chap 13

Cái ngoại truyện chỉ là ngoại truyện thôi 😂😂😂,hôm qua  10h đêm viết kinh dị, móa, sao tối ngủ. Chơi dại 😂, viết mà giết kiba thấy tội lỗi lắm luôn á, thôi vào truyện nào

Sáng hôm đó

Kiba: đau đầu quá *vỗ đầu*, ủa sao người lạnh vậy ta, phòng mình đâu có gắn máy lạnh

Anh nhìn qua thì thấy sany nằm kế anh, 2 người nude 100%

Kiba: tại sao cô lại ở trong phòng em

Sany: anh kêu em vào mà, tối qua thật thú vị

Kiba: anh vội mặc quần áo vào

Kiba: sao có thể,tối qua tôi đâu có uống rượu

Sany: em ko biết, tự nhiên anh kêu em vào rồi.....

Kiba: trời ơi mình làm vậy

Tiếng cánh cửa mở nhè nhẹ phát ra tiếng kêu keng két khó chịu, sát khí tỏa khắp phòng

Chanh: cái thằng chết tiệt kia,hôm nay chị phải cho em biết tay, nhưng.....trước tiên phải xử lý con bitch này đã

Sany: ....

Chanh: biết đây là gì ko, H2FSbF6 (axit fluoroantimonic - siêu Axit. Thông tin chi tiết liên hệ Google)  đấy

Sany: là gì vậy????

Chanh: *nhỏ vài giọt xuống 1 cái áo dưới đất , áo tan chảy *

Sany: *đổ mồ hôi *

Chanh: cô có tin là cô sẽ giống cái áo ko

Sany: em xin chị, tha cho em, em ko dám nữa

Chanh: tay tôi đang trơn lắm đấy, lỡ may......tôi đổ 1 cái thì sao nhỉ. Chắc vui lắm

Sany: xin chị, cho em ở đây 4 tháng nữa em đi ngay

Chanh: được thôi, cô ở đây tôi hành cô dài dài
. giờ thì mau biến khỏi đây mau, bitch

Ả sợ hãi chạy ra khỏi phòng

Chanh: giờ tới mày, thằng em chết bầm *lấy 1 viên thuốc ra* biết thuốc gì ko

Kiba: *lắc đầu*

Chanh: thuốc tạo ác mộng đấy, và nó ở dạng bột, nếu mà rãnh rổi chị trộn vào món ăn của em thì sao chỉ. Chắc tối nào cũng nghe em la hét, thích quá. Chỉ cần 1 ít thôi, chưa tới nửa  muỗng là nó đã tái hiện những nổi sợ khủng khiếp nhất với em, hahaha

Kiba: thôi mà, dù sao cũng là em rể của chị mà

Chanh: * đấm mạnh* mày còn nói được vậy ư, chính mày, tất cả là tại mày mà con Mi bỏ đi rồi đấy, ko có bên nhà sherry và tất cả những người khác

Kiba: Mi đi rồi sẽ về thôi

Chanh: mày chắc chứ, đọc tờ giấy này đi

Kiba: *cầm tờ giấy* gửi chị chanh, nhờ chị nhắn lại tên bội bạc,khốn nạn kia đừng tìm em, ích thôi. Em ko còn Đây nữa. Nhờ chị chăm sóc bika dùm em, em viết giấy ly dị để trên bàn, đã chữ của em, kêu hắn ta rồi đem lên tòa, đến ngày ra tòa em sẽ về, bika muốn theo ai thì tới lúc đó rồi sẽ biết - Mi -. Chắc Mi đùa thôi nhỉ, quần áo vẫn ở nhà mà, hôm nay ngày mấy nhỉ, ồ, 27/12, đâu phải cá tháng tư sinh nhật em đâu, hay sinh nhật chị, hay sinh nhật bika, chắc Mi muốn tạo bất ngờ thôi phải ko

Chanh: em đúng là tên ngốc, có vợ mà ko biết giữ, mất rồi hối tiếc

Kiba: ....

--- ở Úc ---
Sokuzu: con heo kia, dậy coi mày. Ngủ hoài

Mi: dậy rồi đây

Irayaki: xuống ăn sáng nè

Mi: anh làm ư???

Irayaki: tất nhiên

Mi: tưởng ông So nấu.....

Sokuzu: ồ. Ko ngờ em nghĩ anh nấu ngon như vậy ư

Mi: ko. Em nghĩ là sẽ đổ đi, ăn mắc công ngộ độc

Sokuzu : ==

Sau khi ăn xong, Mi tới tiệm cắt tóc

Mi: cắt cho tôi kiểu tóc giống tomboy đấy

Thợ: vâng ạ

Mi: nhuộm đen luôn nhé

Thợ: vâng

Sau đó cô đi mua 1 len mắt màu vàng, đeo vào, rồi mua cho mình 1 tủ quần áo màu đen

Mi: từ nay con này sẽ 1 con người hoàn toàn khác, ko còn con mi ngày xưa nữa

*ngoại hình hiện tại*

Mái tóc trắng bồng bềnh ngày xưa giờ ko còn được thay thế bằng 1 màu đen lạnh lùng. Đôi mắt cam vàng pha 1 chút xanh năm nào giờ chỉ còn màu vàng, trong cô lạnh lùng hơn. Đi về nhà

Mi: So. Mở cửa coi

Sokuzu: cô là ai???? Tui ko biết, cô đi za đi

Mi: tui Mi nè ông

Sokuzu: trời, mày đi 30' sau thay đổi 100% luôn. Quá dữ

Cô vào nhà. Phụ 2 ông anh mình làm việc nhà. Ông thì đi chợ, ông thì cày game, cô thì đi vào căn phòng tối đen như mực của mình, ngay cả So và Ira cũng ko biết cô bị trầm cảm nặng

Mi: *lấy sách ra đọc*

Cô cứ làm việc nhà xong rồi lên đọc sách, đôi lúc cô mới nghe nhạc. So và ira đi làm thêm rất nhiều công việc, nhân viên lễ hội,phục vụ nhà hàng,quán cà phê...... Còn mi thì suốt chỉ ở trong phòng,cắm đầu đọc mấy cuốn sách về xã hội,chính trị,kinh dị.... Và nhiều chủ đề khác, đối với người khác nó rất nhạt nhẽo nhưng còn với cô nó là thứ cô yêu quý hàng đầu

1 tháng,2 tháng trôi qua, cô ko liên lạc với bất cứ ai bên Nhật, Bika luôn nhớ mẹ, tối nào cũng nằm khóc, khóc vì cô đơn và cả sự sợ hãi với Sany. chanh cũng cố gọi cho Mi nhưng cô ko trả lời. 10 cuộc,20 cuộc nhưng câu trả lời vẫn là những tiếng pích pích

Chanh: alo, sherry à, em gọi được cho Mi chứ

Sherry: ko ạ, chắc chị ấy đổi số hay ko xài phone nữa rồi

Chanh: haizz

Bika: dì chanh ơi, có phải tại Bika hư nên mẹ mới bỏ đi

Chanh: ko phải đâu, mẹ con sẽ sớm về thôi, sớm thôi

Về phần kiba. Anh cố gắng làm việc để lo cho bika chứ ko hề đâm đầu vào con đường rượu chè,nghiện ngập như những người đàn ông khác, về con Sany kia. Ả đã có 1 kế hoạch cực kỳ xấu xa, ả lấy xà phòng chét cho sàn trơn, đặt vài vật sắc nhọn quanh đó

Sany: bika, chạy vào trong bếp lấy dùm cô ly nước

Thằng bé chạy nhanh , do sàn trơn nên bị té, cạnh sườn bên trái đâm vào 1 thứ gì đó ả để dưới sàn, máu chảy ướt áo bika, thằng bé khóc lớn

Chanh: Bika, con có sao ko

Chanh may nhìn được sàn rất trơn nên từ từ đi tới,bế bika chạy đến bệnh viện

Kiba: chị,thằng nhỏ sao rồi

Chanh: chị chưa biết

Sany: *giả bộ khóc* nếu em tự tay xuống lấy thì đâu có chuyện này, tại em bận lặc rau nên.....nghĩ sao tui đang coi phim hay lại đi lấy nước chứ

Chanh: đợi đi. Thời chính mùi sẽ phải chết

Bác sĩ bước ra

Bác sĩ: cháu bé bị vết thương khá nghiêm trọng, chúng tôi đã băng bó rất cẩn thận, cháu có thể về, chú ý đừng để cháu hoạt động mạnh,dính nước và vài món ăn phải kiêng vì có thể nguy hại đến vết thương

Chanh: cảm ơn bác sĩ

Sau đó kiba cẩn thận đưa thằng bé lên xe

Chanh: chị sẽ xin trường cho bika nghỉ khoảng 3 - 4 tháng, mới đầu năm nên ko sao

Kiba: cảm ơn chị

Sany: trò vui chỉ mới bắt đầu

---- to be continue -----
Sany sẽ làm gì bika đây, đón xem chap kế


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top