Ngoại truyện
Trong khoảng thời gian Kết Xử chia tay chắc chắn có ít nhiều nàng ghét Kết.
Sau đây sẽ là một ngoại truyện lúc couple Kết Xử khi còn yêu nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào một ngày đẹp trời. Mây đen kịt, gió lớn như sắp có bão. Nhìn trời này đố ai sáng sớm.
Lúc này, có ai đó không quản mưa gió đến nhà bạn gái chơi. Cậu được mẹ vợ giao "trách nhiệm"
- Hai đứa ở nhà chơi vui. Nhớ đừng vì đói quá mà ăn thịt con gái "mẹ" đấy.
- Dạ.
Sau khi nhìn gia đình "nhà vợ" đi, cậu mới lên phòng cô.
Đúng như cậu nghĩ, cô đang ngủ. Nếu Xử đã từng nói Tiểu Bạch có dáng ngủ xấu thì dáng ngủ của cô cũng xấu không kém. Cô nằm ngửa, chân gập chân xuôi. Tay thì không yên phận, lúc đập chỗ này, lúc đập chỗ kia. Cũng may là cô đắp chăn nên dáng bớt xấu được phần nào. Cái tật của hai chị em nhà này tất cả là từ gen của mẹ Thiên mà ra, thế mới bảo mỗi đêm bố Song khổ thế nào.
Thấy dáng ngủ cô bạn gái, đương nhiên Kết không thể không cười.
Ngoài ra cậu còn thấy vui. Cô dù có ngủ với cái dáng nào đi nữa thì tay vẫn ôm khư khư Dolphin mà cậu tặng. Còn con Panda mà Ngưu tặng, cô chỉ để ở đầu tủ như trưng bày.
Ngắm cô ngủ một lúc, cậu gọi cô dậy. Cậu không làm như cách bình thường, như kiểu gây tiếng động lớn mà cậu.... chôm Dolphin của cô. Đang ngủ ngon lành, tự nhận thấy gấu ôm của mình biến mất, cô nửa tỉnh nửa mơ. Mắt vẫn nhắm nghiền, thở dài biểu cảm như việc này đã xảy ra thường xuyên, nói:
- Tiểu Bạch, trả chị Dolphin, nếu em muốn lấy Panda ấy.
Vâng, đây đúng là một chuyện thường xuyên xảy ra. Tiểu Bạch phải gọi là luôn luôn chôm Dolphin của cô. Tuy rằng cô đã cho thằng bé Panda để thay thế nhưng khổ nỗi, thằng bé lại thích Dolphin hơn. Và lần này cũng vậy, cô cũng nghĩ rằng Tiểu Bạch lấy, lần thứ n+1
- Nếu không trả thì sao?
WHAT!!? Tiểu Bạch dám nói trống không?
- Ya, sao em dám nói với chị bằng giọng đó? - Cô tỉnh hẳn, ngồi dậy nói tiện tay ném gối vào người Kết.
Bị dậy sớm + mất gấu + xúc phạm, Xử bất lương xuất hiện.
- Vừa ngủ dậy mà em sung sức ghê nhỉ? - Cậu đỡ cái gối cười nói.
- Cậu... sao chôm Dolphin của tôi, còn làm tôi thức giấc nữa chứ - Cô ném nốt cái gối còn lại vào mặt cậu.
- Sao không dám?
Cậu nói rồi ngồi lên giường, sát gần vào cô. Ngay lập tức, cậu bị cô chặn lại, cô lấy tay che miệng cậu.
- Cấm có hôn, tôi vừa ngủ dậy.
Cậu gỡ tay cô ra, cười ha hả.
- Tôi có nói là tôi hôn em sao?
- Không phải?
Cậu không nói, chỉ lắc đầu cười cười.
Mới sáng được cậu cho vố ngượng chín mặt, cô đạp cậu ra khỏi giường, chạy vào WC. Cậu cười gian xảo, lững thững theo sau. Cô phát hiện, quát đuổi cậu ra ngoài. Cậu thật là, chủ nhật cũng phá cô được, trên lớp trêu cô chưa đủ sao?
Sau 5' VSCN, Xử bất lương biến mất, thay vào đó là Xử hiền lành của mọi ngày. Cô xuống tầng 1, thấy Kết đang làm bữa sáng. Chà... bánh kẹp. Cô dễ nuôi nên món gì cũng thích được.
Nhìn cậu như vậy, cô chợt nhớ ra một cuốn ngôn tình từng đọc, cô có nên ôm cậu từ sau lưng cho giống truyện không?
Nghĩ là làm, cô đi từ từ, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cậu.
- Kết à - Cô nhìn cậu cười.
- Quay trở lại rồi à? - Cậu hỏi đùa.
- Xì, do cậu ấy. Ai bảo đánh thức tôi. Hôm qua rõ ràng đã nói hôm nay bận, không hẹn hò được nên tôi cố tình ngủ muộn để nghiền sách. Giờ còn nói tôi nữa - Cô nhăn mặt.
- Mấy giờ ngủ?
- 1h.
Cậu quay sau, không ngại tay bẩn mà... bóp má cô.
- Ậu... ang àm ò ì ậy? -Mặt cô tối sầm.
- Nếu không nhầm thì tôi nhớ hôm qua 10h tôi đã kêu em ngủ.
Hớ... giờ cô mới nhớ ra, không đánh mà khai. Đúng là hôm qua cậu có nhắc, nhưng vì đang nghiền sách giở nên cô cố đọc xong mới ngủ. Ham quá thành ra hại mình.
- Ết, ay ậu ẩn óa, ẩn ết á ôi ồi - Bị dồn vào đường cùng, Xử cô đương nhiên lảng chuyện khác.
Có vẻ vô hiệu với Kết vì tay cậu vẫn không có ý gì là muốn buông ra.
- Ết ơi, ói - Cô nài nỉ theo hướng khác.
Riêng về thương Xử thì không ai bằng Kết. Cậu đành phải buông tay để cô đi rửa mặt. Cô cười "hì" rồi chạy luôn, ở lại thêm chút nữa chắc bị phạt thêm mất.
Rửa mặt xong, cô ngồi luôn vào bàn ăn. Cậu bày đồ ăn cho cô, còn pha nước cam nữa. Bạn trai cô chu đáo quá cơ.
Cô vừa kịp cầm cốc nước cam lên đã bị cậu chặn lại. Cậu định bay trò gì đây?
- Hôn đi rồi cho ăn.
- .... không phải khi nãy cậu từ chối sao?
- Đó là khi nãy.
- Không làm thì sao?
- Không làm thì mất ăn.
- Xì, mất thì mất - Cô hậm hực đứng dậy.
Cậu kịp thời kéo tay cô, dỗ ngọt. Y như pic ở dưới (lười nên không diễn tả)
Cô đành phải ngậm ngùi ăn. Ai bảo cô nỡ yêu cậu, giờ bị cậu hành là đúng rồi.
Ăn xong, cô phụ trách rửa bát. Cậu thì ngồi xem tivi. Hỏi nói cũng biết cô chửi thầm cậu. Rửa bát xong cô còn cố tình hất nước vào người cậu, khi cậu quay ra thì cô cười như không có chuyện gì. Cô ra ngồi sofa cạnh cậu. Cậu bị sao ấy, cứ ngoáy tai hoài.
- Cậu sao vậy? - Cô hỏi.
- Chắc có người nói xấu nên tai hơi ngứa.
- Làm... làm gì có. Chắc trong tai cậu có gì thôi, tôi đi lấy bông ngoáy - Nghe cậu nói cô giật thột, ai mà nghĩ câu nói của cô linh nghiệm.
Cô đưa cho cậu bông ngoáy, mặt cậu tỏ vẻ mệt mỏi.
- Tôi mỏi tay, em làm hộ đi.
Ai mới là người mỏi, cô là người rửa bát chứ đâu phải cậu. Ấy thế mà cô vẫn ngoan ngoãn cho cậu nằm lên đùi để ngoáy.
Ban đầu đúng là cô không định làm gì đâu nhưng khi thấy cậu không phòng ngự cô lại muốn bày trò.
Cô cố tình chọc bông vào sâu làm cậu nhăn mặt. Nhìn cậu như vậy cô thấy thích thú sao ấy. Ai bảo hay trêu cô, giờ thì vui chưa, bị cô trêu lại.
Cô nghịch chán (đồng nghĩa với việc Kết chịu đau đủ) thì Kết kêu đổi tai (lúc nãy là tai phải) Bây giờ cậu quay mặt hướng vào cô. "Vợ" nghĩ được trò thì "chồng" không thể kém phần. Cậu cố tình vùi mặt vào bụng cô. Bị tấn công bất ngờ, cô nói lắp:
- Cậu... cậu nằm kiểu gì vậy?
- Nằm thế này tôi mới nghe được tiếng Tiểu Xứng.
- Tiểu Xứng? Tiểu Xứng là ai?
Cậu nhìn cô cười gian trả lời "Con của chúng ta"
Không một giây suy nghĩ, cô đập cậu ngay. Cơ mà cậu kịp tránh nên không sao. Nhưng còn cô, mặt đã đỏ lự từ bao giờ.
- Cậu....
- Tôi...
- Dê cụ.
- Ừ.
- Biến thái.
- Đúng.
- Dâm tặc.
- Không sai.
- Đi chết đi.
- Trong tay em thì OK.
Đầu tức đến xì khói. Dỗi, không thèm nói chuyện với cậu luôn. Kết thì cứ cười.
"Có gì đáng cười. Cứ cười đi lát muỗi bay vô miệng" - Cô trù.
~~~~ 30' sau ~~~~
Chị Xử nhà ta vẫn giận, ai biểu anh Kết không chịu dỗ. Đã không dỗ thì chớ, cậu còn nghịch nghịch, vẽ vời lên lưng cô. Ban đầu cô còn nghĩ cậu sẽ ghi "Xin lỗi" hoặc ghi gì đó ngọt ngọt nhưng không, hết vẽ mây, vẽ trăng rồi ghi chữ "Mưa to" "Gió lớn"... bộ cậu để ý mưa gió hơn cô hả? Mà bực nhất là cậu còn ghi "Xử ngốc, Xử đần". Không thể nào mà giận hơn được nữa, cô bắt cậu tránh xa cô 100m rồi đi lên phòng khóa cửa lại. Xui xẻo thay, cậu lại có chìa khóa phòng cô. Cô muốn đuổi cậu ra ngoài nhưng... bất lực.
Lần đầu tiên cô hối hận khi ba Song lắp tivi trong phòng. Cậu định mở phim ma, phim ma đấy. Còn chuẩn bị cả Coca với bắp rang nữa. Cô bị dị ứng với phim ma. Truyện kinh dị thì cô chấp nhận được nhưng phim ma thì NEVER.
Cô chui vào chăn, lưng hướng về phía tivi. Cậu thì ngồi cạnh, mặt hí hửng.
Ôi mẹ ơi, mới bắt đầu phim cô đã thấy ghê rồi. Tiếng nhạc rùng rợn không thể nào mà tởm hơn. Người cô run bần bật, tay lạnh cứng, hơn cả không khí trời mưa ngoài kia. Đến được 1/3 phim, tiếng hét kinh hãi xuất hiện.
- Kết, tắt... tắt đi - Giọng cô run run.
- Không
- Xuống... tầng 1 xem cũng được mà.
- Mất hứng.
Không còn dỗi hờn gì nữa, cô nài nỉ.
- Tắt đi mà.
- Còn phải xem thái độ của em.
- Tôi... hết giận rồi, cậu tắt đi.
Cô cười mỉm rồi tắt đi. Chờ câu này mãi.
Cậu ôm cô ôm luôn tấm chăn. Tuy vậy, cậu vẫn cảm nhận rõ được người cô run, lạnh đến nhường nào.
Xử nhà ta sợ đến phát khóc. Vừa thấy cậu choàng tay ôm là đấm cậu thùm thụp luôn. Vừa đấm vừa quát vừa khóc.
- Cậu.. ra ngoài, tôi ghét cậu.
Cậu cảm thấy có lỗi. Rõ ràng ban đầu cậu chỉ định trêu cô chút thôi, nghĩ rằng cậu vừa bật thì cô sẽ xuống nước ngay, đâu nghĩ cô chịu đựng giỏi vậy. Cậu cũng đâu muốn thấy cô khóc.
Cậu ôm cô, vỗ lưng cô an ủi
- Xin lỗi.
- Cậu là đồ ngốc - Cô vừa nói vừa nấc.
- Ừ, tôi ngốc, tôi xin lỗi.
Phải 10' sau cô mới nín khóc. Kết tranh thủ đặt lên môi cô một nụ hôn.
- Đền cho em.
Cô liếc cậu chằm chằm. Đền gì chứ, cái này là cậu muốn chứ đâu phải cô muốn.
- Lần sau cậu còn dám bật phim ma thì tôi không tha cho cậu đâu.
- Không bao giờ.
Thấy cô sợ ma tới khóc, khỏi cần cô nhắc cậu cũng không bao giờ làm lại lần 2.
- 12h rồi, em đói không?
- Không, lát 6h rồi ăn đi, ăn luôn cho bữa tối.
- Ừ - Lời "bà xã" là nhất, cậu dám không nghe - Vậy giờ em muốn làm gì?
- Xem phim.
- Phim gì?
- Phim Hàn.
- Có gì hay?
- Trai đẹp.
Trên trán Kết nổi ba vạch giận, nói gì thì nói sao cô dám ngắm trai trước mặt cậu?
- Hay xem phim Nhật - Cậu gợi ý.
- Có gì hay?
- Gái đẹp.
Hai thanh niên yêu nhau thích chọc nhau. Giờ đến lượt cô giận.
- Không xem phim nữa. Đọc sách - Cô lôi cả một chồng sách bày trước mặt cậu.
- Ừ.
Đọc sách phải nói là phương pháp tốt để giết thời gian. Kết chăm chú đọc sách, Xử thì... ngủ gục từ lúc nào. Chắc do lúc nãy khóc nhiều nên giờ cạn sức. Tuy trong phòng cô có gối nhưng cậu vẫn cố tình để cô gối trên đùi cậu. Ngắm cô ngủ cậu cười rồi đọc sách, ngắm- đọc- ngắm- đọc-....
~~~ 5h chiều ~~~
Ngủ đủ thì tự túc cô thức dậy. Kết có vẻ như đã thức cả trưa. Bụng bắt đầu réo, cô rủ cậu ra chợ mua thức ăn. Ai ai nhìn cũng nói giống cặp vợ chồng trẻ, đáng yêu lắm. Về nhà, cô cùng cậu nấu cơm đợi ba Song mẹ Thiên với Tiểu Bạch về. Nói là cùng nhưng thực ra toàn cậu làm. Sợ cô bị đứt tay, phỏng... nên cậu bắt cô đứng xem. Do cô nằng nặc đòi làm quá nên cậu đành kiếm việc cho cô là... ăn thử. Thôi kệ, dù sao cô cũng có góp phần nên có thể nói là hai người cùng làm.
Vừa nấu xong thì đúng lúc ba người về. Ba mẹ tấm tắc khen Kết khéo tay, nấu giỏi hơn cả con gái (ý chỉ cô đấy)
Ăn xong, Kết còn ở lại chơi một lúc, 9h về. Cô tiễn cậu ra đến cổng. Cô bai bai tạm biệt cậu xong tính vào nhà thì cậu lại tranh thủ hôn cô lần nữa. Lúc này cậu mới vui vẻ ra về.
Đấy, kết thúc một ngày hẹn hò trong mưa bão của couple Kết Xử. Nhẹ nhàng mà hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top