Chương 29: Say

- Xử tỷ ơi, mẹ gọi chị kìa - Giọng bé Bạch Dương lảnh lót từ tầng 1 lên tầng 2.

- Ừ, tỷ xuống đây.

Xử chạy xuống. Cô thấy mẹ đang ngồi phòng khách, cả Tiểu Bạch với bố Song cũng đang ngồi đó. Trên bàn có rất nhiều hộp to nhỏ khác nhau.

- Quà gì đây mẹ, sao nhiều thế?

- Quà của cậu Thiên Minh ở Đức, cậu vừa về nước.

- Vậy ạ? - Cô vui mừng.

Cô cực kì quý người cậu này. Cậu Thiên Minh của cô vốn rất vui tính, hài hước. Lúc nào cô gặp cậu, cô cũng được cậu mua rất nhiều đồ. Hỏi không quý sao được.

- Ừ, hôm nay cậu bận nên mai sẽ sang nhà ta chơi.

- Yeah.

Cô cười không ngớt, vậy là sau mấy năm cô đã có thể gặp được cậu mình rồi.

- Thiên Minh là ai ạ? - Bé Tiểu Bạch ngây thơ hỏi.

Lúc cậu Thiên Minh còn ở Việt Nam thì Tiểu Bạch còn rất nhỏ nên cậu bé không nhớ là đúng rồi.

- Cậu Thiên Minh tốt cực kì. Hồi trước cứ mỗi khi em được cậu bế, cho bay lên trời thì em thích lắm. Lúc đó em cũng được mua nhiều đồ chơi. Mấy đồ trong phòng em một phần cũng là quà cậu tặng - Cô hào hứng kể.

- Thế ạ? Thế em cũng muốn gặp cậu nữa, em muốn bay - Cậu bé cười nói.

- Ừ, chị cũng muốn gặp cậu nữa.

- Tiểu Xử này, ngày mai cậu con muốn gặp một người - Bà mẹ nhìn cô cười mỉm.

- Gặp? Ai vậy?

- Chuyện con có người yêu, nhà nội nhà ngoại đều đã biết nên .... - Bố Song giải thích.

- Ý bố mẹ là mai muốn con đưa Kết về nhà mình "diện kiến" cậu?

- Đúng, nghe con có bạn trai người shock nhất là cậu con đấy.

- .......

Sự lo lắng thể hiện rõ trên mặt. Cô sợ hai người họ không hợp nhau.

- Con đừng lo, nếu là Kết thì sẽ không sao đâu.

- Con cũng mong là vậy.

~~~ Hôm sau, tại 10a5 ~~~

- Kết này, hôm nay cậu có bận không? - Cô mở lời.

- Có chuyện gì?

- Không thì sau khi tan trường vào nhà tôi chơi nhé

- Chơi? Tại phòng em? - Cậu giỡn.

- Không phải nha.

Cô xua tay rồi kể mọi chuyện cho cậu nghe.

- Ừ, được. Để tôi nhắn tin cho mẹ.

Nghe cậu nói cô mới chợt nhớ ra cô không biết gì về gia đình cậu. Từ bố mẹ hay nhà có bso nhiêu anh chị em. Cô cũng chưa biết nhà cậu ở đâu nữa. Là bạn gái mà như vậy là không được rồi.

- Kết à.

- Sao vậy?

- Tôi.... chưa gặp bố mẹ cậu - Cô ấp úng.

Nhìn cô đáng yêu như này cậu không khỏi bật cười, nhéo má cô cái.

- Khi gặp họ em sẽ bất ngờ.

- Bất ngờ? Do họ trẻ đẹp?

Có như vây mới sinh ra cậu đẹp trai tựa nam thần thế này.

- Khi nào em muốn tôi sẽ cho em gặp họ.

- Ừ.

Đến lúc đó cô sẽ chuẩn bị thật tốt, ấn tượng đầu tiên luôn là ấn tượng quan trọng nhất mà.

~~~ Nhà Xử Nữ ~~~

- Con về rồi - Cô cởi giày, bước vào cùng Ma Kết.

Chưa vào hẳn bên trong cô đã nghe thấy tiếng cười nói ríu rít. Tiến về phía phòng khách, quả nhiên là cậu Thiên Minh đã đến.

- Cậu ơi - Cô gọi rồi chạy đến ôm cậu.

- Tiểu Xử của cậu giờ lớn ghê, xinh đẹp hẳn ra - Cậu ôm cô vào lòng rồi nói.

Người cậu Thiên Minh này mới 28, vẫn còn là trai chưa vợ. Tính tình khẳng khái, dễ chịu. Cậu của cô có làn da ngăm đen, thực sự rất nam tính.

- Dạ - Cô cười tươi.

- Con bé xinh là nhờ có bạn trai đấy, suốt ngày nhờ chị tư vấn sao không xinh cho được - Bà mẹ trêu cô.

- Không có nha mẹ - Cô đỏ mặt phản đối.

- Được rồi, thế thằng bé đó đâu? - Cậu Thiên Minh hỏi.

- Chào chú, cháu tên Ma Kết - Kết cúi đâu chào lịch sự.

Nhìn cậu thế này, cô không khỏi thích thú, cậu lịch sự thế này hiếm lắm nhé. Dạo này cậu đối với cô HHH lắm ý.

- Thằng bé lịch sự, ngoại hình được - Cậu Thiên Minh nhận xét.

- Chú quá khen.

- Được rồi, mọi người vào ăn tối luôn đi. Hôm nay có Thiên Minh với Kết đến chơi nên mẹ làm nhiều món lắm - Mẹ Thiên Bình nói.

Mọi người vào bàn ăn. Nói là ăn nhưng ăn thì ít, nói thì nhiều. Có mỗi Tiểu Bạch cứ chăm chăm mà ăn thôi. Còn cô không nói chuyện nhưng cũng không ăn nhiều. Lòng nơm nớp lo lắng sao nuốt trôi được.

- Bố mẹ cháu làm nghề gì? - Cậu Thiên Minh hỏi.

- Bố cháu là phi công, mẹ thì là chủ của một shop quần áo.

- Nhà có mấy anh chị em?

- Nhà cháu có hai, cháu còn một người anh hơn hai tuổi.

"Oh, ra là Kết có anh trai"

- Sau này cháu định làm gì?

- Cháu dự tính sẽ làm kĩ sư.

- Nghe mẹ Tiểu Xử nói cháu học rất giỏi, sao không làm bác sĩ?

- Cháu không có hứng thú với ngành này. Với lại, nếu làm bác sĩ sẽ rất bận bịu và không có nhiều thời gian ở nhà.

- Được, rất biết lo cho gia đình, chú ưng cháu điểm này - Nói xong với cậu, cậu Thiên Minh quay sang nói với cô - Sau này cháu sướng nhé.

Cô im lặng, mặt đỏ đỏ ngượng ngùng.

......... những câu hỏi khác ........

Nếu không nhờ cậu Thiên Minh chắc cô còn lâu mới biết về gia đình cậu.

Ăn xong, mọi người lại ra phòng khách ngồi.

- Sôcôla Đức rất ngon nên chú đã mua vài hộp về, mọi người thử đi - Cậu Thiên Minh nói rồi lôi một hộp kẹo ra.

Cô với Tiểu Bạch tính tình trẻ con, thấy kẹo là sáng mắt ra. Mà còn là sôcôla nữa chứ, đúng vị cô thích.

Cô lấy hai cái, cho Tiểu Bạch một cái. Đưa miếng kẹo vào miệng, cô cảm nhận. Đúng là hương kẹo Đức, vị đọng lại ở đầu lưỡi, ngọt ngọt mà cũng đắng đắng. Đúng là một hương vị khó quên. Ăn một miếng lại muốn thêm miếng nữa.

Thấy hai đứa con mình ăn ngon miệng, ba Song cũng thử.

- Trong kẹo này có mùi rượu - Ba Song nói - Tiểu Xử, đừng ăn nữa.

- Dạ? - Đang ăn đến miếng thứ ba thì cô dừng lại.

Có rượu? Ba cô nói vậy cô mới nhận ra, đầu mắt cô bắt đâu choáng vắng. Mặt đỏ toàn tập.

~~~ Hình trên là Xử ~~~

Tiểu Xử vốn không uống được rượu. Không phải là do cô chưa đủ tuổi mà là do cô uống rượu vào sẽ.... hành động như trẻ con. Có lần, cô uống nhầm rượu của ba Song, xong cả ngày hôm đó nhà cô bị loạn. Cô vẽ vời khắp nơi, nghịch đủ thứ.... Từ ngày hôm đó đến nay, cô bị ba cấm tuyệt. Vậy mà hôm nay.... cậu Thiên Minh hại gia đình cô rồi.

- Kết, đưa Tiểu Xử lên phòng, ru ngủ hộ bác. Con bé ngủ thì trời đất mới yên - Mẹ Thiên Bình nói.

Cậu "dạ" một tiếng rồi cõng cô lên phòng. Đặt cô nhẹ nhàng xuống giường.

- Em ngủ đi - Cậu nói.

- Không, tôi muốn ăn kẹo - Cô bắt đầu mất ý thức.

- Ngủ đi, mai tôi sẽ đưa kẹo cho em - Cậu dỗ ngọt.

- Không chịu, muốn giờ cơ - Cô làm nũng - Mà nãy cậu cũng ăn kẹo đó đúng không?

- Ừ.

Cô liền kéo cậu xuống. Ngồi sát lại gần cậu và ........

Chờ chap sau sẽ rõ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top