến Min quay về, nhưng khi đó cô lại 1 lần nữa phải đổi tên, thậm chí và giới tính của mình và với thân phận anh của Hạo. Chuyến bay đáp thẳng xuống sân bay Ota Ward, tokyo. Min lập tức tới shop thời trang để thay trang phục , nhuộm tóc và làm mọi thứ để trong mình khác hẳn. Trở thành con trai với tên Đơn Minh Đạo
(Thật ra cái hình này Au cũng ko biết trai hay gái nữa. Cứ cho là trai há )
Min: *gọi cho Hạo* alo. Đơn Quân Hạo phải ko
Hạo: giọng này.....là cô chủ, cô sao rồi, cô khỏe chứ,cậu bika bị gãy tay rồi
Min: tui biết, giờ tui đang ở sân bay Ota Ward, cậu ko cần ra đón. Cậu vào tin nhắn xem đi. Đó là ngoại hình của tôi, lần này tôi sẽ làm anh của cậu, lý do ko muốn để lộ thân phận thì cậu ko cần biết
Hạo: vâng
Min mau chóng bắt chuyến xe đến bệnh viện. Khi bước vào trong, ai cũng trầm trồ khen ngợi về vẻ soái ca của Min
Min: vậy là yên tâm, ko ai biết mình là nữ
Cô lên phòng 309, Hạo cùng Moon đang đứng canh
Moon: anh kia. Anh là ai, nếu là bác sĩ cho coi thẻ
(Tới đây sẽ gọi Min là Minh Đạo)
Minh đạo: ko ko. Anh đây là anh của Hạo
Moon: ủa ông có anh à
Hạo: anh họ tui á
Moon: chồi ôi. Soái ca tóa 😍😍. Anh gì ới, anh có bạn gái chưa 😘
Minh Đạo: chưa em, anh đang ế
Chanh: gì mà ồn vậy 2 đứa. Rồi ai đây
Hạo: anh của em ạ, anh ấy là Minh Đạo
Chanh: ồ, chào cậu, cậu đẹp hơn hạo nhiều đấy,về thăm em trai à, về mấy ngày
Minh Đạo : em cũng ko biết, cho em vào thăm cậu chủ nhỏ được ko ạ??? Nghe nói cậu ấy bị gãy tay
Chanh: được chứ
Khi bước vào, cả kiba và sany chăm chú nhìn Minh Đạo
Kiba: bạn trai chị à???
Chanh: tin ăn đấm ko, anh của Hạo đấy, về thăm nó sẵn tiện thăm bika
Kiba: chào cậu *tính bắt tay *
Minh Đạo: ờ
Kiba: ==
Sanyy: là trai à??? Sao lạ lạ nhỉ
Minh Đạo: chào cậu chủ , cậu có đau lắm ko
Bika: mẹ,là mẹ đúng ko
Minh Đạo : tôi là con trai mà
Bika: *ôm chặt * mẹ ơi,con biết đó là mẹ mà, con nhớ mẹ lắm
Minh Đạo: con trai,mẹ nhớ con lắm. Cậu chủ , phiền cậu thả ra ạ
Kiba: cậu làm nghề gì
Minh Đạo: chủ tiệm bánh
Kiba: ồ
Sau vài ngày ở Nhật, min quay lại Úc
----- to be continue --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top